Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dù thể lực đã có phần hồi phục nhưng Vô Tà vẫn có chút lười biếng không muốn động đậy.

Y đã già rồi, vẫn muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.

Trần Uyên rất tự giác mà chăm lo mọi sinh hoạt cho Vô Tà. Đây vốn dĩ là cuộc sống mà hắn vẫn luôn ao ước và hướng tới.

Thời thời khắc khắc cha đều ở trong tầm mắt hắn, sẽ dựa dẫm vào hắn, sẽ tiếp nhận sự chăm sóc cùng chiều chuộng của hắn.

Đôi mắt sắc bén tựa như liệp báo của hắn giờ phút này đong đầy tình cảm quyến luyến dành cho cha nuôi. 

-Cha đẹp quá. 

Trần Uyên đẩy xe lăn đến trước gương , si mê mà nhìn ngắm thành quả của mình.

Trong gương hiện lên gương mặt tinh xảo không tì vết của Vô Tà, làn da trắng nõn, mái tóc tím được Trần Uyên cẩn thận chải chuốt thắt đuôi sam đặt trước ngực, ngũ quan tinh tế cùng nốt ruồi son đỏ thắm gần khoé môi khiến y trông có vẻ càng thêm yêu dị.

Bộ vest trắng được làm từ tơ lụa vô cùng thoải mái ôm sát dáng người thon dài của Vô Tà khiến cả người y tản ra hơi thở lạnh lùng thần bí.

Vô Tà hết nhìn mình lại nhìn Trần Uyên trong gương. 

Hôm nay hắn cũng mặc một bộ vest đen kiểu dáng tương tự y. Tóc đen được vuốt gọn ra sau hiển lộ ngũ quan sắc bén. Dáng người cùng khí chất thâm trầm của hắn dù có đi đến đâu cũng sẽ khiến người khác không thể bỏ qua. 

Quả nhiên là con trai của y. Từ ngoại hình đến khí chất đều không thể chê vào đâu được. 

Vô Tà trong lòng tự tặng cho mình 32 cái like vì đã vô cùng mát tay khi chọn Trần Uyên làm người kế thừa. 

-Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.

Vô Tà liếc nhìn đồng hồ mà ra hiệu cho con trai đưa y lên xe. 

-Vâng.

Trần Uyên cúi người thương tiếc mà ôm lấy Vô Tà lên xe. Dù là dân nhà võ nhưng cha nuôi lại rất nhẹ. Sau khi dị năng bị tổn thương, cha hắn lại càng thêm gầy yếu khiến hắn chỉ hận không thể truyền thật nhiều chất dinh dưỡng vào người y. Quả thật, hắn hận không thể thay y gánh lấy tất thảy những khổ đau kia. 

-Cha ơi, đau không ạ?

Trần Uyên ôm Vô Tà lên xe, sau đó vô cùng dịu dàng mà nắm lấy tay y, thành kính hôn lên dấu kim tiêm truyền dịch vẫn còn hơi đỏ trên mu bàn tay y.

Vô Tà có chút bó tay với Trần Uyên. Đã bao kiếp trôi qua nhưng tính cách gà mái mẹ của hắn vẫn chẳng thể thay đổi. 

Vô Tà rút tay khỏi bàn tay của Trần Uyên, nhếch môi nhìn hắn

-Chỉ là vết kim tiêm mà thôi, đã không còn đau đớn gì nữa. Cha con cũng chẳng phải nữ nhân, sợ cái gì?

-Nhưng mà...

-Thôi được rồi, chưa gì đã chê ta phiền, hiện tại ta cũng đã ngồi dậy được, đừng lo lắng nữa.

Vô Tà ngồi thẳng dậy vỗ vỗ vai Trần Uyên. Dù rất muốn làm biếng thêm vài ngày nữa nhưng nếu điều đó khiến Trần Uyên phải lo lắng thêm, y tình nguyện siêng năng.

Trần Uyên còn muốn nói thêm gì đó nhưng Vô Tà đã quay mặt nhìn ra bên ngoài khiến hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay mà nuốt lời muốn nói xuống.

---

Trần Uyên dìu Vô Tà lên xe lăn rồi đẩy xe vào đại sảnh trước sự kinh ngạc của nhiều người. 

-Nghe nói Tà gia gia chủ bị bệnh nặng không thể rời giường, hoá ra chỉ là lời đồn bậy bạ

-Anh thì biết cái gì, tôi còn nghe đồn đứa con ngoài giá thú của vị kia còn trở về để tranh tài sản cơ đấy.

-Quả là ghê gớm

-...

Dù rất không muốn nghe những lời bàn tán nhảm nhí nhưng thính lực nhạy bén kiếp này khiến Vô Tà nghe rõ mồn một những điều mọi người đang bàn tán. 

Còn có người dám tranh đoạt tài sản Tà gia? Thật thú vị. 

- Biểu đệ, đã lâu không gặp

Giọng nói lạnh lẽo của Tà Doãn Huyền phá vỡ suy tư trong đầu Vô Tà. Y ngẩng đầu nhìn người phía trước. 

Dáng người cao lớn, làn da trắng bệch như có bệnh, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt lạnh lẽo. Người này chính là mục đích chính y đến buổi tiệc này. 

-Biểu ca, đã lâu không gặp

Vô Tà mỉm cười lịch sự đáp lại Tà Doãn Huyền khiến anh ta có chút ngây ngẩn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh thấy nụ cười đáng yêu của biểu đệ.

- Huyền thúc.

Trần Uyên bước lên chào hỏi Tà Doãn Huyền. Trong mắt loé lên sự thâm trầm đủ để đông cứng bất kì ai. 

Đứa cháu này vẫn lạnh lùng như vậy. Dù ai có làm thân với nó thế nào, nó cũng đều tàn nhẫn đẩy ra. Ngoại lệ duy nhất chính là biểu đệ. 

Tà Doãn Huyền gật đầu nhìn hắn, sau đó lại quay sang tiếp chuyện với Vô Tà

-Dạo này vẫn khoẻ chứ? 

-Vâng, mọi chuyện vẫn ổn. Biểu ca thì sao? Em nghe nói anh đang đấu thầu khu đất ở Vân Nam nhưng gặp trục trặc?.

- Đúng là vậy, có chút khó khăn

Tà Doãn Huyền hơi bất ngờ vì Vô Tà lại quan tâm đến chuyện của hắn. Đôi mắt đen láy xinh đẹp của y hiện rõ sự quan tâm đơn thuần mà không phải chỉ là xã giao. 

-Em có thể giúp anh một chút đấy. 

-Sao cơ?

Anh nghiêm túc nhìn Vô Tà. Việc đấu thầu lần này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc thừa kế cùng quyền lực của anh ta tại Tà gia chi thứ hai. Thậm chí đứa con riêng kia đã từng dùng chuyện này để uy hiếp anh ta. 

-Em có quen biết một người có thể giúp đỡ anh chuyện này. Nhưng không chắc sẽ có kết quả tốt. Anh muốn thử chứ?

- Vô Tà, em nói thật chứ?

Tà Doãn Huyền có hơi kích động nhìn Vô Tà, cả người anh ta không nhịn được có chút run rẩy. Vốn dĩ hạng mục này không có quá nhiều hy vọng. Hiện tại biểu đệ lại nói có thể giúp đỡ. Sao anh ta có thể không kích động cơ chứ?

-Em đã bao giờ nói đùa chưa? 

Y nhìn thẳng vào mắt Tà Doãn Huyền, trong con ngươi chứa rõ sự tự tin chói loà khiến y tựa như một mặt trời nhỏ, rực rỡ khiến người khác không thể làm ngơ. 

-Vô Tà....em..

Tà Doãn Huyền bước lên muốn ôm Vô Tà để bày tỏ sự kích động, nhưng còn chưa kịp làm gì, một bóng hình cao lớn đã chắn trước mặt Vô Tà. 

-Nói chuyện thế là đủ rồi, thúc à?

Trần Uyên âm trầm nhìn Tà Doãn Huyền. Hắn quả thực sắp chịu không nổi cái bầu không khí này rồi. Cha chẳng những lơ hắn để nói chuyện quá 5 phút với Tà Doãn Huyền ở cự ly gần mà còn giúp đỡ cho thúc ta một mối lớn. 

Thật chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro