Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cách giờ hẹn 2 tiếng, Vô Tà đã chuẩn bị xong xuôi.

Hôm nay y có chút hưng phấn vì một phần vì hôm nay chỉ có mình y ra ngoài, phần còn lại vì y đã có thể đi lại được bằng gậy chống. Chờ khoảng một tuần nữa là hoàn toàn có thể tự do đi lại.

-Uyên, ta sắp trễ giờ rồi.

Vô Tà có chút bất lực nhìn Trần Uyên đang ngồi sát rạt mà mài dũa móng tay của mình.

Vốn dĩ, những chuyện tiểu tiết như cắt móng tay y có thể tự mình làm nhưng hắn lại nhất quyết nài nỉ y cho hắn làm.

Vô Tà hết cách. Y vốn nghĩ cắt móng tay rất nhanh nhưng qua tay Trần Uyên, chuyện này hôm nay lại tốn mất một tiếng. 

Hắn vô cùng cẩn thận mà bấm đều phần móng tay bị dài ra, sau đó lại tỉ mỉ mà mài dũa lại phần đầu móng tay tròn trịa đáng yêu của y. 

Bàn tay bạch ngọc tinh tế này đã dịu dàng xoa đầu hắn, ôm lấy hắn những lúc hắn tuyệt vọng nhất.

-Vâng, chỉ chút nữa thôi ạ.

Hắn si mê mà ngắm nhìn tay y, cuối cùng cũng kiềm lòng không đậu mà thương yêu hôn lên từng ngón tay y. 

Chụt chụt

Nơi bị đôi môi nóng bỏng của Trần Uyên hôn qua có chút nhột. Y muốn rút tay về nhưng hắn lại giữ chặt, như không có gì mà không ngừng hôn xuống. 

Trước kia, khi Trần Uyên hôn tay y, y có chút khó chịu nhưng hắn lại nói hôn tay thể hiện sự trân trọng. Hắn muốn thể hiện sự yêu thương cùng trân trọng vô bờ bến dành cho cha nên mới hôn tay y.

Nhìn ánh mắt cún con ngoan ngoãn sắp khóc của y. Vô Tà chán nản thở dài. 

Trần Uyên khiếm khuyết yêu thương, y lại quá bận rộn không có thời gian chăm lo nhiều cho hắn. Coi như là bù đắp cho hắn vậy. 

Vậy nên chuyện hôn tay, y cũng thuận theo hắn. 

Nhưng cho tới tận bây giờ, Vô Tà vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

-Cha ơi, xong rồi ạ

Vô Tà hồi thần, nhìn móng tay được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ, ngay cả độ cong cũng vô cùng hoàn mỹ.

 Y thở phào nhẹ nhõm, sau đó khích lệ mà xoa đầu Trần Uyên.

-Làm tốt lắm

-Cha ơi, nếu vậy con có thể đi chung được không ạ?

Hắn như một chú cún lớn tựa đầu lên đùi Vô Tà mà nhẹ giọng xin xỏ. Ánh mắt hắn tha thiết mà nhìn Vô Tà.

-Không được. Lần này là chuyện riêng của ta. Con làm việc của mình đi.

Sắc mặt Trần Uyên có hơi tái nhợt khi nghe Vô Tà nói chữ "riêng". Từ trước đến giờ, rất ít khi hắn nghe y nói chữ "riêng". Điều này có nghĩa là chuyến đi này có việc quan trọng, hoặc... người mà y gặp rất quan trọng?

-Được rồi. Đừng làm nũng nữa. Con cũng 24 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Đừng suốt ngày bám dính lấy ta. Con cũng nên có thời gian cho bản thân mình.

Vô Tà mỉm cười xoa đầu Trần Uyên, sau đó không cho từ chối mà đẩy hắn ra khỏi người mình. 

Y tự điều khiển xe lăn ra ngoài xe rồi chống gậy bước vào trong.

Trần Uyên theo sau nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã rời đi.

Sắc mặt hắn đã mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt hiện đầy tơ máu lộ rõ vẻ vặn vẹo cùng ghen ghét, bàn tay hắn nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt chảy cả máu nhưng hắn lại chẳng hề cảm nhận được gì.

Chuyện "riêng"?

Thời gian cho bản thân mình?

Hắn nhếch môi khổ sở cười. Nếu không có Vô Tà ở bên cạnh, thời gian của hắn có còn ý nghĩa gì?

Tại sao? Tại sao luôn muốn đẩy hắn ra xa như vậy? 

 Hắn khô khốc hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại phòng thu thập lại những mảnh móng tay đã cắt tỉa lúc nãy của Vô Tà như mọi lần. 

Hắn nhìn chằm chằm bộ quần áo y đã thay ra để trên bàn, tựa như có ma lực mà vươn tay nắm lấy, sau đó không chút dự vùi đầu vào. Bên trên vẫn lưu lại mùi hoa đào thanh mát của y. 

Hắn si mê không ngừng hít lấy. Thứ phía dưới cũng đã cứng đến không chịu được kể từ lúc hắn hôn tay y.

-Haa... Vô Tà... Vô Tà.. Ta yêu người.. Ta yêu người đến điên rồi

Lép nhép

Hắn thở dốc mà trầm khàn gọi tên Vô Tà, một bên hít lấy mùi hương của y, một bên không ngừng tuốt động dương vật nổi đầy gân trông vô cùng dữ tợn của mình.

Lúc nãy, hắn đã nghĩ. Nếu hắn cắt móng tay lâu như vậy, liệu cha có tát hắn,  hắn vì quá hưng phấn không kiếm chế nổi mà lộ ra dương vật đã cứng ngắc, liệu cha có dùng bàn chân xinh đẹp của y mà tức giận dẫm lên thứ cực nóng đó, sau đó vừa dẫm vừa chà sát để khiến hắn sung sướng trong khổ sở.  

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của y khi tức giận nhất định vô cùng mê người khiến hắn chỉ muốn không ngừng âu yếm mà hôn lên. Cuối cùng khiến y chỉ có thể vì một mình hắn mà khóc trong rên rỉ sung sướng. 

Cảm giác đó, nhất định sẽ vô cùng sung sướng.

Chỉ mới tượng tượng thôi, hắn đã nứng chịu không được. 

Hắn đứng dậy, mở tủ quần áo của Vô Tà ra, sau đó chui đầu vào trong mà hít lấy hít để mùi hương của y. 

-A... Vô Tà... Vô Tà...cha ơi

Khoảng nửa tiếng sau, Trần Uyên trầm thấp gầm lên mà bắn toàn bộ tinh dịch lên bộ quần áo mới thay ra của Vô Tà. 

Hắn dọn dẹp lại mọi thứ, sau đó nhìn đồng hồ cùng vị trí dấu chấm xanh định vị trên điện thoại đang ở nhà hàng cơm Tây khá nổi tiếng. 

Đã ba mươi phút kể từ lúc cha rời đi. Hiện tại, hắn đã có thể đuổi theo rồi

-Alo, xếp lịch với Âu tổng ở nhà hàng  T&C , ba mươi phút nữa. 

-Vâng, giám đốc. 

Trần Uyên cúp điện thoại. Trong con ngươi đen như mực của hắn lộ rõ vẻ điên cuồng cùng tình yêu cháy bỏng.

-Cha à, dù có biến thành quỷ, con cũng sẽ không buông tay đâu... 

Hắn hôn nhẹ lên chiếc vòng phật gỗ màu nâu trên cổ tay phải mà Vô Tà tặng hắn vào lễ trưởng thành

-Vô Tà, Vô Tà của ta. 

------------

Vô Tà đang ngồi trên xe bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Y nhìn ra bên ngoài. Tuyết đã rơi rồi ư?

Vô Tà không quá thích mùa đông, ký ức của đời trước lại hiện về trong tâm trí y.

Nó như đang nhắc nhở y rằng trước kia y đã bị lừa gạt thành một gã hề như thế nào.

Vô Tà mở tư liệu trong điện thoại. Hứa Tô Bắc giống như đời trước chọn làm diễn viên, sau đó được Đường Phương Hàn nâng đỡ. Cả đời sau đó liền vô cùng chói lọi, một đường xuôi gió thuận buồm.

Tất cả những tài nguyên đó, toàn bộ đều do Đường Phương Hàn cướp từ tay Vô Tà. Hoặc là ngon ngọt hoặc là cưỡng ép, mọi thứ đều thuận theo ý gã. 

Mà người đưa ra chủ ý này, không ai khác ngoài Hứa Tô Bắc. 

Hiện tại là lúc Hứa Tô Bắc bắt đầu bước chân vào giới giải trí với hình tượng tiểu bạch ngây thơ thuần khiết, vô cùng được người yêu thích

Vô Tà nhếch môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp loé lên vẻ tà ác

-Ha... Tiểu bạch thuần khiết sao? Thật có ý tứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro