Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Minh Thiết quát lên khiến Hi Vân sợ rụt cả cổ lại. Ả ta giận dữ mà dậm chân dậm cẳng rời khỏi phòng. Không đơn giản là đi thôi cô ta đóng cánh cửa đến ầm một tiếng rất lớn.

Tiếng bước chân giận dữ Hi Vân giã xuống nền nhà còn nghe thành tiếng "cồng cộc"

Hi Vân hoàn toàn rời đi. Minh Thiết nhắc nhẹ Chi Linh tiếp tục việc của mình.

Cả người Minh Thiết thoải mái vô cùng. Cảm giác mỏi người như tan biến phải nói là thật dễ chịu. Anh tập trung làm nốt công việc của mình mặc cho cô cứ phải đấm bóp hai bả vai mỏi nhức của bản thân mình. Cứ thế mãi đến lúc chị Thảo đi vào cùng bữa cơm tối.

- Cậu chủ bận quá nên hôm nay tôi mang cơm lên cho cậu.

Chị Thảo đi vào cùng khay đồ ăn đặt lên bàn. Chị ra hiệu cho Chi Linh rời đi. Cô ngưng tay lại cúi đầu đi theo chị ra đến cửa lập tức bị gọi lại.

- Cô ở lại, đợi tôi ăn xong rồi dọn luôn.

Chị Thảo quay lại nói với Minh Thiết:- Thật ra cũng đến giờ ăn rồi mà Chi Linh cũng chưa ăn gì cả ngày hôm nay rồi, cậu cho em ấy xuống ăn còn tôi sẽ đợi dọn cho cậu.

- Không được, phải là cô ta.

Chi Linh nhìn chị Thảo như bảo không sao lát ăn sau cũng được. Chị cũng đành cúi đầu rời đi.

Cô ngồi lại một chiếc ghế gần đó đợi cho Minh Thiết ăn xong.

- Cô lại đây.

Chi Linh nghe tiếng gọi mà lập tức đi tới. Minh Thiết đặt đũa xuống. Anh mới chỉ ăn một chút cô thấy rõ.

- Dọn đi, không ngon chút nào.- Minh Thiết nói không hề nhìn cô.- Nấu tạm cho tôi mì gói đi.

Anh khó chịu dễ để thấy rõ. Chi Linh vâng lời bưng mâm đi. Đi được xuống tới nhà thì thấy Y Na ngồi vắt chân trên sofa, tay quạt quạt vào mặt. Vừa nhìn thấy Chi Linh đã lớn tiếng quát.

- Con kia, mày làm gì trên đó mà giờ mới xuống hả! Bao việc nữa mày làm nốt đi. Mệt quá đi mất.

Y Na làu bàu.

- Vâng, em sẽ dọn nốt.

Chi Linh mang mâm cơm xuống bếp đặt lên bàn chị Thảo cũng đang rửa bát không lạ gì việc Minh Thiết bỏ cơm chị chỉ thờ dài ngao ngán.

- Y Na mà nấu ăn thì chắc chắn cậu chủ sẽ không ăn. Em nấu giúp chị mì gói mang lên cho cậu.

- Vâng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Minh Thiết vừa tắm xong. Khăn cuốn ngang hông đầu tóc ướt, nước chảy từng giọt xuống người.  Vừa đúng lúc Chi Linh mang mì lên. Vừa đặt xuống bàn tính quay đầu đi ngay thì lại bị gọi lại.

- Lau đầu cho tôi.

Nói chứ, Minh Thiết cũng lạ thật, thay vì tự mình lau thì cái việc không phải của cô cũng bắt cô phải làm.

Anh đưa khăn tắm cho cô. Chi Linh lau đầu cho anh thật nhẹ nhàng. Cảm giác anh như đang được mát xa vậy. Bao nhiêu đau đầu tan biến ngay lúc đó. Minh Thiết hoàn toàn để bản thân tận hưởng sự thoải mái này.

- Dạ, em lau xong rồi, anh ăn mì đi.

Chi Linh bưng mì đến cho Minh Thiết. Cô thì cũng phải đứng đợi anh ăn cho xong rồi mới được đi. Đang đói vô cùng ăn gói mì rẻ bèo này anh cũng thấy ngon. Chắc cũng do trước đây, Ái Linh không biết nấu ăn khiến anh ngày ngày ăn mì cũng thành quen.

________________________

- Chi Linh, em đang học ở nước ngoài phải không?

Đêm đó, hai chị em nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Nên Chị Thảo quay qua trò chuyện với Chi Linh.

- Vâng. Em đang học thiết kế thời trang ở pháp.

Đôi mắt chị hiện rõ sự ngưỡng mộ trong đó.

- Chị có một đứa em, con bé cũng muốn học thiết kế. Thế nhưng mà...- Nguyệt Thảo nghẹn giọng lại.- Con bé qua đời rồi, chị đã phải vay mượn tiền Âu gia chạy chữa, thế nhưng con bé vẫn không qua khỏi.

Đôi mắt chị dưng dưng, nước mắt trực trào. Chị vội lau đi trước khi giọt lệ rơi xuống.

- Giờ chị cũng không còn nơi nào để về, bán nhà, cũng không đủ để trả khoản nợ khổng lồ đó. Giờ chỉ còn một mình thì chị nghĩ mình sẽ làm việc ở đây cả đời.

Chi Linh ôm đầu gối mình, tròn đôi mắt nhìn chị. Phòng tối thui, không khí buồn thiu cứ ngập tràn không gian. Thật ngột ngạt.

- Thôi, khuya rồi. Mau ngủ thôi. - Chị Thảo nói, nằm xuống kéo chăn lên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

2 giờ sáng, đôi mắt em vẫn thao thức. Thật không thể nào ngủ được. Dương Hi Vân, Uyển Đình, Tu Kiệt, Ái Linh... cô nghĩ đến từng người một rồi cô nhớ tới bố mẹ.

Hôm đó trời đổ mưa lớn, bố cô gặp tai nạn trên đường về, công ty rơi vào tay người chú ruột của cô. Không lâu sau đó, cô và mẹ chuyển đi, tại đây Chi Linh quen được Minh Thiết, hai đứa trẻ vô tình thân thiết với nhau từ lúc nào. Và một lần nữa Chi Linh lại mất cả mẹ. Lẽ ra chú cô phải là người nuôi cô nhưng thay vì chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cô thì ông ta lại đưa cô đến nhà trẻ mồ côi.

Nghĩ tới đó, Chi Linh rưng rưng nước mắt, lắp ráp lại từng mảnh kí ức. Giọt nước mắt căm phẫn với gia đình chú mình, cô nhất định phải lấy lại tất cả những gì vốn là của cô. Giành lại hết bắt họ phải trả giá. Cô thiếp đi trong dòng suy nghĩ..

++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro