Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Trong bóng đêm, Tà Niệm Nam sợ hãi bịt chặt miệng để không kêu thành tiếng. Cậu ta có cảm giác bản thân vừa bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. 

Chờ hai thân ảnh giữa khuôn viên đi khuất, cậu ta mới lẩm bẩm:

-Là đầu rắn... đầu rắn

Không. Cậu ta sẽ không sợ hãi bất kì điều gì. Có lẽ là do hoa mắt mà thôi. 

 Cậu ta được thần linh ưu ái. Mọi chuyện nhất định sẽ xảy ra như trong giấc mộng kia.

-Tiểu Nam, sao cháu lại ở đây?

Tà Niệm Nam chán ghét mà xoay người nhìn gã đàn ông trung niên đang dùng bàn tay thô ráp bóp mông cậu ta. Đây là chú ruột của cậu ta, cũng là người vừa nãy đã đỡ cậu ta ở đại sảnh. 

Dù chán ghét nhưng huyết mạch hồ yêu trong người vẫn khiến cậu ta sung sướng mà thở dốc. Cả người như không xương tựa vào người đàn ông trước mặt.

-Chú Ngôn... nhẹ nhẹ một chút, chỗ đó .. A

Người đàn ông được gọi là chú Ngôn dâm tà nhìn chăm chăm vào cơ thể mềm mại của Tà Niệm Nam. Gã đã thèm rõ dãi báu vật này từ lâu. Hôm nay rốt cục có cơ hội ra tay. 

Bàn tay gã không an phận thò vào bên trong quần cậu ta mà chọc ngoáy mật huyệt đang không ngừng rỉ nước.

- Tiểu Nam dâm thật đấy, Tà Doãn Huyền không cho cháu ăn no à?

- A.... đừng mà

- Haha, vậy để chú thay anh cháu đút cái lỗ phía dưới này ăn no nhé. Chỉ cần Tiểu Nam nguyện ý, chú sẽ giúp cháu dự án lần này.

Nói xong, gã kéo khoá quần xuống, chà sát dương vật ở cửa huyệt ẩm ướt.

-Nói đi, cháu có muốn hay không?

Bằng sức mạnh của huyết mạch hồ yêu, Tà Niệm Nam dư sức đánh bay Tà Sanh Ngôn. Nhưng sự ngứa ngáy cùng trống trải đã lâu nơi mật huyệt khiến trong đầu Tà Niệm Nam lúc này chỉ  có một ý nghĩ muốn được dương vật to lớn đâm vào. 

-Cháu.. cháu muốn

 Tà Sanh Ngôn vừa nghe được câu trả lời đúng ý liền đưa dương vật đâm thẳng vào bên trong mật huyệt đang toả mùi thơm cầu hoan ái của Tà Niệm Nam. Gã ta liên tục dập mạnh khiến cả khuôn viên tràn đầy những tiếng hoan ái ái muội.

-A.. Chú Ngôn, sẽ hỏng mất

-Dập ở nơi này sướng chứ hả? Chảy nhiều nước thế kia cơ mà? Chú không nghĩ cái lỗ này của Tiểu Nam sẽ dễ đút vào như vậy. Đã có rất nhiều người dập vào đây rồi đúng không? Hả?

Mỗi lần hỏi một câu, gã lại rút ra rồi đâm lút cán thật sâu khiến Tà Niệm Nam tê tái cả người.

-A.. không mà

Miệng nói một đằng nhưng thân thể Tà Niệm Nam lại bắt đầu đong đưa theo nhịp đẩy của Tà Sanh Ngôn. 

Dù biết đây là kẻ thù của Tà Doãn Huyền nhưng gã là người nắm vai trò quan trọng trong dự án đấu thầu lần này. Cậu ta không nên gây thù chuốc oán.

Tà Niệm Nam tự nhủ tất cả những thứ cậu ta làm đều là vì Tà Doãn Huyền cùng chi thứ hai. 

Đúng vậy. Cậu ta không hề có lỗi. Trái tim cậu ta vẫn luôn thuộc về Tà Doãn Huyền mà Tà Doãn Huyền sớm hay muộn cũng sẽ quỳ xuống mà cầu xin tình yêu từ cậu ta. 

Tà Niệm Nam cùng Tà Sanh Ngôn như những con thú mà chìm vào cuộc hoan ái đầy dâm loạn cho đến khi Tà Niệm Nam không chịu được nữa mà ngất xỉu, gã mới thương tiếc mà dừng lại dìu cậu ta vào phòng nghỉ ngơi. 

Cả hai chẳng hề biết rằng ở một góc gần đó, vệ sĩ của Tà gia chi nhất ở trên cây cùng trong bụi cây đã ghi lại hết toàn bộ quá trình loạn luân chú cháu này. 

-Báo cáo cậu chủ, đã ghi lại toàn bộ

- Gửi qua cho Ân Phàm xử lý.

-Vâng.

---------

Dạo gần đây, Vô Tà luôn có cảm giác bản thân dường như đã lãng quên thứ gì đó. 

Mà ở lâu bên Trần Uyên, cảm giác như đánh mất thứ gì đó lại càng mãnh liệt. 

Vô Tà chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình bởi giác quan thứ sáu của y từ trước tới giờ luôn rất đúng

-Cha, cha à?

-À...

-Cha đang nghĩ gì vậy?

Trần Uyên dựa theo thói quen mấy ngày nay muốn tựa gần Vô Tà nhưng y lại trong vô thức mà tránh né hắn khiến Trần Uyên không khỏi sững sờ mà nhìn y

-Cha... Có chuyện gì vậy ạ?

Khuôn mặt hắn gần như không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên hiện vẻ khổ sở

- Con làm sai gì sao? Cha cứ nói đi, con sẽ sửa.

Hắn bất an mà quì xuống trước mặt Vô Tà, để bàn chân mang tất trắng của y dẫm lên đùi hắn, đôi tay hữu lực ôm chầm lấy đôi chân y trông vô cùng đáng thương.

Nhìn đứa con trai mà mình dày công nuôi dưỡng lộ ra bộ dáng sợ hãi như vậy, Vô Tà lập tức quẳng mọi cảm giác ra sau đầu mà vỗ nhẹ vai hắn

-Không có gì đâu, dạo này ta đã khoẻ lại nên muốn tự thân ra ngoài hít thở một chút

-Để con đưa cha đi?

Khuôn mặt Trần Uyên vẫn chẳng khá hơn chút nào, nghe nói cha muốn tự mình rời đi khiến lòng hắn càng thêm bất an nôn nóng.

-Không cần, ta đã có thể tự đi được rồi. Con cũng nên làm chuyện của con đi.

Tuy có chút không đành lòng nhưng Vô Tà vẫn thẳng thừng từ chối đề nghị muốn đi theo của Trần Uyên. Hắn có thể theo y một tháng, một năm nhưng không thể cứ mãi bên cạnh y cả đời được.

Vô Tà muốn Trần Uyên quen dần với việc sống độc lập, để một ngày nào đó khi y âm thầm rời đi, hắn sẽ không cuồng loạn như kiếp trước nữa.

Nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt Vô Tà khiến sắc mặt Trần Uyên càng thêm trắng bệch

-Con biết rồi. Nhưng cha muốn đi nơi nào? 

Vô Tà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Trần Uyên ngồi xuống. 

- Huyền thúc của con có hẹn ta nói chuyện vào sáng mai ở chi thứ hai. Ngày mai con không cần theo ta. Làm việc của mình đi.

Vô Tà mỉm cười xoa nhẹ tóc Trần Uyên.

-Vâng, con biết rồi thưa cha.

-Ngoan lắm.

Thấy thái độ Vô Tà đã thoải mái trở lại, Trần Uyên thử cúi người tựa lên vai y, lần này cha đã không còn bài xích hắn như lúc nãy nữa. 

Hắn biết bản thân là kẻ có bệnh, trong đầu, trong tim hắn lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cha, hắn chỉ muốn độc chiếm từng phút từng giây của cha, để không ai có thể lén lút chiếm lấy ánh nhìn của Vô Tà sau lưng hắn. 

Nỗi bất an cùng tình yêu cấm kị cháy bỏng này như đang thiêu đốt trái tim cùng lý trí hắn từng ngày. 

- Cha, cha ơi, con chỉ muốn ở bên cha thôi.

-Đừng làm rộn. Con có nói thế nào thì mai ta vẫn sẽ đi. Cấm không được đi theo.

Vô Tà búng nhẹ lên trán Trần Uyên. Nhóc con này ăn mềm không ăn cứng. Y chỉ có thể từ từ rèn luyện hắn mà thôi.

Còn khi nào tình trạng dính người này có thể cải thiện? Đó là một vấn đề lớn.  

Vô Tà thở dài liếc nhìn Trần Uyên đang ôm chặt lấy eo y, cả người tựa như bạch tuộc dính lấy y không rời. Lúc này mặt hắn mới có vẻ hơi có huyết sắc hơn lúc nãy. 

Rốt cuộc phương pháp nuôi dạy của y đã sai từ bước nào cơ chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro