Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hoa Thành, giữa hè, thời tiết nóng ẩm khó chịu.

Trịnh Giai Hâm đeo tai nghe, nhìn chằm chằm hình ảnh trên thiết bị, đôi mày ngày càng nhíu chặt.

Điều hòa không khí trong phòng quay phim vẫn bật, nhưng chiếc áo T-shirt trên người cô sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, lồng ngực giống như bị chèn ép, buồn bực và ngột ngạt.

Đối tượng quay phim không kìm chế được đang nghẹn ngào, cô giơ tay ra hiệu 'ngừng', sau đó đi nhanh đến, đặt tay lên vai cô gái, "Hiểu Tuyết, chị nói rất tốt, cảm ơn chị."

"Đạo diễn Trịnh." Người phụ nữ được gọi là Hiểu Tuyết khóc lóc: "Là tôi nên nói cảm ơn mới phải, cảm ơn cô để tôi có cơ hội nói ra tên cặn bã đó."

Trịnh Giai Hâm khẽ vuốt sống lưng cô gái, "Không sao rồi, chị đã thoát khỏi tên xấu xa đó, sau này sẽ ngày càng tốt hơn."

"Đúng vậy, tôi đã được giải thoát rồi, sẽ ngày càng tốt, ngày càng tốt thôi." Hiểu Tuyết gật đầu.

Tiễn Hiểu Tuyết đi xong, Trịnh Giai Hâm trầm mặc dựa vào tường, nhìn tổ làm phim thu dọn đạo cụ.

Tiểu trợ lý Trư Trư chạy qua, "Thiết tổng, chị vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Cô thở dài, ý muốn giảm bớt sự bực bội trong lòng.

Làm phim tài liệu nhiều năm như thế, cô đặc biệt hiểu rõ xã hội hiện thực luôn tàn khốc khắc nghiệt, vốn cho rằng sớm đã miễn dịch, ai ngờ... trong lòng vẫn không đủ mạnh mẽ, thật TMD khó chịu.

Cô đứng thẳng người, lại thở dài một hơi, ép buộc bản thân thu lại cảm xúc, "Đều thu dọn xong rồi à?"

"Xong rồi ạ." Trư Trư đáp.

"Vậy thì đi thôi." Cô phất tay, "Đi, đi uống rượu."

Mọi người hưởng ứng, được nha.

Chỉ có Trư Trư vẻ mặt ngưng trọng kéo tay cô, "Thiết tổng, chuyện tuần trước em nói với chị thế nào rồi?"

"Chuyện gì cơ?"

"Thì là chuyện về tài vụ đó." Trư Trư hạ thấp giọng, "Trên sổ sách của công ty chúng ta sắp hết tiền rồi."

Trịnh Giai Hâm bừng tỉnh, đúng rồi, tuần trước Trư Trư đã nói vấn đề tài vụ công ty đang căng thẳng, cần bổ sung gấp. Nhưng không phải cô đã gọi điện cho chú Ngô rồi sao? Sao tiền vẫn chưa chuyển đến vậy? Sẽ không phải là ông già lại tác yêu tác quái chứ?

Mím môi không hài lòng, Trịnh Giai Hâm lấy điện thoại bấm số gọi cho ông già, nói một tràng: "Con nói này lão Trịnh, bố lại lên cơn gì vậy, lúc đầu nói rõ ràng là đưa tiền theo quý, bây giờ nói ngừng là ngừng, lúc bố nói chuyện đang đánh r*m sao?"

"Trịnh Giai Hâm!" Trong điện thoại truyền đến âm thanh tức giận, "Con nói chuyện với bố con như thế đấy hả?"

"Mẹ à?" Trịnh Giai Hâm giật mình, "Sao lại là mẹ? Bố đâu ạ?"

"Bố con đang đi tắm." Mẹ Trịnh tức giận nói: "May mà là mẹ, nếu không những lời vừa rồi của con, thế nào cũng làm ông ấy tức chết."

"Không tức chết được, mạng ông ấy lớn lắm."

"Không biết lớn nhỏ." Mẹ Trịnh quở trách, "Chuyện ngừng vốn, bố con nói với mẹ rồi, mẹ cũng ủng hộ."

"Sao cơ? Mẹ ủng hộ?" Trịnh Giai Hâm cao giọng.

"Đúng vậy, mẹ ủng hộ." Mẹ Trịnh kiên định.

"Tại sao vậy?"

"Con nói xem tại sao?" Mẹ Trịnh hỏi ngược lại, "Mấy năm con không về Thành Đô rồi?"

"Con không về, nhưng không phải mọi người thường xuyên đến chỗ con sao?" Giọng Trịnh Giai Hâm thấp đi vài phần.

Mẹ Trịnh thở dài, "Thứ sáu sinh nhật bố con, mẹ muốn cả nhà ăn một bữa cơm, chúc mừng sinh nhật ông ấy."

Thứ sáu sao? Trịnh Giai Hâm nhìn lịch trên đồng hồ, ngày thứ sáu, thật sự có ghi chú sinh nhật bố.

Đáy lòng hơi hơi dao dộng, cô đáp, "Thứ năm con về, chúng ta tổ chức sinh nhật cho ông ấy nhé."

**

Thứ năm, Trịnh Giai Hâm về Thành Đô, mẹ Trịnh tự mình đến đón, vừa thấy cô liền ghét bỏ: "Sao lại phơi nắng đến đen rồi?"

"Có sao? Không phải rất trắng sao?"

"Trắng gì mà trắng, giống hệt con khỉ đen. Nói với con bao nhiêu lần rồi, nhất định phải tránh nắng, tránh nắng! Tia tử ngoại làm tổn thương làn da nhiều thế nào con biết không, oxy-hóa...."

"Hà nữ sĩ!" Trịnh Giai Hâm vội vàng ngăn lời tràng giang đại hải của mẹ, "Chúng ta nói chuyện khác được không? Ví dụ như, tiệc sinh nhật của bố mẹ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Người một nhà ăn bữa cơm có cái gì mà phải chuẩn bị, nhưng mà..." Mẹ Trịnh ngừng một chút, "Còn mời thêm một người bạn của bố con nữa."

"Chú Ngô à?"

"Không phải, là... Tập đoàn Vân Diễn con biết không?" Bỗng nhiên mẹ cô hỏi.

"Con làm sao biết được?"

"Vân Diễn là một công ty khoa học kỹ thuật mới nổi, hiện tại đang dẫn đầu ngành, bố con là nhà đầu tư thiên thần*." Mẹ Trịnh giới thiệu ngắn ngọn.

*Nhà đầu tư thiên thần: Một cá nhân cung cấp vốn cho một doanh nghiệp khởi nghiệp, thường là để đổi lấy nợ chuyển đổi hoặc vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư thiên thần thường hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp tại thời điểm ban đầu và khi hầu hết các nhà đầu tư không sẵn sàng hỗ trợ họ.

"Bố lợi hại!" Cô khoa trương giơ ngón tay cái lên.

Phải nói rằng, đối với tầm nhìn đầu tư của bố, cô hoàn toàn bái phục.

Bố cô tên Trịnh Quốc Phú, gương mặt tròn tròn, đôi mắt to to, trắng trẻo mập mạp, lúc cười hay không cười đều nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng những người qua lại với ông ấy đều biết rõ, ông ấy không chỉ không ngốc nghếch, mà còn rất xảo trá tinh ranh.

Lúc còn trẻ, nhờ vào sự nhìn thấu thương mại sắc bén nắm chắc làn sóng cải cách và mở cửa, trở thành người đầu tiên làm giàu. Sau đó, nhảy qua bất động sản Lam Hải, thâu tóm thị trường bất động sản, trở thành 'thổ hào' đứng đầu Thành Đô. Hai năm trước, lại muốn làm đầu tư, tiến vào thị trường đầu tư Hồng Hải.

"Tầm nhìn đầu tư của bố con rất tốt. Nhưng thành tựu hôm nay của Vân Diễn, toàn bộ dựa vào sự xuất xắc của người sáng lập."

Thấy cô đang nghe, mẹ Trịnh nói tiếp, "Người sáng lập đó tên là Đoạn Diễn, ngoài ba mươi tuổi, là chủ tịch kiêm CEO của công ty, có bằng tiến sĩ y khoa của Harvard, người cao hơn mét tám, cao cao gầy gầy, cũng rất đẹp trai....."

Khoan đã, kiểu giới thiệu này có gì đó không đúng.

Trịnh Giai Hâm đề phòng quay sang, "Mẹ à, hai người không phải lại muốn sắp xếp buổi xem mắt cho con đấy chứ?"

Mẹ Trịnh chột dạ nhìn hướng khác, "Thì là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi."

"Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm? Mẹ chắc chắn không phải tiệc xem mắt?"

"Con bé này, xem mắt thì làm sao? Mẹ với bố con cũng xem mắt mà quen nhau đấy." Mẹ Trịnh lớn tiếng dọa người.

"Mẹ...." Trịnh Giai Hâm kéo dài giọng, "Hai người đã đồng ý với con sẽ không sắp xếp nữa mà?"

"Đó không phải con nói sẽ tự mình tìm sao?" Nhắc đến chuyện này, mẹ Trịnh càng thêm mạnh mẽ, "Con có tìm chưa? Đã hai năm rồi, người đâu hả? Con đưa một người đến cho mẹ xem nào."

Trịnh Giai Hâm không muốn tranh luận với mẹ, chỉ nghiêm mặt nói, "Con không đi."

"Nói với mẹ vô dụng thôi, quay về tìm bố con mà nói."

Hiển nhiên, bố cô càng khó đối phó.

"Không đi cũng được, sau này trong nhà sẽ không cho con tiền nữa."

"Không cho thì không cho, con có thể chết đói được à?"

"Con không chết đói, nhưng mà..." Trịnh Quốc Phú cười khẽ, "Studio của con còn tiền không? Lương tháng này trả cho nhân viên chưa? Phòng quay phim vẫn thuê đúng không? À, còn những cuộn phim đó của con, quay xong chưa?"

Từng câu từng chữ, nhẹ nhàng bay bổng, mà lại đi thẳng vào vấn đề quan trọng.

Gian thương! Trịnh Giai Hâm thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng trên mặt lại biến thành ý cười, "Bố, nói chuyện tiền bạc sẽ không thân thiết nữa."

"Thế à, bố lại thấy chỉ có tiền bạc mới thân đấy."

"Sao có thể chứ?" Trịnh Giai Hâm bưng đĩa hoa quả chen đến bên cạnh bố, nịnh nọt đưa một quả nho: "Bố là bố ruột của con. Bố xem đôi mắt to hai mí, lúm đồng tiền nhỏ này của con, đều là di truyền từ bố đấy."

"Bớt lôi kéo làm quen đi." Trịnh Quốc Phú đẩy tay cô, "Lần này, con nhất định phải đi."

Chiêu này không được, Trịnh Giai Hâm lập tức đổi chiêu khác.

Trịnh Giai Hâm đặt đĩa hoa quả xuống, ôm lấy thắt lưng bố, "Bố, con không muốn đi xem mắt, con chỉ muốn ở nhà, cãi nhau với bố cả đời."

Không ngờ đến lão Trịnh vẫn luôn không chịu được dáng vẻ này của cô thế mà lần này lại không bị mắc lừa, duy chỉ có giọng nói mềm mỏng hơn, "Chỉ là đi gặp mặt, con thấy thích hợp thì phát triển, không thích hợp thì thôi."

"Nhất định không thích hợp." Giọng cô chắc chắn, "Những lần xem mắt trước đây hai người sắp xếp, có người nào thích hợp không? Không chê con không dịu dàng hiền thục thì cũng chê con ngành nghề không tốt, sợ rằng giới nghệ thuật hỗn loạn, còn có người nào đó..."

Cô nâng ngón tay chỉ mẹ Trịnh, "Chính là người lần trước mẹ giới thiệu, còn lén lút tìm người kiểm tra IQ của con, nói là IQ của mẹ sẽ di truyền cho con, sợ con làm tổn hại cháu nhà người ta."

Mẹ Trịnh gượng gạo ho vài tiếng, "Tiểu Đoạn không giống thế."

"Đúng vậy, đúng vậy." Bố Trịnh phụ họa, "Tiểu Đoạn thật sự rất tốt, bố quan sát lâu rồi, người thông minh lại có năng lực, chịu được khổ, quan trọng là chín chắn chững chạc, không tâm địa gian xảo."

"Sao lại không giống?" Trịnh Giai Hâm hừ lạnh, "Còn không phải là trẻ đẹp chân dài, luôn giao lưu với các quý cô bạch phú mỹ."

"Tiểu Đoạn không phải loại người đó, người ta giữ mình trong sạch, nhiều năm như vậy vẫn độc thân, ngay cả một tin đồn bạn gái cũng không có." Bố Trịnh thề son sắt.

"Vẫn còn độc thân? Thật hay giả vậy?" Trịnh Giai Hâm không tin. "Không phải ngoài ba mươi rồi sao?"

Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi độc thân?

"Không phải là muốn lừa cưới chứ?"

"Nói linh tinh gì vậy!" Mẹ Trịnh vội vàng chen đến bên cạnh hai bố con, "Người là là bận quá, không có thời gian tìm bạn gái mà thôi."

Trịnh Giai Hâm: "Vậy chắc chắn là bộ dáng rất xin lỗi người nhìn?"

Mẹ Trịnh đánh cô một cái, "Con nhầm rồi, tiểu Đoạn là nam thần soái ca được công nhận trong ngành của họ, phụ nữ thích thằng bé có thể xếp thành hàng dài."

Trịnh Giai Hâm hạ khóe miệng, "Mẹ à, mẹ có thể khoa trương thêm chút nữa không?"

Loại nam thần vừa cao vừa đẹp vừa giỏi còn phải cần hạ phàm đi xem mắt? Lừa ai thế?

"Thật sự không khoa trương, con gặp thì sẽ biết." Bố Trịnh thuyết phục thêm.

"Được." Cô buông lời, "Con đi."

Cô phải đi xem xem, nam thần hạ phàm này rốt cuộc là con la hay là con ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hamatthu