17
Uyển Đình sau khi bị lộ chuyện phá hỏng đồ diễn của Ái Linh, quan trong hơn hết là sản phẩm thời trang của Mỹ Lâm. Giới nhà báo, phóng viên sớm đó ồ ạt đứng trước cổng công ty chỉ đợi thời cơ là lập tức bủa vây moi thêm chút thông tin.
Điều đó cũng gây nhiều bất tiện làm cho chằn ai đi qua nổi cổng trước mà phải đi cổng sau. Người con gái chạy theo đường cầu thang thở hồng hộc vì bị nhà báo bám đuôi. Lên đến phòng nghỉ mà lấy được cốc nước uống mấy li liền mới hết mệt.
- Sáng sớm mà bọn nhà báo tụ tập kín lối đi.
- Biết làm sao được, tai việc hôm trước của con nhỏ Uyển Đình bị lộ ra ngoài đó.
- Kiểu này bị đuổi là chắc. Vậy cũng đáng thôi.
Mấy nhân viên ngồi nói chuyện với nhau. Họ lại xôn xao chuyện của Uyển Đình. Chi Linh mặt vẫn còn ít nhiều những vết đỏ. Đi vào phòng với cái giọng khàn khàn không còn trong veo như bình thường. Cố chào to nhất có thể.
Vừa thấy mà mấy chị nhân viên đã đi lại hỏi han.
- Này, em không sao chứ. Hôm trước em làm mọi người sợ lắm đó.
Chi Linh chỉ cười ngại, hơi hơi cúi người cảm ơn các chị đã hỏi.
- Này, không làm việc sao mà còn ở đó tám với nhau. ?
Nhã Tịnh bất thình lình xuất hiện từ phía sau nhóm nhân viên bủa vây Chi Linh. Họ cười cười hối thúc nhau về chỗ làm việc.
- Em đã khoẻ chưa? Hết dị ứng chưa mà đi làm? - Nhã Tịnh hỏi. Nhiều lúc thấy chị giống mẹ ghê ấy.
Chi Linh gật đầu, "em khoẻ rồi". Cô trả lời Nhã Tịnh chỉ cô việc phải làm hôm nay. Chị lại quay lại bù đầu với giấy tờ lên ý tưởng mới.
Mới làm một hồi thì một chị đi đến ngay cạnh khẽ vào tai.
- Có người tìm em kìa.
Chi Linh giật bắn quay lại vội ngó ra cửa. Nhưng chẳng thấy ai đứng đó mới lại gạt đi lười biếng mà đi ra xem.
Minh Thiết đứng dựa lưng vào tường ngay khi vừa thấy cô ra thì mới hỏi.
- Khoẻ chưa? Đi với tôi một lát.
Chưa đợi ý kiến thì anh đã đi luôn. Chi Linh lấy cũng làm lạ nên mới đi theo. Theo lên xe đi đến trung tâm thương mại rồi mới biết. Hoá ra là đi lựa đồ giúp anh.
Đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Chỉ cần tìm một bộ vest thật đẹp là được. Thế mà Minh Thiết cí vẻ chẳng ưng bộ nào.
- Bộ này thì sao.?
Chi Linh cầm ra một bộ. Minh Thiết lặng nhìn bộ vest hồi lâu. Nhân viên bán hàng cũng nhanh nhảu tiến đến tư vấn ngay.
- Bộ này, là mẫu mới của năm nay. Mẫu này độc quyền chỉ có ở hãng em mới có. Anh chị có thể mặc thử ở phía bên kia.
Minh Thiết theo chỉ dẫn của nhân viên đi đến cuối là phòng thay đồ. Nhân viên đứng lại nhìn lên xuống Chi Linh rồi ghé sát hỏi.
- Anh đó có phải là Minh Thiết không em? Chị thấy giống quá.
Đoán chắc đây là fan nhưng trả lời đúng chẳng khác nào biến đề tài Minh Thiết đi mua đồ cùng một cô gái. Rồi mọi người sẽ lùng sục thông tin của Chi Linh. Thợ săn thì ở khắp nơi nữa. Chi Linh lắc đầu phủ nhận, kêu chỉ là người giống người. Cũng may là chị đó tin.
Minh Thiết bước ra không lâu sau đó. Tay cần cà vạt đi đến đưa ra trước mặt Chi Linh.
- Thắt giúp tôi.
Chi Linh cầm lấy. Nhón chân lên một chút mới có thể đủ cao để thắt giúp anh được. Xong thì anh khoác nốt cái áo vest vào tự nhìn vào trong gương.
- Đẹp không? Hợp chứ? - Anh hỏi, mắt không rời tấm gương.
- Đẹp lắm, anh mặc hợp lắm.
Chi Linh cũng phải trầm trồ khi thấy anh mặc vest. Không còn là lạnh lùng boy, mà thành tổng tài lạnh lùng.
- Vậy mua luôn! Chị gói lại giúp tôi.
Anh trở về phòng thay đồ thay ra. Trong lúc đợi để đỡ thiếu tự nhiên thì nhân viên đã mở lời nói chuyện với Chi Linh.
- Em và cậu đó là người yêu à.? Trông cũng đẹp đôi đó.
- Dạ, không, bọn em chỉ là bạn thôi.
- Vậy mà chị cứ tưởng...
Soạt, Minh Thiết mở rèm ra cầm bộ vest đưa cho nhân viên gói lại.
Sau khi mua được bộ vest ưng ý thì anh lại đi sang một shop toàn váy dạ hội. Anh liếc một cái rồi chọn luôn một cái tính tiền ra về. Cô đoán chắc anh mua cho Ái Linh nên không hỏi gì.
- Giờ về công ty ha.! - Chi Linh nói, nhưng phút chốc thấy hơi sai bởi mua đồ xong thì được nhiên sẽ về rồi.
- Chứ cô cong muốn đi đâu?
- Không, mình về đi. - Cô xua xua tay.
Minh Thiết cũng chẳng nói gì thêm cứ thế đi trước. Ra cổng gọi ngay taxi, cùng cô đi thẳng về công ty. Về đến công cứ tưởng đường ai nấy đi. Thế mà anh lại theo cô đến tận phòng làm việc.
- Không theo em làm vậy? - Cô quay lại hỏi. Bản thân cũng thấy lạ ấy.
- Cầm đi. Coi như là tôi cảm ơn.
Minh Thiết đưa cái túi để váy cho cô.
- Ơ! Em tưởng mua cho chị Ái Linh.
- Không, mua cảm ơn cô, cầm đi.
Không đợi cô nói thêm gì anh dí ngay vào tay rồi một mạch chạy mất hút.
Chi Linh đứng lại đó, ôm cái túi vào lòng cười tủm tỉm. Quà anh chọn có thế nào thì cũng đẹp cả.
Em cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro