Chương 4
-Tiểu Tà, thời gian qua em đã ở đâu? Anh và Tiểu Bắc tra hỏi cỡ nào cũng không có được tin tức . Xem tí hù chết anh rồi.
Đường Phương Hàn một bộ thâm tình ái ý mà nhìn Vô Tà. Nếu không phải ngại đám vệ sĩ cao lớn cùng con chó điên Trần Uyên đằng đằng sát khí cạnh Vô Tà, gã đã sớm nhào lên ôm lấy y rồi.
- Tuần vừa rồi quá bận, không thời gian.
Vô Tà xoa nhẹ bàn tay mang găng đen đang muốn động thủ của Trần Uyên.
Cả ba kiếp người, chưa bao giờ Trần Uyên cho Hứa Tô Bắc cùng Đường Phương Hàn sắc mặc tốt. Lúc đó y còn không hiểu tại sao, giờ mới vỡ lẽ hành động mờ ám của hai kẻ kia đã sớm bị Trần Uyên biết được.
Chỉ là hắn không muốn nói với y. Mà lý do, sau này có lẽ y sẽ biết. Thứ y không thiếu nhất là thời gian.
-Tiểu Tà à, A Hàn mấy ngày nay mất ăn mất ngủ là vì cậu. Anh ấy rất muốn đến thăm cậu nhưng vì.....
Nói đến đây, ánh mắt cậu ta e ngại liếc nhìn Trần Uyên.
Vô Tà nhướng mày nhìn Hứa Tô Bắc, cái loại bạch liên hoa ăn không ngồi rồi như cậu ta thì giỏi nhất là châm ngòi ly gián người khác nhỉ.
-Anh ấy là hôn phu của tôi, nhưng lại thường ghé qua Hứa gia thăm cậu nhỉ? Tôi cứ tưởng hai người mới là hôn phu của nhau ấy chứ.
Hứa Tô Bắc có điểm chột dạ đáp lời y:
-Tuy anh ấy là hôn phu của cậu nhưng mấy ngày này tớ bị cảm nên A Hàn ở lại chăm sóc tớ một thời gian, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, cậu đừng trách bọn tớ nhé.
-Tiểu Bắc đừng nói vậy, Tiểu Tà nhất định sẽ hiểu cho em mà. Thân thể em còn yếu, đừng xúc động.
Đường Phương Hàn nhanh chóng bảo vệ Hứa Tô Bắc như thể Vô Tà vừa làm ra chuyện gì khi dễ cậu ta. Nói xong, gã ta còn thương tiếc mà xoa đầu Hứa Tô Bắc .
Vì thân thiết nên cái gì cũng muốn cướp của tôi à?
Vô Tà nhếch môi nhìn hai kẻ mặt dày trước mắt. Y tự hỏi sao trước kia bản thân có thể ở bên cạnh những kẻ trơ trẽn như vậy lâu đến thế.
Nếu không phải biết trước mọi chuyện, y nhất định sẽ vô cùng cảm động tình cảm quấn quýt của đôi "bạn thân" này.
-Cha à, để con xử lý chúng nhé.
Trần Uyên cúi xuống thì thầm vào tai Vô Tà. Hắn quả thật đã ngứa mắt hai kẻ này từ lâu. Nếu không phải cha nuôi không cho hắn đụng đến chúng, có lẽ hai kẻ phản bội kia đã chết vạn lần.
Kẻ dám lừa dối Tà Gia, sao xứng đáng đứng ở bên cạnh y?
-Không phải vội, trò hay chỉ mới bắt đầu.
Vô Tà trấn an con trai mình. Nếu giờ này xé rạch mặt thì dễ cho bọn họ quá. Y muốn từ từ chơi đùa, chơi chết hai kẻ đã khiến y phải nếm mùi nhục nhã kiếp trước.
-Tôi không để ý đâu, mọi người đều là chỗ thân quen mà.
Y nheo mắt mỉm cười nhìn Hứa Tô Bắc đang nấp sau lưng Đường Phương Hàn khiến cậu ta chợt thấy lạnh sống lưng.
-Vậy, vậy thì tốt quá. A Hàn à, anh xem. Tiểu Tà cũng không giận mà.
Hứa Tô Bắc vui vẻ ôm lấy vòng eo rắn chắc của Đường Phương Hàn reo lên như một đứa trẻ.
Cậu ta cứ luôn tỏ ra nhỏ bé yếu ớt như vậy nhỉ?
Cứ nghĩ như vậy là đáng yêu nhỉ?
Quả thực buồn nôn đến cực điểm. Nhưng vậy lại hay, loại người yếu đuối chỉ biết dựa vào mặt cùng sự thương tiếc của người khác để sống như cậu ta rất hợp đôi với tra nam thối tha chỉ biết nghĩ bằng nửa dưới như Đường Phương Hàn.
Tra nam tiện nam.
Quả là tuyệt phối.
-Phương Hàn à, anh cũng biết em vừa mới kiếm được một mối làm ăn lớn đúng không. Tiếc là dự án này em không thể tham gia được. Hiện giờ vẫn đang thiếu một vị trí không biết nên giao cho ai...
Ánh mắt Vô Tà ám chỉ mà mê hoặc nhìn Đường Phương Hàn.
-Tiểu Tà, em sẽ tin tưởng anh chứ? Dù gì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà hợp pháp mà.
Đôi mắt lạnh lùng của gã ánh lên vẻ tàn nhẫn mà nhìn Vô Tà.
Y quá rõ Đường Phương Hàn là loại người như thế nào. Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Đừng nhìn vẻ ngoài thâm tình mà gã đối với ngươi bởi ngươi chẳng biết lúc nào gã sẽ bán ngươi đổi lấy những lợi ích vật chất.
Năm đó Đường Phương Hàn vì kho súng ống ở phía Tây liền không chút do dự ký hiệp định cho phụ thân Hứa Tô Bắc "mượn" y vài ngày. Đáng tiếc, việc chưa thành thì y đã tự sát rồi trọng sinh về hiện tại rồi.
A... còn rất nhiều lần gã đâm sau lưng y như thế nữa. Chỉ vì y không thể cho gã "tình dục" mà Hứa Tô Bắc thì có thể. Y nên làm sao để cảm ơn đôi tình nhân đáng yêu này đây?
- Em nghe nói chủ thầu lần này rất thích Tiểu Bắc...
- Em yên tâm, hôm đó anh nhất định sẽ đưa Tiểu Bắc theo.
Đường Phương Hàn ôn nhu nhìn Hứa Tô Bắc khiến cậu ta không khỏi sợ hãi mà lùi một bước. Chủ tịch Nham là kẻ biến thái thế nào, người trong giới đều biết. Nếu cậu ta rơi vào tay gã nhất định sẽ không sống yên.
-A Hàn, tìm người khác cũng được mà, đúng không?
Hứa Tô Bắc đáng thương nhìn Đường Phương Hàn khiến gã có hơi lưỡng lự. Dù gì cậu ta cũng đã trao thân đi theo gã hơn 3 năm, còn giúp gã rất nhiều việc. Nói không có chút tình cảm nào là giả.
-Tiểu Tà, em cho anh một ngày được không. Một ngày nữa anh sẽ sai người tới báo kết quả cho em.
Gã tha thiết nhìn Vô Tà khiến y có chút buồn nôn nhưng vẫn phải ráng nhịn.
-Chỉ một ngày thì được. Nham tổng rất vừa ý Tiểu Bắc. Em cũng chỉ đề xuất cho hai người, còn quyết định vẫn ở anh cùng Tiểu Bắc.
-Được, Tiểu Tà cố gắng tĩnh dưỡng nhé. Vài ngày nữa anh lại tới thăm em.
Gã lưu luyến nhìn y lần nữa rồi nắm tay Hứa Tô Bắc rời đi.
------
-Cha, tại sao không để con đuổi bọn họ đi?
Trần Uyên xụ mặt ôm eo Vô Tà đang ngồi trên sô pha xem ti vi mà lên án. Thái độ tính kế như hôm nay của cha nuôi khiến hắn có chút mừng thầm. Có lẽ cha nuôi đã phát hiện lòng dạ lang sói của hai người kia rồi chăng?
Hắn không muốn nói bất cứ điều gì khiến Vô Tà không vui. Lại sợ y không tin hắn, vậy nên chỉ có thể uất ức nuốt cục tức tới tận bây giờ.
-Sao ta có thể để chúng cút đi dễ dàng như thế chứ?
Vô Tà thả lỏng cả người đang mệt mỏi tựa vào lồng ngực của con trai. Thân thể lạnh lẽo quanh năm của y nhanh chóng được hâm nóng bởi nhiệt độ nóng rực trên người Trần Uyên.
Vô Tà thoải mái thở ra hai tiếng. Phúc lợi của người bệnh đúng là không thể đùa được.
-Cha muốn làm khó bọn họ?
-Chẳng lẽ còn muốn trải hoa hồng cho chúng đi?
-Người có cần con giúp gì không?
Trần Uyên vô cùng tri kỉ mà giúp cha y xoa huyệt thái dương, lực tay vô cùng chuyên nghiệp mà xoa đều khiến cả người Vô Tà càng thêm nhũn ra.
-Cha? Tà Gia?
Hắn thấp giọng gọi vài lần thì phát hiện người trong lòng đã ngủ. Trần Uyên chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Vô Tà. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc y. Vòng tay ôm y siết chặt tựa như dã thú bảo vệ lãnh địa của mình.
Chỉ những lúc cha không biết , hắn mới dám tuỳ tiện lộ ra loại ánh mắt độc chiếm điên cuồng này mà nhìn y. Đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng ấn xuống những nụ hôn dày đặc lên cái gáy trắng nõn duyên dáng của cha nuôi.
Hắn si mê gọi tên người trong lòng
-Vô Tà, Vô Tà của ta. Của một mình ta.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro