another timeline. (ngoại)
Cơn gió lạnh thấu xương lướt qua gò má gầy đã tái nhợt. Mái tóc theo đà thổi loạn mà rối tung. Tím. Hòa lẫn với ánh trăng bạc nhạt nhòa trong đêm tối che khuất cơ thể cô.
Đứng trên bờ vực mà thiếu chút nữa thôi, cô có thể tan xương nát thịt, nhưng cô chẳng hề thấy sợ hãi hay lạnh lẽo gì. Đôi mắt vô hồn trân trân nhìn vào khoảng vô định, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt không buông một con dao sắc lẹm treo cùng một viên đá quý.
Mẹ cô từng nói, nếu đã cảm thấy trái tim mình đủ đau đớn, thì mọi sự trên đời này, dù nó có tàn nhẫn đến đâu, thì cũng chẳng hề kinh động gì tới con cả.
Đúng mà. Bây giờ cô thấy rất mệt, hàng mi trĩu nặng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Gió vẫn thổi. Vẫn lạnh thấu xương. Nhưng cô chẳng cảm giác được gì hết. Chỉ đơn độc một tà váy mỏng manh trong đêm đông lạnh lẽo u uất.
Nhưng cô chẳng cảm giác được gì hết.
Tình yêu ấy à, nó là gì nhỉ? Câu hỏi xoay vần trong tâm trí cô bấy lâu mà chẳng ai có khả năng giải đáp.
Chợt cô nhớ về hắn ta. Kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này, hết lần này tới lần khác. Cô vốn cực kì thông minh và nhạy bén, nhưng chẳng hiểu sao cô lại trở nên chậm chạp hơn ở trước mắt hắn.
Luôn mồm nói yêu cô, thích cô, mà lại.... dám lợi dụng cơ thể này để bí mật chữa bệnh cho cô ta.
Vì cái gì mà cô bị đối xử thế này nhỉ? Cô trở nên ngu ngốc đến thế tự khi nào?
Chẳng một ai cho cô đáp án cả.
À, hay là vì dòng máu dị năng đang chảy dọc huyết quản cô?
Chắc là vậy rồi.
Chậm rãi ngồi xuống, cô đung đưa đôi chân mình trước khoảng không sâu hun hút mà chẳng hề mảy may run sợ. Con dao im lìm bên cạnh cô. Nó là di vật của mẹ cô để lại, đã mười hai năm nay rồi.
Bà không mong muốn cô lạc vào vết xe đổ bi kịch của mình, cơ mà cô lại bị đẩy vào lối mòn đó một lần nữa.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối, ánh mắt cô sáng rực trong đêm.
Bỗng âm thanh dồn dập của bước chân rõ dần, nó đang hướng về đây. Ánh đèn pha chói mắt rọi vào bóng lưng cô độc của cô gái trẻ.
" Quay lại đây! "
Hắn gào lên, cô chẳng để ý gì. Chỉ tiếp tục đung đưa.
" Quay lại, ta nói có nghe rõ không hả?! "
Cô tiếp tục mặc kệ.
" Đừng để ta nói lần ba. Đừng để ta phải ép, em biết ta không thể làm vậy mà. "
Đến lúc này, cô mới có chút phản ứng với lời nói của hắn ta. Nhẹ nhàng đứng dậy rồi xoay người lại, cô thản nhiên đối mặt với hắn.
Gì đây? Biểu cảm chết tiệt gì thế này? Thương tiếc? Hối hận? Yêu thương?
Thật ghê tởm làm sao.
Hành hạ ta đến mức độ này, bây giờ lại chạy đến đây mà tỏ ra ăn năn hối cải cho ai xem?
Sự giả tạo ấy quá mức thượng thừa, mà chẳng hiểu vì cớ gì ta lại đâm đầu vào ngươi như một con ruồi chui vào hũ mật?
Cô cười lớn. Đột ngột. Lạnh lẽo và bất lực. Cô dùng hết sức để gắng gượng nụ cười này.
Nó vang vọng và ám ảnh.
Cô chẳng thấy đau đớn gì cả.
- Quay lại? Ngươi có bị điên hay không? Quay lại? Quay lại để ngươi tiếp tục giày vò ta vì con ả chết tiệt đã tính kế ngươi mà ngươi không biết gì cả ư? Mắt ngươi là mắt gì vậy? Con mắt chó ít ra còn tinh hơn mắt ngươi nhiều....
Cô lặng lẽ hít sâu một hơi. Con dao trong tay kề sát yết hầu yếu ớt.
- Hay cho một kẻ diễn kịch tài hoa! Ngươi luôn mồm nói muốn biết, nhưng xin lỗi nhé. Ta chẳng cần nói cho ngươi nghe thêm bất cứ điều gì cả. Tại sao ta phải nói nữa nhỉ? À, ngươi đâu đủ tư cách để nghe ta phí lời?
Giọng cô dấy lên sự khủng bố. Hắn đứng ở phía xa, đáy lòng lo sợ vì sự an nguy của cô. Hắn muốn tiến đến giữ cô lại, nhưng sợ làm cô kích động nên hắn đành đứng nguyên tại chỗ.
- Ha hả, các ngươi là cùng giuộc với nhau sao? Giết người như ngóe nhưng lại ham sống sợ chết? Cũng phải, vì lũ các ngươi đâu có nhân tính?
Cô điên rồ nói một hơi dài. Âm thanh thê lương xé nát màn đêm u tối.
Quá đủ rồi. Cô đã chịu cực hạn rồi. Quá đủ rồi.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa.
Bất giác, một giọt ấm lăn dài trên má cô. Đôi mắt cô nhòe đi, mọi thứ trước mặt đều không rõ nữa....
" Em... "
- Câm mồm lại và đừng nói gì cả. Có bản lĩnh thì tự khám phá ra chân tướng đi. Ngươi xem ngươi đã khiến ta thành bộ dạng gì? Nay lại thương tiếc muốn tới săn sóc ta ư? Buồn cười quá thể! Chẳng phải cảnh tượng này ngươi muốn nó xảy ra lâu lắm rồi sao?
" Ta vốn không có sự lựa chọn... Em đừng như thế nữa. Ta xin em đấy. Quay lại với ta, được không? "
Giọng hắn run rẩy sợ hãi, chầm chậm tiến lên, đưa tay về phía cô.
Mạt cười lạnh xuất hiện trên gương mặt lạnh giá vô cảm của cô. Tay cô hơi run, nhưng lưỡi dao sắc bén càng ngày càng gần với nơi da thịt mỏng manh thiếu sự sống.
- Vĩnh biệt. Ta nguyền rủa ngươi. Tất cả các ngươi. Hãy sống một kiếp bất tử mà chịu sự giày vò giằng xé đi! Sống không bằng chết! Có như thế ta đây mới vừa lòng!
Phải.
Cô yêu hắn tới chết đi sống lại. Mà nhận về cái gì? Chẳng có gì cả. Ngược lại, cô bị tước đoạt quá nhiều thứ.
Mẹ ơi, con mệt lắm rồi. Mẹ chờ con chút nữa thôi nhé, mẹ ơi. Chúng ta... sắp được đoàn tụ rồi.
Cô khóc. Cô tưởng tượng ra vòng tay bà ngay trước mắt, cùng với cái ấm áp của tia nắng sớm mùa xuân đang tràn ngập.
Nhẹ nhàng.
Máu.
Cô gửi lại hắn một nụ cười âm lãnh mà bi thương. Máu tuôn dài, thấm đẫm tà áo trắng.
Cô không thấy đau đớn gì hết. Cơ thể cô mỏng như tờ giấy, khẽ khàng lao xuống vực sâu.
Vậy là kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.
Tiếng hét thất thanh của hắn từ trên cao. Nó chẳng hề kinh động tới cô, chẳng thể đánh thức cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro