16/07
6:30 Sáng tại một trạm xá nhỏ , một cô bé ra đời. Cô không xinh, không nỗi bật. Cô mang một đôi mắt buồn, đôi mắt của mùa đông, vừa cô đơn lại lạnh lẽo.
Bế cô trên tay mẹ cô khóc. Khóc vì bà không biết nên nuôi nấn cô như thế nào? Nên dạy dỗ cô ra sao ? Khi giờ đây bà chỉ là cô gái 20 tuổi bị người đàn ông ở nơi chốn hào hoa Sài Thành kia phụ bạc và được ông ta ban tặng cho đứa con gái này......
Chưa chồng - có con bao nhiêu lời ra tiếng vào nhưng bà vẫn giữ cô lại. Có lẽ bà không đành bỏ cô đi nhưng bà không biết nếu ngày đó bỏ cô, có lẽ cô đã đầu thai kiếp khác sung túc hơn. Không phải chịu nhìu oái ăm như kiếp này.
Ở trong cái thời đại nào cũng vậy. Tiền và địa vị làm chủ. Tuy nhiên , mẹ cô nghèo lắm. Hồi quen ba cô là do làm giúp việc chăm sóc cho nội cô thôi. Đến khi sinh cô mẹ cô cũng may mắn xin được vào 1 công ty Gạch. Phận làm công nhân lương tháng được vài trăm ngàn lo cho cô.
Được ông bà ngoại cho phép ở lại nhà dù phải chịu lời dèm pha của miệng đời. Cô ngày ngày im lặng lớn lên. Lớn lên trong sự vừa ghét vừa thương của mẹ cô. Ghét vì cô là con của ông ta. Thương vì cô là con của bà..... có khi bà chiều chộng cô dù đói dù khổ... lại có khi bà đánh đập cô vô cớ rồi ngồi khóc vì nhớ đến ông ta.....
Lên năm 8t uổi. Cô đã biết nhận thức. Cô nhận ra thế giới này không phải một màu xanh yên bình như bầu trời. Nhận ra bông hoa nào nở cũng phải tàn , hoa có đẹp hạn quá cũng héo, nụ cười có tươi đến đâu cũng phải khép lại tại một thời điểm nào đó.
Một ngày ... mẹ cô dắt về một người đàn ông ... rồi cô thấy mẹ đi mãi , đi mãi không về. Cô ở lại với ngoại. Có lẽ cuộc đời cô thay đổi từ đây....
- Bà xem kìa , con Tâm bỏ con theo trai giàu rồi.
- Nhìn con bé mà tội nhỏ thì không có ba , giờ thì mẹ cũng bỏ nó....
....
Đó là những lời cô nghe khi đi trên đường tới trường ...
- Ê Ân sao mi không có ba ?
- Ê con Ân mẹ nó bỏ đi rồi phải không mày ?
- Ê mày ! Mẹ tao dặn đừng chơi với nó. Nó không có ba , mẹ theo trai . Không có giáo dục đâu.
....
Đó là những lời khi cô đi học
Có lẽ... từ lúc cô biết nhận thức ... từ những lời lẽ ấy... khiến cô bắt đầu trưởng thành... trưởng thành trong im lặng. Trưởng thành trong sự chịu đựng... trưởng thành trong sự tổn thương...
Năm cô 10 tuổi. Mẹ cô lại dắt theo người đàn ông đó về... Lần này mẹ cô lại đi sau khi ở lại 1 ngày. Nhưng lại mang theo cô....
Cô được từ vùng quê xa xôi chuyển lên Sài Thành... có lẽ sóng gió thật sự nỗi dậy từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro