
Phần 1
Vô Lượng tông môn náo động . Đệ tử thấy nhiều thành quen,chắc là đại sư huynh bên Vô Không còn làm chuyện gì khiến tam sư tỷ tức giận nữa rồi.
-TRẦN VÔ TÂM HUỲNH LẠI TRỐN ĐI ĐÂU RỒI? một giọng nói như dùng hết nội lực vang lên.Trái với giọng nói có phần đáng sợ thì mặt mũi của người gọi lại đáng yêu đến bất ngờ.
-Tam sư tỷ lệ !Đại sư huynh lại làm gì mà tỷ lệ giận dữ như vậy?
- Người nói xem còn có thể làm được gì nữa! đến giờ luyện tập chạy trốn đi đâu rồi.Tức chết ta! Để tìm được thì chắc chắn phải chết!!!
- Nhưng mà tỷ lệ đánh giá không lại nha=)))có tên sư đệ nhanh nói một câu. Tiếp theo đó phải chấp nhận cái nhìn của tam sư tỷ lệ. Sau đó chạy nhanh hơn nhiều người khác.
Những người khác thấy vậy cũng không ở lại hóng chuyện của tam sư sư nữa .nhanh chóng đi ai làm việc đấy .trước khi đi còn không quên chúc tam sư tỷ nhanh tìm được đại sư huynh.Thấy ai cũng đi hết không ai giúp mình tìm người,tâm trạng thái khó chịu nhưng vẫn không thể làm gì chỉ có thể đi kiếm người một mình .Vừa đi vừa hậm hực:
"ngươi thử để ta tìm thấy bản xem, xem ta có đánh không."
Mang tâm trạng không tốt đi tìm người ,chờ đến khi thấy người lại tìm thấy thế mà đang ngủ ngon lành trên cây cổ thụ sau núi,đúng là thật cmn biết cách chọc tức người khác mà.Càng nhìn càng thấy tức, thế là tiến chân đi qua dùng lực đá vào gốc cây.Người ở trên giật mình rơi xuống đất.Cũng có thể phản ứng nhanh nên mới không bị ngã mất mặt
- Phù!!!May quá chưa có ngã ,ngã rồi lại bị thương đồ không ai rửa hộ cho. Nói xong mới ngoảnh lại nhìn hung thủ thì sợ hãi lùi lại một bước.Không phải điều gì khác mà tại nhìn thấy mặt tam sư Muội nhà mình hiện đang âm u đến đáng sợ ở phía sau.
-Sư Muội aaa!ai làm gì muội hay sao mà giận dữ vậy?hắn thật tâm hỏi một câu kết quả/
-HUYNH CÒN DÁM HỎI !CẢ CÁI TÔNG MÔN NÀY CÒN AI NGOÀI HUYNH CÓ THỂ LÀM CHO MUỘI TỨC GIẬN HẢ???? Vâng, kết quả là bị ăn chửi
-"Nhưng huynh đâu có làm gì đâu"hắn à trong miệng
-huynh còn nói!!!đến giờ tập luyện huynh lại chạy ra đây ngủ ?Thế mà huynh còn bảo không làm gì??Hại muội phải đi tìm cả buổi mà huynh còn nói huynh không làm gì??Nàng ta lập tức nổi điên cuồng
-Thì đúng ta không làm gì mà, ta chỉ ngủ thôi chứ có làm gì đâu.
-Huỳnh vẫn cãi?
- Với lại ta đến đó cũng có làm được gì đâu,tu vi của ta khác biệt với mọi người mà đâu có thể tập chung được đúng không? Nghệ qua còn có chút tự hào
-HUYNH!!!! Huỳnh được lắm !!!Huynh thì giỏi rồi.huynh khinh thường bọn ta phải không??
-Ta không có muội đừng có ăn nói lung tung.
- Vậy huynh có ý gì.Tu vi cao thì giỏi lắm sao.
-Ta xin lỗi ! Ta không có ý đó. Đã nhận lỗi nhanh chóng.
- Im!!!Còn không quay về?
"Về thì về làm gì nóng vậy"hắn thầm nghĩ. Nghĩ xong thì quay người về phía sân tập nhìn còn cảm thấy có chút đáng thương, khó chịu ở trong. Trên đường quay về không có ít đệ tử đang luyện tập, ai cũng tìm thấy một câu . Năm nay vừa tuyển chọn thêm không ít đệ tử mới, nhìn ai cũng tràn đầy năng lượng.hắn cảm xúc:"tuổi trẻ thật tốt, tinh thần phấn chấn aaa".Tam sư muội đi sau thấy lại nổi nóng :
-Chính huynh cũng có được bao nhiêu tuổi đâu mà nói!!
-aizz!!muội không hiểu=(((
Vừa nói vừa đi xa ,quay lại với chủ các là Vô Không Các ,các đệ tứ xung quanh tụ tập bàn tán to nhỏ
-Sư huynh vừa rồi đi qua là ai vậy?sao có thể xinh đẹp như vậy?có đệ tử vừa vào thắc mắc
-Người đừng nhìn người ta có phần xinh đẹp mà coi thường.Đấy là đại sư huynh của phía bên Vô Không các,đệ tử quan môn của các chủ bên đấy-Trần Vô Tâm-nhìn huynh đấy còn trẻ vậy thôi nhưng tu vi hiện lại đứng đầu đám sư huynh tỷ lệ cùng thế hệ đấy.Một đệ tử như có kinh nghiệm cho biết.
- Kết quả sao lại để sư tỷ lệ lôi đi như vậy?
- Cái đấy còn phải hỏi sao. sư huynh là tôn trọng sư muội của mình.
Mặc kệ những lời thì thầm phía sau,nhân vật chính của câu chuyện vẫn uể oải bước về phía trước.Xin được giới thiệu lại với mọi người,hắn đây -Trần Vô Tâm-một người chết ở thế kỉ 21 được đầu thai ở thế giới tu tiên .Chính xác cũng không biết tại sao chính mình đầu thai lại vẫn còn giữ được kí ức ở kiếp trước mà cũng không quan trọng vấn đề này lắm thế là cũng không thắc mắc gì nhiều.Thế giới tu tiên cũng không phải không được, hòa nhập phi thường nhanh . Nghe nói bản thân được Các chủ-Trần Thanh Hàng- mang về tông môn ngay khi vừa lọt lòng .Bản thân dựa vào chất gì đó phù hợp với công pháp của ông nên ông mang về hết lòng nuôi dưỡng.NHưng bản chất trời sinh lười biếng nên mỗi lần đến giờ tập luyện dù thế nào cũng trốn đi chơi ,xuống núi,hoặc leo lên cây ngủ cả. Nhưng có lần nào cũng bị Tam sư Muội-Trần Thanh Tình-của mình tìm về,còn bị ăn chửi. Có người nói "lúc nào cũng bị ăn chửi sao không chăm luyện tập đi,đừng có trốn nữa". bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro