Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diêm Lân Yêu Thánh

Trong Đại Vũ Đế Quốc bỗng xuất hiện lời đồn, Thiên Vương là Thánh Nhân chuyển thế dần dần lan xa.
Không phải vì hắn có pháp thuật thông thiên triệt địa, mà vì hắn lòng dạ từ bi ...
Vũ Thiên Quân Đế Thượng cũng ban cho hắn 1 toà Vương Phủ trong Đế Đô, hắn cũng không ý kiến mà chuyển ra ngoài. Trong phủ cũng chỉ có trăm người hầu mà không có võ giả nào cả.
Thiên Vương phủ đệ.
- Thái Tử, có quan Thượng Thư tới.
- Lâm lão, bảo hắn chờ ở phòng khách đi, ta sẽ tới ngay.
- Rõ, Thái Tử !
Lâm lão là quản gia trong phủ, cũng đã ngoài 70 tuổi rồi. Hắn rất tin tưởng lão, nên mọi sự vụ lớn nhỏ đều giao do lão toàn quyền quyết định.
Từ thư phòng đi tới phòng khách, liền thấy 1 lão giả hơn 80 tuổi đang ngồi uống trà. Hắn mỉm cười ôn tồn nói :
- Tần Minh Thượng Thư hôm nay sao lại rảnh dỗi tới chơi nha.
- Lão thần tham kiến Thái Tử.
Thấy lão định quỳ xuống, hắn liền nhanh chân đi lên đỡ lấy, nói :
- Ấy chết, Thượng Thư làm như vậy ta sẽ tổn thọ mất. Kính lão đắc thọ a !
Lão mỉm cười hiền hoà nói :
- Thái Tử, thần hôm nay tới thăm phủ là chuyển lời của Đế Thượng.
- Ồ, có việc gì sao ?
Thấy hắn tỏ vẻ nghi ngờ không biết, lão liền lấy ra 1 mật thư đưa cho hắn, rồi nói :
- Triều Đình có điều tra, yêu tộc tuy ngàn năm không hiện thế. Nhưng phía tây bắc biên giới, có dấu vết yêu tộc 5 ngày trước xuất hiện tại đó.
Hắn mở mật thư ra, từ từ đọc :
- Tây bắc Đại Vũ, Hoả Hải Thành, Thạch Viêm Sâm Lâm, Hoả Diêm Động.
Không thể không công nhận, mật thám của Đế Quốc kinh khủng. Dù việc to nhỏ xảy ra trong địa phận quốc gia, bọn họ đều phát giác được.
- Không biết Điện Hạ muốn làm gì ?
- Cái này, chỉ là tò mò thôi !
Tuy Tần Minh không tin, nhưng cũng không dám đoán. Với lão thần Tam Triều, đều rút ra kinh nghiệm :
- Làm quan, biết càng nhiều bí mật càng dễ chết !
Đưa tiễn lão ra khỏi phủ, hắn liền dặn dò quản gia 1 chút rồi biến mất. Chính xác hơn là bay tới " Hoả Diêm Động " !
Lý do tại sao hắn tìm yêu tộc ? Đó là vì yêu tộc rất thích thu thập tài nguyên, cho dù là không dùng được. Như thế, muốn tìm bảo tàng tốt nhất, trân quý nhất, thì chỉ có tới Yêu Động mà tìm.
Từ Đế Đô tới Hoả Hải Thành, hơn 10 vạn dặm đường, mà hắn bay chỉ mất 2 canh giờ đã tới. Võ Thần chi cảnh có thể dễ dàng xé rách hư không, nhưng hắn sợ kinh động đám lão quái vật ẩn cư.
Đứng trước cửa động, nhìn phía tảng đá để bên hắn đọc :
- " Hoả Diêm Động " !
- Khách nhân từ nơi nào tới thăm ?
Từ trong động truyền ra âm thanh hùng hồn, nhưng không có ý tứ ra ngoài. Mà cũng có thể là do Vũ Thiên mặc bộ thường phục bạch y, nên khó đánh động chủ nhà.
Hắn không khiên tốn, không sủng nịnh đáp lại :
- Tại hạ Vũ Thiên, mong muốn cùng Động Chủ làm chút giao dịch.
- Ồ ! Hoá ra là Thiên Vương đại giá quang lâm a ! Tiện xá khó giữ Chân Long, có ý tứ gì xin mời cứ nói thẳng ?
Cũng không vì điều đó mà tức giận, hắn gật đầu nói :
- Động Chủ có thể bỏ ra bảo khố đồ vật không cần, mang ra trao đổi những thứ có ích ?
- Bảo khố ? Trong động căn bản không có thứ gì gọi là bảo khố !
Nghe ý tứ khá rõ ràng, gã là không muốn trao đổi nha. Nhưng hắn vẫn tự tin nói tiếp :
- Yêu tộc ngàn năm trước thất thế, buộc phải chia ra quy ẩn. Cuộc sống chắc không lắm thoải mái nha ?
- Hừ. Nếu tới để chế diễu, mong Thiên Vương thứ lỗi ta không tiếp.
Thái Tử Đế Quốc biết sự tích yêu tộc là không khó, nên chẳng có gì lạ lẫm. Muốn điều tra yêu tộc trong địa phận nhà mình càng khỏi nói. Nhưng tới để chế diễu thì lại khác, sẽ không ai vui vẻ tiếp khách như thế cả.
Đáng tiếc, hắn lại không phải ý tứ đó. Hắn vẫn duy trì mỉm cười nói :
- Đại Vũ Đế Quốc sẵn sàng từ bỏ 1 phần lãnh thổ, dành cho yêu tộc. Chỉ để đổi lấy tài nguyên bao năm nay Động Chủ tích góp !
- Haha, nhân loại lòng dạ khó lường. Ngươi nói, ta phải lấy gì tin ngươi !
Vũ Thiên lắc lắc đầu nói :
- Không có ! Nếu nhất thiết cần, thì đó là vì : " Ta là Thiên Vương ".
- " Ta là Thiên Vương " ?
Trong động nhắc lại, rồi lâm vào trầm tư im lặng. Rõ ràng động chủ đã biết truyền thuyết về hắn, chỉ có điều là gã không tin.
1 lúc sau, trong động truyền ra âm thanh hỏi :
- Có điều gì chứng minh ngươi là " Thiên Vương " ?
Vũ Thiên hài lòng cười, đúng như ý đồ của hắn. Tuy " Thánh Nhân " truyền thuyết là do dân chúng đặt ra, nhưng lực ảnh hưởng không hề vì thế mà nhỏ nha.
Khí tức Võ Thần Viên Mãn lập tức được toả ra, cũng chỉ định hướng vào mình trong động thôi.
- Võ ... Võ Thần !!!
Tiếng bất khả tư nghị từ trong truyền ra.
- Không thể ! Không có khả năng ! Thời đại này làm sao có Võ Thần xuất hiện được !
- Ngươi ... Ngươi rốt cuộc là ai ?
Vũ Thiên lắc đầu đáp :
- Ta nói rồi, ta là Thiên Vương. Cũng không muốn ép buộc ngươi, hãy tự quyết định lấy !
Trong động im lặng 1 hồi, từ trong động lại vang lên tiếng bước chân.
1 người trung niên tầm 40 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, mặc bộ trường bào màu đỏ từ trong đi ra. Trên khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, vì gã thấy Vũ Thiên cốt linh đúng như lời đồn mới bước qua sinh nhật 12 mà thôi.
- Tại hạ Diêm Lân Yêu Thánh, kính chào Thiên Vương.
- Không cần đa lễ, thực ra cũng vì bất đắc dĩ nên mới tới tìm ngươi.
Nhìn gã chắp tay lễ, hắn liền phất phất tay nói. Cũng liền hỏi luôn :
- Ngươi thấy giao dịch kia thế nào ?
- Truyện này ...
Nhìn gã khó nói, hắn liền nói thêm vào :
- Tuy Thánh Thành lệnh cấm vẫn còn tồn tại, nhưng nay Ma Nhân hoành hành. Thân không lo nổi thân, sẽ không đi lo mình ốc mà quản truyện lãnh thổ Đế Quốc.
Hắn tới đã có chuẩn bị từ trước, nên nói lý và tình đều đầy đủ nha. Chỉ là Diêm Lân trả lời làm hắn lảo đảo tý ngã !
- Không phải ! Ta thân này cũng chỉ có 1 mình. Truyện là ... là mong Thiên Vương thu lưu.
- Thu lưu ? Ta chỉ cần tài nguyên thôi nha !
Tuy nghĩ thế, nhưng hắn mặt không đổi sắc nói :
- Nhìn ngươi cũng tới Yêu Thánh Sơ Kỳ, vì gì mà muốn theo ta ?
Diêm Lân cũng nghiêm túc trả lời :
- Tuy là Yêu Thánh, nhưng muốn tới Yêu Thần còn rất xa. Chỉ cần người dậy ta tìm hiểu Đại Đạo, truy tìm con đường trường sinh. Ta nguyện ý theo ngài suốt đời suốt kiếp !
Gã cũng suy nghĩ rất kỹ. Gã không người thân thuộc, lý tưởng cũng là theo con đường tu luyện. Hơn 1000 năm vẫn chỉ dừng lại ở Yêu Thánh Sơ Kỳ, nay thấy Vũ Thiên. Như thắp lên ngọn lửa trong con đường tu hành của gã. Làm sao gã sẽ chịu bỏ qua !
Và gã còn có cái to gan suy nghĩ " Vũ Thiên là đại năng Thượng Cổ chuyển thế " !
Không phải không có căn cứ, mà là gã chưa từng nghe nói có ai từ sau Thượng Cổ tới nay. Chưa tới 13 tuổi đã đạt Võ Thần cấp độ, mà còn mất 1o năm bất tỉnh ! Dù trong truyền thuyết Thượng Cổ cũng chưa từng có nhắc tới a.
Nhìn sự quyết tâm của gã, Vũ Thiên cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Nếu để người khác biết, chắc sẽ nhảy vào mà chửi hắn :
- Ngươi nha, tối đỉnh cường giả tới xin thu lưu mà còn chảnh chó nữa.
Nhưng thực tế là hắn không cần bảo kê a. Mà đã thứ gì không cần thiết, hắn đều không muốn làm và không muốn lấy.
Hắn đang yêu tự do nha !
- Ngươi dẫn ta vào xem qua bảo khố.
- Vâng chủ nhân.
Diêm Lân vô cùng cung kính dẫn đường, yêu tộc nhận chủ. Trừ phi chết, nếu không sẽ không bao giờ phản bội. Đó là đạo tâm của yêu tộc !
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang