Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Thu Nhỏ

Lạnh, phải nó thực sứ rất là lạnh khiến cô phải cuộn mình lại nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.
Cô nhớ không nhầm là thời tiết không lạnh và cô cũng đã bật điều hòa khi vào rồi mà.
Đang mơ màng một giọng nói dịu dàng nhưng máy móc vang lên.
"Baby thân yêu có người gặp"
"Baby thân yêu có người gặp"
"Baby thân yêu có người gặp"
....
Khuơ khuơ hai tay tìm chiếc điện thoại thân yêu, mò mẫm mãi vẫn không thấy cô liền ngồi bật dậy.
"Ah" - Điều làm cô hốt hoảng chính là cảnh tượng trước mắt mình.
Một nơi âm u lạnh lẽo sương mù đen đặc bao phủ, không một ngọn cỏ hay một sinh vật nào sống như một không gian chết vậy.
Nó tản mát ra một cỗ hơi thở quỷ dị nhất thời khiến cô rùng mình.
Bây giờ cô có thể khẳng định sau lưng mình là một lớp mồ hôi lạnh, da gà nổi lên trên làn da trắng hồng của cô.
"Có ai ở đây không?" - Sau vài giây cô vội định thần lại, cố gắng chống cái thân hình gầy gò mệt mỏi đứng dậy. Cô nói lớn gần như hét lên nhưng không thấy ai trả lời đáp lại cô chính là bầu không gian yên tĩnh.
"Rào, rào"
Nhưng trong bầu không khí quỷ dị đó lại thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy. Cô vui mừng vội vàng lắng nghe, nhưng tiếng nước chảy càng lúc càng nhỏ rồi biến mất tăm.
Cô hốt hoảng lại gióng tai lên nghe tiếp, tiếng nước chảy lại vang lên.
"Hướng Nam? Hay hướng Tây?" - Cô xoanh người nhìn bốn phía, hướng Nam và Tây là hai nơi cô nghe thấy rõ nhất.
Cô chính là một đứa bướng bỉnh đã quyết định làm việc gì thì làm liền nên do dự một hồi cô dứt khoát chọn hướng Nam tiếng nước xuất hiện đầu tiên.
Cô hào hứng đi rất nhanh miệng nhỏ còn cất tiếng hát trông rất vui vẻ, chừng vài chục phút sau cô mệt mỏi lê tấm thân gần như tàn tạ mà đi.
"Ai! Ai! Sao mà lâu vậy, mệt chết tôi rồi"
Vừa đi vừa than vãn, chán nản ngồi xuống nhìn sương mù xung quanh càng dày đặc. Mặc dù rất ảo não nhưng không bỏ cuộc, cô tiếp tục bước lên phía trước.
Tiếng nước chảy nghe càng rõ cô vui mừng chạy lên và thu vào mắt chính là một khung cảnh bao la bát ngát đầy sức sống đối lập với không gian quỷ dị lúc nãy.
Một thảo nguyên xanh mơn mởn, nổi bật nhất chính là một tòa lâu đài khổng lồ nhưng nó phả ra hơi thở cổ xưa cùng tản mát sự tang thương qua năm tháng dần trôi .
Lau mồ hôi trên trán cô từ từ bước xuống, một làn gió mát thổi qua như cuốn theo bao muộn phiền trong lòng cô nó nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cô nghiêng người nằm giữa bãi cỏ xanh mỉm cười.
"Gâu, gâu" - Tiếng chó sủa vang lên từ đằng xa một cục trắng như tuyết chạy lại phía cô.
"Xíu là mày sao? - Bất ngờ khi thấy Xíu ở đây cô vội vàng ôm nó vào lòng, đứng dậy cẩn thận quan sát chỗ này.
Phải nói chỗ này vô cùng rộng rãi cô đi gần nửa ngày trời cũng chưa hết một quãng dài.
Tòa nhà ít nhất cũng hơn 20 tầng diện tích rất là rộng lớn phòng ở chắc có lẽ hơn trăm phòng. Cái này thừa đủ cho mọi người ở mà không sợ chật.
Phía sau tòa lâu đài là một khu vườn rộng lớn chia thành các ô đất nhỏ chừng trăm thước, mỗi ô đều ghi các loại cây có thể trồng được.
Bên phải chính là một thác nước vô cùng lớn đổ xuống con sông dài bên dưới nó lại chia thành từng nhánh nhỏ vừa lớn chừng cái ao.
Nước ở đây rất trong và mát, Nhã Yên tò mò thử chạm tay xuống nước thì như một làn gió xuân thổi qua. Thử nhìn xung quanh xác định là không có ai thì lập tức cởi bỏ quần áo ôm Xíu nhảy xuống ao.
Một làn nước mát chảy xung quanh người, ngắm nhìn Xíu đang bơi lội Nhã Yên thích thú nhắm mắt lại. Cơn đau đầu do va chạm không còn nữa khiến cô rất ngạc nhiên.
Bỗng một cơn đau ập đến khiến cô phải nhíu mày lại nó như hàng vạn lưỡi dao cắt vào từng mảnh da thịt trong người khiến mồ hôi lạnh toát ra.
Đau đớn dần giảm đi, từng lỗ chân lông hấp thụ nước và tạp chất đen rất hôi thải ra từ người cô gần như đen cả một vùng. Nhã Yên xấu hổ đỏ mặt vội vàng tắm rửa chuẩn bị đứng lên thì ngồi thụp xuống.
"Thôi chết, quần áo lấy đâu bây giờ" - Dù không có ai nhưng cô vẫn cảm thấy không yên. Đang lo lắng thì Xíu nhảy lên bờ chạy đến tòa nhà kia, sau vài phút nó ra cùng với bộ quân phục hơi cũ ở miệng lại chỗ cô.
Cô không suy nghĩ gì vội vàng nhận lấy mặc vào người.
Xong xuôi cô nhìn lại thì thấy chỗ đen lúc nãy đang bị làn nước trắng ăn mòn. Rùng mình, Nhã Yên cùng chó nhỏ bước nhanh tới ngôi nhà đi lang thang xem xét các phòng.
Cô phải thán phục cái người thiết kế ra ngôi nhà này, đầy đủ các phòng, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh.... nói chung có thể được xem như hoàn hảo nếu như tất cả đều được trang bị đầy đủ thiết bị.
Gạt bỏ suy nghĩ tiếp tục đi tham quan, được khoảng hai tiếng cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đang nghỉ, cô nghe thấy tiếng sủa của Xíu rất to liền chạy theo. Đứng trước một căn nhà kho cũ kĩ cô bần thần đẩy cửa bước vào.
"Kẽo kẹt" âm thanh ma sát phát ra kết hợp với không khí âm u phía trong tạo nên một bầu không khí quỷ dị.
Cô ôm Xíu quan sát căn phòng, nó khá cũ nhưng tuyệt nhiên không hề có một mạng nhện nào.

Trong đó có hai cái giá sách để rất nhiều sách cổ cùng một bộ bàn ghế cũ được xếp vô cùng ngăn nắp.
Cô đi quanh vòng giá thì một quyển sách cổ làm thu hút sự chú ý của cô.
"Thiên Địa Hư Không" - Nhìn tùng chữ trên bìa mà cô không khỏi giật mình, nghe rất quen tai nhưng lại không thể nào nghĩ ra được. Rất nhanh cô liền gạt bỏ suy nghĩ này bước lại bàn tiếp tục mở sách ra đọc.
Bây giờ cô mới biết mình đang ở nơi nào rồi.
Đây chính là một tiểu thiên thế giới có linh khí hưng thịnh hơn gấp bội so với Địa Cầu, những vật có sự sống đều lớn rất nhanh nếu sống ở đây ví dụ như cây táo sẽ cho ra quả trong thời gian 3 giờ một lần hay chó sơ sinh sẽ trưởng thành trong vòng 5 giờ hoạc nhanh hơn. Nếu như không kịp thu hoạch thì nó sẽ tự động cất vào nhà kho và ở đây sẽ không bị hư thối mà vẫn giữ nguyên như ban đầu vì được linh khí bảo quản.
Nơi này có thể cất giữ mọi vật dù lớn hay bé nhiều hay ít đều được không cần lo lắng nó sẽ chật. Chỉ cần là vật ở trong này chủ nhân có thể tùy ý sử dụng mà không cần đi đến tận nơi. Chủ nhân chỉ nghĩ đồ vật cần lấy thì tức khắc nó đã ở trước mặt ngươi rồi.
Kết luận đây chính là sách "hướng dẫn sử dụng" tiểu thiên thế giới có trời có đất có cây cỏ này.
Chuẩn bị gấp sách lại phía cuối bìa còn có một chiếc ngọc bội hình mặt trăng màu tím kèm theo một câu: "Tử Tinh ngọc bội lấy máu nhận chủ"
"Lấy máu nhận chủ?" - Cái quái gì thế này, đây chẳng phải là bước nhận chủ của các thứ vô chủ mà cô đã đọc trong các truyện Tiên hiệp hả sao lại xảy ra với cô thế này.
Ổn định tâm tình đang hỗn loạn cô cầm ngọc bội lên quan sát tỉ mỉ, nó trong suốt ánh lên tia sáng tím kì dị trong đón còn lưu động linh khí rất hùng hậu.
Xuyên nó vào sợi chuyền tín vật đính hôn của cô và A Quân đeo vào cổ đứng dậy bước ra khỏi phòng cẩn thận khép cửa lại với nhiều câu hỏi.
Cô vui mừng vì vấn đề mà cô lo lắng nhất đã được giải quyết. Đã có nơi cất chứa nguyên vật liệu và nơi ở cho mọi người khi tận thế tiến đến.
Trở lại phòng khách cô liền nằm bẹp dí trên sofa ôm Xíu cùng với tâm trạng vui vẻ ngủ một giấc ngon lành không biết trời trăng mây gió gì hết.
Như có cái gì đang kéo áo, giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc được sắp xếp gọn gàng và chú chó đang cắn áo cô tự chế giễu mình.
"Chỉ là mơ thôi sao?" - Nhưng sao nó chân thực quá vậy, nó làm cho cô có bao nhiều hi vọng thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
Mang theo buồn bã bước vào phòng tắm, kinh hãi nhìn người trong gương.
Một người cô gái có làn da trắng hồng mềm mịn như da em bé, đôi mắt phượng tĩnh lặng tựa mặt nước khiến người nhìn vào nó như bị xoáy sâu không thể thoát, nó chứa đầy sự tự tin và bướng bỉnh , hai má múm mĩm đáng yêu, có vài lọn tóc vẫn còn ở trên má, cơ thể đầy đặn hoàn mĩ hiện ra.
Cô nhìn bộ quân phục trên người mà nhất thời ngây ra một lúc sau vỗi vã mở cổ áo lấy sợi dây chyền ra.
"Nó vẫn còn ở đây" - Cô hốt hoảng thốt lên, cẩn thận tháo ngọc bội xuống.
Ngắm kĩ càng cô vừa mừng vừa sợ. Nó không phải là giấc mơ để chứng minh cô dùng tay véo chân một cái.
"Ah" - Vừa xong cô hét lên vì đau lau nhanh mồ hôi lạnh trên trán cô ảo não.
Vì được nuông chiều từ bé nên không cần làm bất cứ việc gì nên bây giờ thân thể cô rất là yếu chỉ cần làm bất cứ việc nặng nào thì rất nhanh hết sức lực.
Việc này khiến cô kiếp trước chiến đấu với tang thi rất không quen và dẫn tới nhiều nguy hiểm cho mọi người.
Để vấn đề đó ra sau đầu, cô xuống lầu tiến vào bếp cầm dao gọt hoa quả đưa ngón tay mình ra cắt.
Máu nhỏ lên Tử Tinh ngọc, vừa tiếp xúc nó như vật thể sống điên cuồng hút máu.
Sau một hồi lâu ánh sáng tím hiên lên bao quanh cô, một cơn đau ập đến bất ngờ nó đau hơn cả lần tắm ở trong nước.
Vịn vào bồn rửa bát chống cho thân thể không ngã xuống cắn răng để không phát ra tiếng kêu nào.
Mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại, cơn đau khắp toàn thân chuyển thẳng lên đại não.
Tiếp nhận luồng tin tức giống với trong sách cổ khiến cô vui mừng quên cả đau đớn.
Cô lê tấm thân chật vật vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro