Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xóa bỏ nghi ngờ

Bước chân ra khỏi ngôi nhà trên đường Parthenonos, Hakuba và Shinichi ngẩn người nhìn nhau, tâm trí hỗn loạn, âm thầm sắp xếp trật tự các luồng dữ kiện vừa mới thu nhận được.

Họ thả bộ dọc con phố Parthenonos huyên náo, trong lòng thầm tính toán chu toàn những việc sắp đến. Lại nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ cửa tiệm kim hoàn chuyên chế tác đồ thủ công mỹ nghệ cho Golden Corp, nó nằm ngay trên cung đường Tsamadou, gần bến cảng Piraeus, cách trung tâm thành phố chưa đến 10km.

Giờ mới chỉ quá trưa một chút, dòng người cũng đã thưa thớt hơn lúc nãy, Shinichi gật đầu nhìn Hakuba, gọi một chiếc taxi gần đó, ngay lập tức đến bến cảng Piraeus.

Không ngoài dự liệu, bác tài xế lại bắt đầu câu chuyện "Hercules thời hiện đại" đầy tự hào và kiêu hãnh ngay khi bọn họ bước lên xe. Đại khái, hai người đã nắm bắt được những ý chính trong 11 chiến công của Heracles và càng thêm cảm thán sự sắp đặt tài tình của Cleandro!

Với một đất nước luôn rình rập rất nhiều nguy cơ như Hy Lạp, không khó để tìm ra tên tội phạm đáp ứng đủ yêu cầu cho 12 chiến công lừng lẫy. Có điều, việc quan trọng nhất chính là sắp đặt và thiết kế cái bẫy tinh vi như thế nào để con mồi lần lượt vào tròng, đồng thời thao túng dư luận, đẩy thanh danh của một cậu nhóc vô danh lên tận trời cao, đảm bảo nửa đời sau của cậu ta an nhiên, không cần lo lắng chi nữa!

Tâm tư và sức lực giành cho ván cờ này, Shinichi và Hakuba cũng không nỡ lòng nào phá hỏng! Hơn nữa, nếu gây dựng được mối giao tình gắn bó với vị thương nhân lão đời này, tương lai 3 tháng ở Hy Lạp, có lẽ cũng không quá khó khăn giống như ở Italia nữa!

Hakuba bàn tán sôi nổi với gã tài xế, mặc cho Shinichi lâm vào trầm tư suy nghĩ. Anh đang nghĩ đến hàng vạn khả năng có thể xảy ra nếu như cuộc truy tìm của "đội quân lang thang" có kết quả. Nếu như Miyano Atsushi và Eilan Vlachos thực sự có mặt ở Hy Lạp, vậy tiếp theo anh nên làm gì? Trực tiếp gặp mặt bọn họ, thương lượng một cuộc đàm phán?

Ký ức đưa anh về khoảng thời gian một tuần trước, cái ngày mà thầy Brian bước đến, đỡ lấy mình và nhận lệnh trực tiếp từ chị Anna. Ngay từ cái ngày đầu tiên gặp mặt, Shinichi đã cảm giác được Brian có điều gì đó khác lạ, giống hệt với cách cô Amanda xuất hiện trước đây.

Cuộc đối thoại ngày hôm đó càng thêm khẳng định suy luận của anh. Cũng từ đó, anh càng thêm đề phòng, cảnh giác cao độ với thầy Brian; đồng thời cẩn thận quan sát hành động của thầy với 3 người khả nghi quanh mình, muốn từ đó phát hiện ra sơ hở của Anna và Black World!

Nhưng Brian và người bí mật kia hành động quá cẩn trọng! Anh vẫn không ngừng đoán già đoán non về thân thế thực sự của ba người tình nghi bên cạnh mình: Hakuba Saguru, Akiko Kimura và Iris Suversen!

Tuy tình thế bây giờ, Iris Suversen có vẻ là người dễ gây hiểu lầm nhất nhưng điều đó không có nghĩa Hakuba và Akiko thoát khỏi vòng tình nghi! Đặc biệt là Hakuba, anh chàng liếc mắt sang ghế ngồi bên cạnh, nhớ lại đoạn đối thoại với bác Mary không lâu trước đây.

.......

"Shinichi, một nguồn tin đáng tin cậy bên London, Anh Quốc báo lại cho ta một tin tức quan trọng, rằng hắn ta nhìn thấy Hakuba thỉnh thoảng có đến trụ sở của Black World ở Oxford! Không rõ mục đích và nhiệm vụ của hắn ta là gì nhưng cháu phải hết sức cẩn trọng!"

.......

"Hakuba, tớ thực sự rất không mong muốn chúng ta sẽ đứng trên hai đầu chiến tuyến khác nhau! Bởi nếu đó là sự thật, tớ không biết còn có thể tin tưởng vào ai được nữa!"

Shinichi nhủ thầm trong lòng, rõ ràng vẫn có chút hy vọng người bí ẩn kia không phải là Hakuba hay Akiko! Dù sao thì hai người họ cũng bên anh suốt ba năm qua, nói không có tình cảm chính là nói dối! Nhưng nếu ngay từ ban đầu, một trong hai người họ có chủ ý tiếp cận anh vì mục đích riêng, vậy... chính anh cũng không biết mình nên đối mặt chuyện này thế nào nữa đây!

Còn về phần Iris Suversen, tuy không rõ lai lịch thực sự của cô ta là gì nhưng chỉ cần địch không động, ta không động, hai bên cứ yên lặng cầm hòa với nhau thế này cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Hơn nữa, cái tên Iris Suversen này, cộng với những cử chỉ, lời nói của cô ta trước đây, Shinichi có chút liều lĩnh muốn một lần đối diện với cô ta xem thế nào!

Mải suy nghĩ kế sách đối phó, xe taxi đã đến điểm trả khách tự bao giờ. Athens là thành phố giáp biển Aegean, bến cảng tấp nập tàu chở hàng cỡ trung, cỡ nhỏ ra vào nườm nượp.

Gần đó, hoạt động ngắm cảnh trên du thuyền dành cho khách quốc tế vẫn được tiến hành thường xuyên, theo thường lệ cứ 3 tiếng lại có một chuyến, người ta đang xếp thành hàng dài, háo hức chờ mong được bước lên con thuyền sang trọng kia, bao quát cảnh đẹp toàn thành phố!

Shinichi và Hakuba không có nhiều thời gian để làm mấy chuyện vô bổ như vậy mặc dầu đây là lần đầu tiên họ được đến Hy Lạp. Shinichi nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy, lấy lại thái độ nghiêm túc, cẩn thận tiến đến con phố Tsamadou huyên náo ngay gần!

Từ thời cổ chí kim, Hy Lạp là quốc gia gắn liền với ngành nghề truyền thống - vận tải biển. Đặc biệt Athens, thủ phủ tráng lệ là nơi sở hữu đội tàu buôn lớn nhất thế giới, trọng lượng lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Hàng hóa vận chuyển đi từ Châu Á, Trung Đông qua Hy Lạp rồi tiến vào Châu Âu màu mỡ!

Con phố Tsamadou nói vắn tắt chính là một cảng dỡ hàng và lưu trữ hàng vào kho vô cùng chuyên nghiệp. Công nhân miệt mài, hăng say lao động, chuyển hàng vào kho; quản đốc đi một vòng, kiểm tra cẩn thận một lần, ghi chép đầy đủ suốt cả quá trình!

Trái ngược với khung cảnh rầm rộ kia, nằm giữa con phố nhiệt huyết là một kho hàng nho nhỏ, không có bóng người qua lại, chỉ có 5 tay đàn ông to cao, lực lưỡng, xăm trổ đầy mình đang ngồi trông cửa.

Đây là kho hàng của một công ty tư nhân, được tập đoàn Golden nhìn trúng, mua đứt toàn bộ cổ phần, cũng từ đó chính thức thay ngôi đổi chủ. Ông lớn tập đoàn Golden nhìn trúng công ty tư nhân này vì khả năng "bao thầu" vàng của mình! Từ công đoạn khai thác, "sơ chế", đúc vàng thành món hàng theo yêu cầu đến khâu trao đổi, buôn bán với khách, tất cả đều diễn ra vô cùng trót lọt, không một chút sơ hở nào!

Ngoài việc kinh doanh vàng, công ty tư nhân này còn nhận vận chuyển dầu mỏ, khí đốt từ khu vực Trung Đông vào Châu Âu. Phải biết Trung Đông là khu vực có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, còn Châu Âu là nơi cần than dầu, cần khí đốt để sưởi ấm khi cái lạnh tràn về! Bên cung, bên cầu gặp nhau, ắt sẽ phải cần đến trung gian vận chuyển.

Tình hình Trung Đông giờ đang khá phức tạp, chiến tranh liên miên, người dân đi tha phương cầu thực, nói gì đến khai thác dầu mỏ, cung cấp ngược lại cho phía Châu Âu?

Vậy mà cái công ty tư nhân kia lại làm được! Bằng một cách thần kỳ nào đấy, lượng hàng cố định cứ theo tuần tự được gửi đến bến cảng, nhập kho rồi được bán rộng khắp Châu Âu. Giờ khí đốt ngày càng khan hiếm, vớ được nguồn hàng béo bở như vậy thì chỉ cần làm 3 tháng là đủ tiêu xài cả năm!

Chẳng vậy mà tại sao cái kho hàng bé tí teo này lại cần đến 5 tay đàn ông trông coi! Món hời kiếm đỏ cả mắt cũng chưa chắc đã về tay giờ đang nằm ngay giữa khu phố, nếu không cẩn thận canh chừng, chỉ sợ mất cả chì lẫn chài, hậu quả khó mà tưởng tượng được!

Nhưng bởi vì bọn chúng quá cẩn thận, đây cũng trở thành một trở ngại với Shinichi và Hakuba. Giờ phải làm sao đánh lạc hướng cùng một lúc 5 tên trông coi cửa kia, phá khóa cửa kho hàng, đặt túi vàng kia vào trong mà quỷ không biết, thần không hay!

"Đứng đây nhìn chằm chằm bọn chúng suốt cũng không hay! Chi bằng chúng ta cứ tiến lên "làm quen", thăm dò một chút, biết đâu lại lấy được tin tức quan trọng gì thì sao?"

Hakuba nhỏ giọng bên tai Shinichi, đưa ra gợi ý. Shinichi cân nhắc thiệt hơn một hồi, gật đầu đồng ý cùng Hakuba sải bước đến trước cửa kho hàng kia.

Kho hàng được dựng tạm bợ bằng những tấm gỗ, mái tôn, trông đã khá cũ kỹ. Duy chỉ có tấm biển đề tên kho hàng là trông khá mới, chắc là mới được thay mấy tháng trước đây.

Tên công ty tư nhân: d'oro - có nghĩa Golden trong tiếng Hy Lạp, được trang trí đẹp mắt ngay trên tấm biển bóng loáng, ngạo nghễ nhìn xuống thách thức hai chàng trai trẻ tiến đến sát gần.

Hai tên canh cửa cảnh giác đứng dậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí, không mấy thiện cảm nhìn dáng vẻ thong thả, ung dung đi đến của Shinichi và Hakuba, ra dấu hiệu cảnh cáo bằng phương ngữ tiếng Anh lơ lớ:
"Không được bước đến gần hơn nữa!"

Hai người quay sang liếc nhìn nhau, không hẹn mà gặp, cùng trưng ra bộ mặt gây thiện cảm nhất có thể, đàm phán trong hòa bình cùng bọn chúng:
"Các anh hiểu lầm rồi! Tôi muốn đến đây, cậy nhờ ông chủ của các anh một số việc, không biết có được hay không?"

Thấy thiện chí của bọn họ, những tên trông cửa thả lỏng cảnh giác hơn một chút nhưng vẫn bán tín bán nghi dò hỏi:
"Nếu là công việc quan trọng thì hai anh nên đến trụ sở của tập đoàn chứ, sao lại tìm tới bến cảng này làm gì?"

Shinichi cẩn thận rút tấm danh thiếp trong túi áo ngực, đưa cho bọn chúng, điềm tĩnh giới thiệu:
"Tôi được thương nhân Cleandro Anastagio giới thiệu đến đây. Ông ta nói rằng công ty d'oro là địa chỉ vô cùng uy tín khi muốn khai thác hoặc buôn bán vàng trên thị trường. Chúng tôi trực tiếp đến đây để tiết kiệm thời gian vì có một món hàng cần được hoàn thành gấp ngay trong tối nay, thù lao sẽ gấp 3 lần bình thường, không biết các anh có thể báo lại cho ông chủ như vậy hay không?"

Ý tứ của Shinichi rất rõ ràng, tiền bạc cũng rất sòng phẳng, phần nào lay động tâm trí của những tên đầu gấu này. Bọn họ quay sang hội ý với nhau một chút, thống nhất sẽ gọi điện cho người thợ kim hoàn chuyên chế tác đến, tùy ý ông ta quyết định.

Thấy thỏa thuận đã đạt được, Shinichi và Hakuba hẹn thời gian quay lại, giả vờ trở về khách sạn để lấy gói hàng "đặc biệt" kia.

Thực ra hai người họ đã tạt qua một siêu thị mini trước khi đến đây gặp bọn chúng. Shinichi cất túi vàng vào một ngăn tủ, cẩn thận khóa lại mà lòng vẫn nơm nớp lo sợ không yên!

Chỉ đến khi bình an quay lại chỗ siêu thị kia, mở khóa tủ thấy túi vàng vẫn lẻ loi nằm trong đấy, Shinichi mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong đầu xoay chuyển tính toán những bước đi tiếp theo!

"Chờ người thợ kim hoàn đến điểm hẹn, chúng ta sẽ đánh thuốc mê ông ta, gọi điện uy hiếp 5 tên côn đồ kia, dụ dỗ bọn chúng cách xa cái kho hàng kia một chút! Tớ sẽ tranh thủ nhảy vào, giấu gói vàng này thật kỹ, đảm bảo không một ai có thể phát hiện ra!" - Hakuba bày mưu hiến kế.

"Đơn giản vậy thôi ư?" - Shinichi có chút nghi hoặc nhìn cậu bạn.

Hakuba cứng họng nhìn lại Shinichi, không biết nên giải thích tình cảnh bây giờ như thế nào, nửa chần chừ, nửa muốn nói thành lời.

Shinichi cũng không muốn ép buộc cậu bạn, vô tư lự gật đầu cái rụp, tùy thuộc vào quyết định của cậu ta.

Hai người đến một nhà hàng gần đó, lợi dụng cái tên Cleandro Anastagio để đặt một phòng riêng, cẩn thận bày binh bố trận, chờ người thợ kim hoàn đến nơi liền hành động!

Trong lúc Shinichi dàn xếp mọi việc, Hakuba lẻn ra một góc, thần bí gọi điện cho ai đó. Tất cả hành động đều thu vào tầm mắt của Shinichi. Anh yên lặng không nói gì, âm thầm đánh giá lại ba đối tượng tình nghi.

Vậy là thân phận của Akiko đã rõ. Hakuba tuy có rất nhiều nghi hoặc nhưng xem chừng cũng không phải. Chỉ còn lại duy nhất Iris Suversen!

Nhưng nếu thực sự là Iris Suversen, vì sao sơ yếu lý lịch về thân thế của cô ta lại để trống không như thế? Chẳng nhẽ Iris không sợ mình nghi hoặc điều tra rồi sẽ phát hiện ra điểm đáng ngờ này sao?

Nói gì thì nói, giờ tình cảnh đã rõ mười mươi, để xem cô ta sẽ xoay chuyển thế cục như thế nào đây!

Xoay chuyển? Shinichi ngỡ ngàng nhận ra điều gì đó...!

"Không lẽ, Iris Suversen, cô ta là..." - Shinichi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhận ra chân tướng thật đằng sau - "Không, không đúng! Nếu là cái tên đó, cũng chưa có gì chắc chắn rằng cô ta là thành viên tổ chức áo đen!"

Anh đứng dựa người vào tường, đăm chiêu suy nghĩ, càng suy luận càng cảm thấy sợ hãi với những giả thuyết của mình.

Lúc bấy giờ, Hakuba mới quay lại, đập vai cậu bạn đang ngẩn người đứng đó, trêu đùa:
"Vụ này khiến chàng thám tử tài ba của chúng ta phải nhăn nhó mặt mày như thế sao?"

Shinichi dở khóc dở cười nhìn Hakuba, không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào cho hợp lý.

Nhưng khi chợt nghĩ đến khả năng trong giả thuyết lập luận vừa nãy, những lời sắp nói lại nuốt vào họng, cậu chàng chán nản lắc đầu, chuyển hướng câu chuyện:
"Không phải chuyện gì to tát, tớ chỉ đang nhớ về Shiho mà thôi...!"

Hai cậu thám tử, mặt đối mặt, trí đấu trí. Sau cùng, Hakuba vô tình như cố ý nhắc nhở cậu bạn bằng một câu tựa chừng chẳng liên quan gì đến câu chuyện:
"Cậu có thể tin tưởng vào tớ mà, Shinichi!"

Shinichi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
"Tớ biết mà, cảm ơn cậu!"

Căng thẳng qua mau, hai người lại chuyên tâm vào công cuộc chinh phục thử thách khó nhằn trước mặt.

Vụ lần này, Shinichi đặt trọn niềm tin vào Hakuba, chấp nhận làm con mồi dẫn dụ 5 tên côn đồ kia ra chỗ khác. Tuy không rõ ngoài "kế hoạch" lớn lao này ra, Hakuba có chuẩn bị thêm gì không nhưng anh vẫn đặt trọn niềm tin tưởng vào cậu bạn, tin tưởng vào câu thề thốt ban nãy của cậu ta!

Điện thoại đổ chuông từng hồi, số lạ!

Hakuba bắt máy, cẩn thận dò hỏi:
"Vâng, là ai vậy?"

"Chào cậu, tôi là thợ kim hoàn được cậu đích danh chỉ điểm, Josh Ubanda. Giờ tôi đang có mặt ở kho hàng ban nãy, không biết hai cậu có thể qua đây, trực tiếp gặp mặt tôi được không?"

Qua điện thoại, giọng một người đàn ông có vẻ đã khá lớn tuổi, ồm ồm truyền đến từng đợt.

Hakuba gật đầu nhìn Shinichi, bắt đầu kế hoạch:
"Chào ông Josh, rất vui được làm quen với ông. Chẳng là mới lúc nãy tôi có bàn bạc với người bạn đồng hành, cảm thấy chỉ có hai đứa chúng tôi đơn phương độc mã đến đó, có phần quá... nguy hiểm. Chi bằng, ông đến đây trước, xem qua gói hàng, cân nhắc kỹ càng rồi cùng nhau đến xưởng đúc sau, có được không?"

Về tình về lý thì đây là lý do vô cùng thích hợp, người đàn ông bên kia im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý. Hakuba nhắn địa chỉ nhà hàng sang chỗ ông ta.

"Chỗ người thợ kim hoàn này đã xong! Chờ cậu báo tin đến, tớ sẽ lập tức hành động!" - Hakuba đảm bảo với Shinichi.

Shinichi giắt khẩu súng được Cleandro đưa cho hồi trưa, bước ra khỏi cửa mà không quên quay lại, nhắn nhủ với cậu bạn:
"Tớ tin tưởng ở cậu, Hakuba! Đừng làm tớ thất vọng!"

Họ nhìn nhau, nở nụ cười ăn ý. Shinichi rời đi, Hakuba vào vị trí sẵn sàng.

Tưởng chừng là một kế hoạch hoàn hảo thì ở đâu đó, một cái bẫy khác đã được dựng nên, chờ bọn họ sa lưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro