Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tà Doãn Huyền có chút lạnh sống lưng khi bị tầm mắt tựa như thợ săn gặp con mồi của Trần Uyên nhìn chằm chằm. Anh ta ho nhẹ, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu mà lùi về hai bước

-Ừm, đủ rồi, nãy giờ đã làm hao phí thời gian của biểu đệ.

Ngay khi anh ta còn đang định nói thêm gì đó thì bỗng từ đằng sau có tiếng kêu thất thanh

-AAA

Bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu niên ngã về hướng Tà Doãn Huyền. Đáng tiếc, ngay cả góc áo còn chưa kịp chạm thì Tà Doãn Huyền đã nhanh nhẹn mà né sang. Cũng may có một người đàn ông gần đó kịp xông tới đỡ lấy cậu ta.

Mà ly rượu vang đỏ toàn bộ bị đổ xuống sàn nhà, có vài giọt vì thế mà bắn lên đôi giày da bóng loáng của Vô Tà.

- Tôi không cố ý.

Thiếu niên nhu nhược đáng thương tựa vào lồng ngực người đàn ông mà mím môi nói.

CHÁT

Vô Tà còn chưa kịp lên tiếng thì Tà Doãn Huyền đã bước tới cho cậu ta một bạt tai khiến cậu ta vô cùng ngỡ ngàng. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh như vậy.

-Anh... anh dám đánh em?

-Sao cậu lại tới đây? Không phải cha đã cấm túc cậu rồi sao?

Anh ta lạnh lùng dùng khăn ướt lau tay tựa như vừa mới chạm vào thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.

-Anh.. anh trai à, em.. em chỉ muốn tới đây để giúp đỡ anh thôi mà. Hôm nay Phương tổng tới đây....

Cậu ta rưng rưng nước mắt, ai oán mà nhìn người trước mặt. Rõ ràng cậu ta chỉ muốn giúp đỡ anh trai thôi mà.

-Chỉ là một đứa con hoang lại quay về ngay lúc Tà gia rối loạn. Nói cậu tâm địa trong sạch? Ai mà tin chứ? Tôi không có người em ruột nào cả, vậy nên xin đừng nhận người thân bậy bạ.

-Anh trai.. em..

- Biểu ca, đây là ?

Vô Tà ra hiệu mà liếc nhìn Tà Doãn Huyền.

Anh ta liền gật đầu đáp trả y.

Quả nhiên chuyến này đi không bỏ công. Cậu trai kia là Tà Niệm Nam, là đứa con trai ngoài giá thú của chú Hai y. Chú Hai y đối với con ruột thì lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại đối xử vô cùng tốt với đứa con ngoài giá thú này. Chỉ cần nhìn bộ dáng thiên chân chưa trải sự đời kia là hiểu cậu ta đã được bao bọc tốt như thế nào.

Đáng tiếc, sự ngây thơ của cậu ta cũng chính là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ chi thứ hai của Tà gia ở kiếp trước.

-Nếu anh đã có công việc, vậy em cũng không làm phiền nữa. Em đi trước nhé.

-Được. Anh sẽ liên lạc với em sau. Hôm nay làm phiền em rồi.

Vô Tà mỉm cười chào tạm biệt Tà Doãn Huyền.

Dù sao đây cũng là chuyện của chi thứ hai, hoàn toàn không liên quan tới chi thứ nhất. Vậy nên y sẽ chỉ hết sức có thể mà nhắc nhở Tà Doãn Huyền. Còn việc anh ta quyết định ra sao hoàn toàn không nằm trong khả năng xem xét của Vô Tà.

------

Trần Uyên đưa Vô Tà ra sau vườn hoa hóng gió, hắn quỳ xuống cạnh y, nâng chân y lên rồi rút khăn trong túi áo lau đi những vết rượu vang còn dính trên giày

-Không sao, tí nữa cũng phải thay đồ

Vô Tà muốn rút chân về nhưng lại bị Trần Uyên giữ chặt nên chỉ có thể mặc hắn chà lau đến khi đôi giày bóng loáng như mới.

Không chỉ là chứng gà mái mẹ, mà đến chứng khiết phích dù qua bao nhiêu đời cũng chẳng thể thay đổi được.

Vô Tà đăm chiêu liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trần Uyên. Y tự hỏi một con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ lại khó tính như hắn sẽ yêu người như thế nào nhỉ?

-Uyên à, hình mẫu lý tưởng của con là gì thế?

Trần Uyên đang mân mê cổ chân thon gầy của y thì bỗng ngừng lại khi nghe y hỏi. Hắn dùng giọng nói trầm khàn gần như toát ra tia lửa nóng bỏng mà trả lời Vô Tà

- Là người tuyệt vời nhất thế gian, là người mà con yêu nhát.

Câu trả lời như không của Trần Uyên khiến Vô Tà chán nản mà lắc lắc đầu. Biết vậy y đã không hỏi.

-Tiêu chuẩn cao như vậy, lỡ sau này không ai chịu lấy con thì sao hả cái thằng nhóc này?

Vô Tà vươn tay bẹo má Trần Uyên mà Trần Uyên cũng vươn người tới gần để y càng dễ dàng bắt nạt hắn.

Hắn đưa tay nắm lấy tay Vô Tà, sau đó tựa má lên bàn tay tinh tế của y mà khẽ dụi như một chú cún lớn đang làm nũng. Trong giọng nói của hắn mang theo cố chấp điên cuồng mà mỉm cười nhìn Vô Tà

- Nhất định con sẽ có được người đó.

Nhìn ánh mắt chăm chú của Trần Uyên, Vô Tà đột nhiên có chút lạnh sống lưng. Hình như gần đây trời hơi lạnh nhỉ?

-Được được, con nhất định sẽ có được người đó. Chúng ta về thôi, trời lạnh rồi.

-Vâng.

Trần Uyên ngoan ngoãn đáp lời Vô Tà. Hắn vòng qua phía sau xe lăn, sau đó không hẹn trước mà cúi người xuống ôm chặt lấy Vô Tà từ phía sau. Cả người to lớn nóng rực bao bọc lấy thân hình lanh lẽo có phần gầy yếu của cha nuôi. Bộ dáng độc chiếm như thế muốn cho toàn thế giới biết cha là của hắn.

-Này này.

Vô Tà vỗ vỗ tay hắn muốn hắn buông ra nhưng vòng tay ấm áp ấy lại càng thêm siết chặt không để y chạy thoát.

-Cha ơi, như thế này là ấm rồi đúng không ạ?

Nói xong, hắn còn dụi dụi cằm vào hõm cổ Vô Tà. Đôi môi như vô tình mà chạm nhẹ lên vành tai trắng nõn của cha nuôi.

Đôi mắt đen sắc bén thâm trầm của hắn tựa như mãnh thú mà liếc về phía một cái cây gần đó.

Những kẻ có tâm tư ngu dốt.

Nên biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro