Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Thủ lĩnh Kim Tiễn

Sabnock hít một ngụm khí lớn, cố gắng đứng dậy từ cú đánh của ma thú to lớn trước mặt, có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của thủ lĩnh Kim Tiễn nhưng nó sẽ không khiến hắn chùn bước. Hắn muốn được làm Ma Vương, trở thành ác ma đứng trên đỉnh của Ma Giới kẻ mạnh mẽ và ngầu nhất.

Đó chính là tham vọng cháy bỏng của hắn, hắn sẽ chiến đấu đến cùng vì nó chứ không trở thành một gã ác ma nhàm chán không có chút chí tiến thủ!

Keng

Cắn vào mảnh đồng trên dây truyền trong chốc lát một chiếc rìu to lớn đã hiện ra, nắm lấy vũ khí vừa được bản thân tạo ra hắn nhanh chóng bay lên chém một cú thật mạnh vào ma thú trước mặt nhưng nó thậm chí còn chẳng khiến nó đứt mất một cọng lông, đôi chân to lớn giơ lên tát mạnh về phía ác ma tóc vàng khiến hắn đập thẳng xuống đất, chênh lệch sức mạnh và kích thước của cả hai là quá lớn. Mắt thấy ma thú kia sắp đến gần hắn muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu nhưng cơn đau từ cú đánh vừa nãy khiến hắn không thể lập tức hồi phục được sức lực chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy đối mặt với đôi mắt đỏ rực của sinh vật khổng lồ trước mặt.

"Tiến đến đi ta không hối hận gì cả! Từ đầu đến cuối ta đều làm theo ý muốn của bản thân mà!", Hắn hét lớn , chuẩn bị tinh thần cho cái kết gần kề nhưng một thân ảnh xanh lam lại từ đâu xuất hiện chắn trước mặt hắn khiến não bộ hắn cũng muốn đình chỉ, học sinh danh sự làm gì ở đây chứ ?!

"Shield! "

Chưa kịp để hắn nói gì thì một màn chắn màu lam nhạt hiện lên chắn lại cú đánh của thủ lĩnh Kim Tiễn nhưng dù sao sức lực của ma thú thượng cổ cũng không phải tầm thường sau khi nhận một đòn đánh tấm màn chắn lập tức vỡ vụn.

"Ngươi tới đây làm gì!? Muốn chết hay sao mà vọt vào đây hả !", Hắn tức giận nói cố gắng đẩy cậu ra khỏi tầm nhìn của ma thú, tuy là hắn không có thiện cảm với cậu lắm vì chuyện hồi sáng nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện của hắn không nên liên lụy tới người vô tội.

"Tôi sẽ không chết được cậu đừng có mà trù ẻo, bộ bị ngu hay sao mà đi chọc thủ lĩnh Kim Tiễn vậy hả ??", cậu nghiến răng nói, lúc nãy khi được quái điểu kia chở tới chỗ này thì cậu đã thấy Sabnock bị đập xuống rồi liền không kịp nghĩ nhiều mà nhảy xuống, may mà cậu có đeo sợi dây chuyền mà Opera tặng nên mới có thể chắn được nhưng với tình hình này thì không biết đỡ được bao nhiêu đòn nữa.

Nhưng chưa kịp để cả hai cãi nhau thì thủ lĩnh Kim Tiễn đã giơ chân lên có vẻ định nện một cú nữa, cậu đang định khởi động tường chắn lần nữa thì quái điểu lúc nãy đã nhanh chóng chắn trước mặt cậu dùng thú ngữ kêu gào gì đó khiến thủ lĩnh lập tức đình chỉ động tác của bản thân. Điều này khiến cả hai đều bất ngờ.

"Con chim đó không lẽ là con của thủ lĩnh Kim Tiễn ?", Sabnock nhìn kí hiệu trên đầu con vật trước mặt rồi nói đồng thời cũng nhìn sang câu rìu mà bản thân lúc nãy đánh rơi, nếu hắn tấn công bây giờ thì có khi sẽ thắng.

"Ra là vậy!"

"Thủ lĩnh ngài thấy tức giận vì con bị thương đúng chứ? Vết thương đó đã được chữa lành hoàn toàn rồi nên ngài không cần lo nữa đâu!", cậu nói to với ma thú trước mặt, nếu như đây là con của thủ lĩnh thì cậu với tên ngốc này có thể thoát rồi dù sao cậu cũng chữa cho con nó mà. Nhưng cậu chưa kịp nói xong thì quay sang đã thấy tên kia vác vũ khí lên định đánh tiếp, bộ não phẳng hay gì??

"Bỏ xuống đi, cậu làm gì vậy ??."

"Gì bây giờ ta mà tấn công thì-"

"Lúc khỏe mạnh cậu còn đánh không lại thì cậu nghĩ cái thân thể đang mang đầy vết thương hiện tại của cậu sẽ làm được gì thũ lĩnh chứ ? Động não suy nghĩ chút đi chứ đồ ngốc này!", cậu bực mình lườm tên ác ma bên cạnh khiến hắn không dám làm gì thêm.

"Nhưng mà-" 

"Bỏ xuống đi Sabnock", hắn muốn phản biện lại thêm nhưng cái ánh mắt đầy sát khí của cậu làm hắn không dám động đậy thêm, suy nghĩ kĩ lại mấy điều cậu nói một hồi rồi cũng bỏ cuộc thả vũ khí xuống.

"Tốt.", cậu mỉm cười nói ít nhất còn biết nghe lời chứ không là cậu bỏ tên này lại cho thủ lĩnh lấy làm thức ăn nhẹ luôn cho rồi.

Hắn nhìn nụ cười kia có chút ngơ ngẩn sau đó vội quay đầu về phía thủ lĩnh để xem hành động tiếp theo của nó. Khi thấy nó bước lên một bước thì hắn vô thức đưa tay chắn trước cậu, hoang mang không biết nó định làm gì và điều tiếp theo sảy ra còn khiến hắn bất ngờ hơn thủ lĩnh đang cúi đầu trước Iruma với tư thái cung kính nhất.

"Ngài không cần phải trịnh trọng vậy đâu, nó là chuyện nhỏ mà." cậu thấy thủ lĩnh cúi đầu cũng cúi theo cậu không hiểu hành động này là gì nhưng cậu có thể hiểu phần nào đây là cách cảm ơn của nó. Quay sang thì thấy tên ác ma ngốc kia đang nhìn chằm chằm mình nhưng khi thấy cậu chú ý hắn liền nhanh chóng quay sang hướng khác khiến cậu khó hiểu nghiêng đầu, lại chuyện gì nữa đây.

"A đúng rồi đến lúc phải về rồi mọi người còn đang đợi ở đích mà!", cậu quay sang Sabnock thì thấy hắn quay lưng lại, đôi cánh đen to lớn bị rách nhiều chỗ đến nát bét có vẻ không thể bay tiếp được rồi.

"Cánh ta thế này thì bay thế nào được", hắn có chút buồn bã nói.

Khi cả hai đang chưa kịp làm gì thì thủ lĩnh đã cúi đầu xuống, quái điểu cũng bay trên đầu của nó hét vài tiếng mỏ chỉ lên trên lưng của thũ lĩnh.

"Ngài muốn chở hai bọn tôi sao?", cậu ngước mặt lên hỏi đáp lại là cái gật đầu của thũ lĩnh cùng với một tên ác ma trố mắt nhìn.

"Vậy thì tốt quá xin cảm ơn nhiều!", cậu cúi đầu cảm ơn rồi kéo theo tên ác ma còn đang chưa hiểu chuyện gì leo lên lưng thủ lĩnh, khi cả hai cả yên vị trên lưng thì thủ lĩnh cũng nhanh chóng mở rộng cánh bay về hướng đích.

Cậu ngồi trên lưng thủ lĩnh cảm nhận lớp lông mềm mại dưới thân chơi vui vẻ đến quên mất bản thân đang ngồi trên cao suýt thì ngã may là Sabnock kịp giữ lại, hắn để cậu ngồi vào lòng mình còn bản thân thì chống hai tay xuống hai bên để tránh cả hai rơi xuống.

"Cảm ơn cậu Sabnock", cậu ngại ngùng nói, lúc nãy còn bảo người ta ngốc mình thì suýt nữa rơi xuống vì lo chơi ngại ghê.

"Không có gì.", sau một màn kia thì hắn cũng không thấy học sinh danh dự này có gì đáng ghét nữa nên bảo vệ cũng là chuyện bình thường, với lại trên người cậu cũng có một mùi khá thơm ôm cũng thoải mái lắm.

.

.

.

"Hai người đó đâu rồi sao chưa về chứ?", Azu nhìn quanh chờ đợi bóng hình của cậu, cứ ngỡ cậu bay tới địch trước ai ngờ khi tất cả về đích rồi mà cậu vẫn không thấy tăm hơi làm anh lo lắng không thôi.

Cả lớp hiện cũng đang đứng đợi hai người trở về bỗng nhiên một cơn gió lớn thôi qua khiến mọi người giật mình nhìn về phía hướng gió thì thấy một ma thú to lớn đang tiến về phía này.

"Là thủ lĩnh Kim Tiễn, sao nó lại rồi thung lũng chứ?! Tụi bây tránh ra sau đi!", thầy nhanh chóng đứng phía trước chuẩn bị tinh thần đối phó với hung thần này nhưng một thanh âm trong trẻo đã vang lên khiến thầy đình chỉ hoạt động.

"Mọi người !", cậu vui vẻ vẫy tay với các ác ma bên dưới từ trên lưng của thũ lĩnh, nụ cười gòn tan như đánh bay mọi lo lắng của mọi người. Đồng thời cũng đổi lại mấy ánh nhìn thích thú trước khung cảnh này, đặc biệt là Azu mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh luôn.

Kalego nhìn cảnh này chỉ thở dài, nhóc con kia lại bày trò rồi, nhưng ít nhất còn trở về được nhưng mà sao hai đứa nó đều bị thương vậy, lát sẽ phải hỏi rõ mới được.

.

.

.

----------END CHAP-----------

Tuần này tui có hơi nhiều dl nên chỉ có một chap thôi, tuần sau sẽ đăng 2 chap như thường bù lại cho mọi người nha ^-^

Hãy like và bình luận để tui có động lực viết tiếp nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro