Chap 1: Họp mặt.
" cách "
-Boss! Đây là bản hợp đồng của Hoắc Gia. Còn đây là hồ sơ của những minh tinh đã đăng kí vào công ty ta. Mời cô xem xét. ( Thư kí Kim thông báo )
Cô liết sơ qua hững hờ rồi phất nhẹ tay. Thư kí Kim theo cô bao lâu nay hiểu ý lui ra. Bạch Băng Châu cô luôn như vậy, lãnh đạm đến đáng sợ.
" Reeng reeng reeng " cô vội lấy chiết điện thoại trong túi xách ra.
- Nghe. ( vẫn chất giọng lạnh lùng đó.
-Tối nay 20h đến nhà hàng Fl. ( Dương Vũ )
-Vì?.
-Hôm nay Thất Gia sẽ họp mặt mày nên có mặt. ( Cậu giải thích )
-Được!
Vừa trả lời xong cô vừa cúp máy. Cô chẳng hơi nào quan tâm đến chuyện ăn uống họp mặt đó. Nhưng là Thất Gia thì đó là một chuyện khác. Các cậu ấm cô chiêu Thất Gia chính là hội bạn thân thanh mai trúc mã từ thời mới lọt lòng, họ gồm Bạch Gia, Băng Gia, Lãnh Gia, Dương Gia, Trang Gia, Vương Gia, Lưu Gia - 7 gia tộc hùng mạnh trên giới bạch đạo, hắc đạo, rất đáng kiên nể.
Cô ngông cuồng ngạo mạn nhưng biết chừng mực, biết người nào là bạn người nào là thù, đối tượng nào nên tiêu diệt đối tượng nào nên làm bằng hữu, và biết làm gì để có lợi cho bản thân.
Tại nhà hàng FL vào lúc 19:50h tại Vip 8.
" Cách " Bạch Băng Châu bước vào. Cô diện chiếc váy đen cúp ngực lộ xương quai xanh quyến rũ, khoác áo nhung lụa quyền quý, túi gucci kết hợp giày cao gót vô cùng sang trọng. Tóc uống nhẹ buông lõng cùng khuôn mặt make up vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo. Trông cô vừa tao nhã vừa cao ngạo thu hút người nhìn.
- Hoang nghênh Băng Châu. ( Trang Hoàng Nhật cười nói )
-Rất hiếm khi Băng Châu đến họp mặt nha. ( Vương Hồng Như )
-Tôi vừa về Trung Quốc sáng hôm qua. ( Cô nhã nhặn)
-Thật trùng hợp a. Có lẽ là duyên để hội chúng ta họp mặt đông đủ. ( Lưu Ly cười )
-Cũng đã lâu, ta phải công nhận từ năm 15 đến giờ phải 5 năm tụi tao mới gặp lại mày trực tiếp chứ qua màn hình nhỏ thật không vừa ý, ái chà, bề ngoài không chê vào đâu được. ( Dương Vũ )
Cô mĩm cười nhẹ thay lời cảm ơn rồi thờ ơ nhìn gắp đồ ăn mà chẳng để ý hắn - Lãnh Thần Phong quan sát cô từ đầu đến giờ. Cô rất khác. Không còn là cô gái hoạt bác dễ thương ngày xưa, cô bây giờ kiệm lời, quyến rũ và cẩn trọng. Nhìn cô như vậy, hắn đau lòng, hắn hiểu 5 năm nay cô đã phải trãi qua những gì, nhưng thời khắc đó, hắn không thể giúp gì cho cô.
-Băng Châu. ( Trang Hoàng Nhật nhìn cô)
Cô nhíu mày ý hỏi chuyện gì?.
-Bạch Cẩn Chu vừa đến bàn làm ăn với tao. ( Trang Hoàng Nhật nghiêm túc)
Bạch Cẩn Chu - Cha ruột cô.
-Làm ăn?. ( Cô đã đoán trước buổi họp mặt này sẽ có lợi )
-Buôn bán kiếm. ( Trang Hoàng Nhật nhâm nhi li rượu)
-Mày biết nên làm gì mà. ( cô cong môi)
-Tao muốn hỏi mày một câu. ( Dương Vũ)
-Hả? (Cô)
-Với địa vị và năng lực của mày, đủ để lật đổ Bạch Cẩn Chu, nhưng sao lại chỉ thầm khống chế nhẹ nhàng như vậy?. ( Dương Vũ )
Cô tỏ vẻ không muốn trả lời, vẫn Lưu Ly nhanh nhảu:
-Không nói nữa, lâu ngày tụ họp, ta trò chuyện tâm tình đi.
Dẫu ai cũng vậy thôi, dù có quyền lực và uy nghiêm như nào, thì khi gặp tri kỉ, đều miệng mồm thoăn thoắt.
Cũng chừng nữa đêm, tiệt đã tàn, mọi người chào nhau về thì bỗng một bàn tay nắm cô lại. Đó chính là Lãnh Thần Phong.
-Chuyện gì?. ( cô thờ ơ hỏi )
Anh vuốt mái tóc cô rồi hỏi.
-Sống tốt chứ?
-Vẫn ổn. ( cô không biết phải ứng xử ra sao, vì 5 năm trước, người đàn ông này chính là người yêu cô, nhưng lúc chuẩn bị công khai thì cô phải sang Anh, cô đi âm thầm không lời từ biệt và anh cũng chẳng đi tìm, mất liên lạc đến bây giờ)
-Cũng đúng, 20 tuổi nắm trong tay ngôi vị nữ vương bạch đạo, sở hữu hai tổ chức trong hắc đạo, quyền lực có, địa vị có, sắc đẹp có, thông minh có, còn điều gì nữa chứ, tôi hỏi thừa nhỉ. ( Anh che giấu cảm xúc của mình )
-Nghe danh Bá chủ tàn khốc vô tình, chủ nhân Lãnh Thị tàn nhẫn bất cần nhưng hôm nay quan tâm đến tôi, thật sự rất cảm kích. ( cô nói ra mà lòng đau như cắt)
Cả hai im lặng không nói gì, khi thốt ra những lời khách sáo đó thật sự rất đau lòng. Anh tự hỏi sao năm đó cô đi không nói với anh điều gì?. Anh không đủ quan trọng với cô hay trong mắt cô anh không là gì?. Cô tự hỏi sao năm đó cô đi dù một lần anh cũng không tìm cô, ý anh là anh không cần cô hay tình cảm anh đối với cô chỉ là nhất thời?. Ai cũng thắc mắc, cũng có câu hỏi riêng nhưng có lẽ sẽ không ai nói ra mà đã vội kết luận rằng đối phương không thật sự yêu thương mình.
-Để tôi đưa cô về. ( anh làm tan đi bầu không khí im lặng.) -Không làm phiền Lãnh Tổng?. ( Cô nghẹn ngào)
-Không. ( Anh nghe cách xưng hô của cô mà khó chịu, có cần phải vậy không?.)
-Tôi vừa chuyển đến Dki vào hôm qua. (Cô nhìn anh)
-Được. ( Dki sao?. Thật trùng hợp, anh cũng sống ở đây. )
Chớp nhoáng cũng đến nơi, cô mở cửa bước ra rồi nhìn anh.
-Cảm ơn, về cẩn thận.
Anh không nói gì, lái xe vào nhà xe của người dân Dki, rồi đi đến phía cô.
-Cô ở tầng bao nhiêu?.
-Tầng 8. ( Cô đang thắc mắc không biết anh định làm gì. )
-Lẽ nào phòng 88?. ( anh hỏi)
-Ừ, nó đấy. ( Cô tránh ánh mắt anh)
-Cô sau 5 năm thay đổi nhiều, nhưng e sở thích thì vẫn nguyên vẹn nhỉ?. ( anh chờ cô trả lời câu hỏi đó.)
-Tôi đã nói một chữ thích, thì sẽ thích mãi. ( Cô cười dịu dàng )
-Vậy sao cô lại đành lòng để lại vật yêu thích của mình lại 5 năm?. ( Anh đặt tay lên vai cô)
Cô quay mặt đi không để anh thấy cô khóc, năm đó cô đi không nói gì, vì chính cha cô Bạch Cẩm Chu cùng người đàn bà đó giết mẹ cô, nếu ở Trung Quốc thêm một ngày nào nữa thì có lẽ mạng sống cô cũng theo mẹ, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cô đâu phải muốn gặp anh là gặp được.
-Cô trả lời tôi. ( anh gằn giọng mắt đỏ ngầu)
-Tất cả đều có lí do của nó. ( cô nhẹ giọng)
-Lí do là gì?. ( Anh cầm cằm cô di chuyển để nhìn thẳng vào mắt anh)
-Rồi anh sẽ biết. ( cô mím môi) -Sao em khóc?. ( anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên má cô)
-Khuya rôi, tôi đi đây, anh về cẩn thận. ( cô)
Cô nhanh chân đi, anh cũng đi theo cô, gì đây?. Anh ta định làm gì chơ chứ? Mặc kệ, cô không quan tâm, cô và anh chính là đã kết thúc. Nhắc đến đây cô không khỏi đau lòng. Đến cửa phòng mình, cô mới nhận ra anh ở đối mặt phòng cô, số 89. 89 ư? Cô khững lại
Năm năm trước
Cô và anh ngồi ở thư viện trường cùng nhau đọc sách, cô nói.
-Em thật thích những gì liên quan đến số 8 a.
-Vậy anh sẽ luôn chọn con số 8,9. ( anh vuốt tóc cô )
-Để làm gì?. ( cô tò mò )
-Để bảo vệ em. ( Anh cười )
Nếu là trước đây cô nghĩ đây là lời nói chẳng ý nghĩ gi. Giờ cô nhận ra rằng, vì đó là hai số gần kề nhau nên... Không, Bạch Băng Châu, đừng ảo tưởng nữa, cô lắc đầu rồi vội vàng vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro