Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ngày thứ hai trên đảo.

Hầu hết mà nói thì ai cũng dậy sớm. Có cái lều ba người là chưa ai dậy cả. Bên trong đó cái khung cảnh người ngoài nhìn vào đã thấy mờ ám.

Vĩ Thành tay ôm chân gác, người bên cạnh. Ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời xuyên vào trong đến chói cả mắt. Cậu từ từ hé mở mắt. Bên kia cậu thấy Chi Linh xùm xụp chăn ngủ ngon lành. Trong một giây phút cậu mới nhận ra...

- Cậu dậy rồi sao?

Vĩ Thành liếc mắt lên thì đập vào mặt là Minh Thiết nằm cạnh. Ánh mắt anh lạnh tênh chẳng thèm nhìn cậu sinh viên lấy một cái. Rồi cậu mới bật dậy la ó lên.

- Sao anh lại nằm ở đây?

- Im lặng có người đang ngủ.- Minh Thiết trả lời .

- Tôi hỏi sao anh lại nằm đây?- Vĩ Thành dịu giọng xuống hỏi lại.

Minh Thiết chậm rãi ngồi dậy. Tay vuốt mái tóc nhuộm màu khỏi của mình. Nhìn Vĩ Thành từ từ trả lời.

- Tôi không chuyển Chi Linh sang để cậu ôm ấp sàm sỡ con gái nhà người ta à.

Bỏ lại Vĩ Thành với vẻ mặt sốc lên tận não còn chàng diễn viên đã bỏ đi.

Lúc đó Ái Linh mới đi vào mặt chị lộ rõ vẻ vui sướng.

- Ai da, chị nghe hết rồi nha.

Ái Linh trui vào trong lều luôn. Vĩ Thành ngồi đó gãi sau gáy mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng. Sự thật đó là thói quen khi ngủ chứ cậu không hề có ý đó.

- Cái đó... không phải...

Vĩ Thành bối rối cố giải thích.

- Haha..., nhìn em kìa. - Ái Linh cười phá lên với biểu hiện của Vĩ Thành.

.-.

- Ơ... sáng rồi sao?- Chi Linh bất ngờ thức giấc, nhìn quay một lượt, tay vuốt vuốt lại mái tóc rối vội vã đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hôm nay lại tiếp tục bấm máy tiếp. Khác với hôm qua là hôm nay họ thực hiện việc đi nhặt củi hay những gì đại loại cho việc sinh tồn.

Các nhóm được chia ra để theo nhau ghi hình. Trong một khoảng khắc không biết là ngẫu nhiên hay cố ý nữa. Chi Linh được chọn theo sau Minh Thiết.

Mọi người tản ra chẳng ai còn biết ai. Chi Linh cầm cái máy quay lẽo đẽo theo đằng sau Minh Thiết rồi bất ngờ anh dừng lại.

- Tắt máy đi.

Minh Thiết với tay giữ lấy cái máy quay rồi tắt ngủm đi.

- Sao vậy?

- Tôi không thích lên hình như thế này.

Nói rồi Minh Thiết quay ra lúi húi đi nhặt củi khô. Chi Linh cũng chẳng đứng nhìn mà cầm giúp chỗ Minh Thiết nhặt được.

Hai người lại chẳng ai nói ai câu nào. Đúng hơn là chẳng ai biết phải nói gì. Nó không ngột ngạt mà rất dễ chịu.

Được một hồi thì Minh Thiết bê chỗ củi đó kêu cô nhặt đi. Vì chỗ củi cũng nặng. Chi Linh cũng làm theo.

- Tôi thấy cô khá quen. Không biết có phải không?- Minh Thiết bất ngờ nói.

- Vậy sao?

- Ừ, trước đây có một cô bé tên Chi Linh ở gần nhà tôi. Ngày nào cô bé cũng đến. Nhưng rồi một ngày cô bé đó không còn đến nữa, biến mất không nói một lời. Thế nên tôi ghét cô gái đó lắm.

Lúc đầu nghe khá êm đềm, nhưng khi nghe Minh Thiết nói câu cuối mà sao có phần vô cùng oán hận. Chi Linh không biết làm gì hơn mà cười trừ nói.

- Cô gái đó tệ thật bỏ anh lại như vậy.

Chi Linh quay lưng lại, những bước chân đi ngược lại về nơi cắm trại. Minh Thiết cũng nhận thấy nhiêu đó củi là đủ rồi nên cũng đi sau.

Về đến nơi thì có lẽ Minh Thiết là người đầu tiên trở về mấy chị nhân viên cũng chuẩn bị ít bánh cho mọi người.

- Hai đứa về rồi hả.? Có ghi hình nhiều không thế đưa chị xem.

Chi Linh trở nên ái ngại vì đã không ghi hình tay đưa cho chị nhân viên cái máy mà toàn thân lo lắng bất ngờ Minh Thiết nói.

- Chị quên cho thẻ nhớ vào nên bọn em không ghi hình.

Chị nhân viên đó kiểm tra lại thì đúng như lời anh nói. Có chút tiếc nhưng vẫn đành chịu. Chị cầm bánh đưa cho hai người kêu ăn đi. Sáng giờ cũng chưa ăn gì.

Khi cầm cái bánh Chi Linh nhân lúc chẳng ai để ý đặt cái bánh trở lại. Ấy thế mà vẫn có người nhìn thấy.

Minh Thiết cầm cái bánh đó lên khi cô nhìn anh mở to mắt có phần hơi ngại. Chi Linh toan nói nhưng vừa mở miệng đã bị anh nhét một mẩu nhỏ vào mồm mà nuốt luôn.

- Em phải đi một lát.

Chi Linh vội quay đầu lại mà vội vã rời đi. Minh Thiết đứng đó không hiểu gì cả.

Mười năm phút sau thì mọi người dần trở lại trong đó có Vĩ Thành đi cùng Ái Linh và David Lâm. Cậu trông vậy nhưng lại cũng có tay nghề vô cùng, bắt được quá nhiều khoảnh khắc đẹp của chị Ái Linh.

- Ô Chi Linh đâu? - Ái Linh hỏi.

- Chi Linh nói phải làm gì đó nên em thấy cô bé quay về lều rồi.- Chị nhân viên kia trả lời.

Vĩ Thành chân bước miệng báo cáo :- Để em đi gọi Chi Linh.

Vĩ Thành cũng lon ton đi về lều. Nào ngờ vừa mở tấm màn ra. Chi Linh nằm bất động trên nền, túi đồ bị lục lọi, toàn thân mề đay, khuôn mặt có hơi phồng lên. Vĩ Thành vội ôm Chi Linh bế đưa ra ngoài trong sự bất ngờ của mọi người, chẳng để ý ai nói gì nữa mà ôm thẳng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro