Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng Sinh

"Uhm.." - Trên chiếc giường hồng nhạt khó chịu khiến cho Nhã Yên tỉnh lại, ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt khiến cô cảm thấy chói liền lấy tay che lại.
Bàn tay lỡ đụng đến đầu một cơn đau ập đến khiến cô nhíu chặt đôi mày lại, xoa xoa nắn nắn chỗ mi tâm mộ lúc mới dần dần dịu lại.
"Không đúng" - Bỗng nhiên thốt lên một tiếng, đưa đôi bàn tay thon dài trắng nõn lên xem cô hốt hoảng sờ soạng khuôn mặt mình vô thanh vô thức bước đến chiếc gương ở bàn trang điểm.
Thẫn thờ nhìn thiếu nữ trong gương đây chẳng phải là cô thiên kim tập đoàn Vỹ Thị 19 tuổi đây sao.
Nghĩ đến những việc kiếp trước mình trải qua tận mắt nhìn thấy phụ mẫu vì bảo vệ mình mà chết, hôn phu cũng vì bảo vệ một kẻ vô dụng như mình mà chết, còn Hải Lan và rất nhiều người thân cũng vì kẻ ngu ngốc là mình mà lần lượt ra đi cô ân hận vô cùng.

Lau hàng nước mắt lắn dài trên má, cô âm thầm thề sẽ bảo hộ mọi người bằng mạng sống của mình.
"Ngày 27 tháng 3 năm X ư" - Cô thở dài nén lại nỗi sợ hãi và chấp nhận mình đã trọng sinh, nằm bẹp trên chiếc giường mềm mại lục lọi trí nhớ vì sao lại bị thương.
Ngày 19 tháng 3 năm X đại tiểu thư Vỹ Nhã Yên bị lăn từ cầu thang tầng 3 xuống não bị chấn động nhẹ phải nằm viện mấy ngày nhưng vì không thích bệnh viện nên làm nũng xin phụ mẫu trở về nhà.
Nghĩ đến hai người lòng cô lại ấm áp, ân hận, chua xót, đau lòng khiến chóp mũi cô cay cay nước mắt cũng dần tuôn ra. Tháng 3, tháng 3 thôi chết chẳng phải tháng 8 đại nạn sẽ ập tới sao.
"Còn 5 tháng" - Cô bật người dậy thay quần áo ngủ bằng bộ đồ thể thao rộng rãi cầm theo túi xách chạy xuống nhà đi thẳng đến gara xe lấy chiếc BMW trắng rời khỏi nhà đến căn biệt thự riêng của cô ở Khu ngoại ô Mai Viễn được người cha thân yêu tặng nhân dịp sinh thần 19 tuổi của cô để lúc nào mệt mỏi hay rảnh rỗi thì đến đó nghỉ.
Cảnh vật hai bên đường xinh đẹp từng ngôi biệt thự xây gần nhau , những hàng cây xanh được chăm bón tốt đập vào mắt cô, chỉ còn mấy tháng nữa nơi này sẽ trở nên hoang tàn âm u lạnh lẽo.
Nhã Yên thả chậm tốc độ quan sát xung quanh một mảnh yên tĩnh, cô đột nhiên tăng tốc độc lao vút đi trên đường quốc lộ vắng vẻ tiếng xé gió gào thét như tử thần đòi mạng.
Khỏi phải nói kỹ thuật lái xe của cô là do sư phụ Hứa Lập Kỷ tay đua số một thế giới "tận tình" chỉ dạy từ nhỏ nên dù mới 19 tuổi nhưng cô cũng có thể đứng top trên thế giới rồi mặc dù là hạng bét.
"Két" - Tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường vì đột ngột dừng lại khi đang dùng với tốc độ cao tạo nên một tiếng thật chói tai đánh sâu vào lòng sợ hãi.
Dừng trước cửa biệt thự, cô mệt mỏi lấy tay đỡ trán ngả đầu lên chiếc vô lăng mà nhắm mắt qua chừng vài phút đứng dạy bước ra khỏi xe.
Sau khi để xe vào gara, tiến lên phía trước thì bất ngờ một con chó lông xù to lớn lao đến cô mỉm cười cúi thấp xuống giang rộng hai tay ra ôm nó vào lòng mình.
"Xíu, mày nhớ tao không?" - Đáp lại cô là ánh mắt long lanh ngập nước cùng chiếc lưỡi không an phận mà liếm tay cô, chiếc đuôi cong cong dày lông ra sức vẩy trông cực đáng yêu.
Nhìn lại Xíu, loại chó Samoyed được nhập từ Nga cô lại đau đớn một hồi kiếp trước, khi đại nạn tiến đến sau hơn nửa năm động vật cũng biến thành tang thi lúc đấy cô đang di chuyển đến căn cứ thì phải đối mặt với một đàn tang thì Xíu nhìn cô với ánh mắt đỏ huyết vô hồn nhưng trong đó có một chút vui vẻ.
Là một tang thi một khi nhìn thấy người sẽ điên cuồng cắn xé mặc kệ ngươi là ai nhưng Xíu đã trở mặt với đồng loại lao vào cắn những tang thi để bảo vệ  cô khỏi nguy hiểm. Dù biến thành tang thi nhưng sự trung thành của nó đối với chủ nhân là không thể thay đổi được.
Cô xoa xoa đầu nó đứng dậy đi vào phòng khách, thả túi xách lên sofa Nhã Yên lao vào phòng bếp nhanh như cắt mở cửa tủ lạnh ra một luồng hơi lạnh thổi mát làm cô dễ chịu.
Tìm vài nguyên liệu nấu cháo cô rửa sạch thái nhỏ rồi đun sôi với nước, trong lúc đợi thì cô cho Xíu ăn sữa vuốt vuốt bộ lông trắng mịn cố nén tiến thở dài.
Cho cháo vào bát ngồi trên bàn ăn mà tâm trí đã bay lên tận trời xanh cô ăn như máy móc đến khi hết rồi mà vẫn không biết.
"Gâu" - Cô giật mình nhìn nó một cách trìu mến.
"Mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày" Sau khi dọn dẹp xong xuối ôm Xíu vào phòng ngủ của mình, vừa vào phòng cô đã nằm lên chiếc giường lá dương xỉ.
Đặt tay lên trán suy nghĩ về việc ở kiếp trước chỉ còn 5 tháng việc chuẩn bị nguồn thức ăn nước uống chắc sẽ đầy đủ thôi.
"Nhưng biết để đâu bây giờ" - Cô ảo não, mạt thế đến con người tranh giành nhau thức ăn nếu để tại đây thì rất là khó khăn nếu như muốn lấy. Phải đi rất xa con đường nguy hiểm mà còn gặp tang thi nữa.
Suy nghĩ nhiều khiến cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lim dim ngủ.
Cô đang tiến vào một khoảng thời không mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro