Chương 3
Vô Tà tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp của Trần Uyên.
Suốt cả một đêm hắn đều ôm chặt y như thế này mà đi ngủ sao? Không đau tay à?
Sau vụ nổ ở địa bàn phía Đông, vì sử dụng dị năng quá độ mà sức khoẻ y tổn hại nghiêm trọng nhưng vẻ ngoài bình tĩnh khiến mọi người không hề phát hiện sự biến hoá của y. Ngoại trừ đứa con trai này.
-Cha ơi
Trần Uyên dùng chất giọng trầm khàn đầy nam tính làm nũng mà khẽ dụi đầu vào ngực Vô Tà. Cánh tay hắn vẫn ôm chặt y mà không hề có dấu hiệu buông ra. Hắn đã tỉnh kể từ lúc Vô Tà hơi động đậy. Mọi nhất cử nhất động của người này luôn trong tầm mắt khiến hắn vô cùng thoả mãn.
-Ta ở đây.
Vô Tà khe khẽ thở dài vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Trần Uyên. Lúc trước y chỉ nhớ tới những oán hận của việc hắn phản bội y mà không nhớ rằng thằng nhóc này đã từng vì y mà xém chết mấy lần.
Gần như là bán mạng vậy.
Từ kiếp trước tới kiếp này, y hình như luôn ngó lơ hắn, mặc kệ cảm xúc của hắn. Sao y lại có thể quên mất hắn cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng muốn được quan tâm từ gia đình cơ chứ?
Vậy nên mục tiêu kiếp này ngoài việc sống tự tại một mình, y nhất định sẽ tìm cho Trần Uyên một hạnh phúc thuộc về riêng hắn. Trần Uyên đã cống hiến cho y quá lâu đến mức hắn quên đi việc tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình.
Âm thầm quyết tâm xong, Vô Tà đẩy cái người vẫn đang hăng say làm nũng kia ra khỏi người mình. Dù quyết định sẽ đền bù nhưng không có nghĩa y sẽ chiều chuộng hắn.
-Ngồi dậy.
Trần Uyên rất nghe lời mà ngồi dậy bên cạnh Vô Tà.
Hiện tại Vô Tà chỉ nhúc nhích một chút, toàn thân đã vô cùng đau nhức. Y không thể làm gì khác hơn mà liếc mắt nhìn chú chó trung thành bên cạnh.
-Ôm ta đi chải tóc.
Đã sống ngần ấy năm, y cũng chẳng có gì ngại ngùng khi để con trai hầu hạ mình.
Trần Uyên vốn đang rầu rĩ vì bị y đẩy ra, vừa nghe y nói liền lập tức phần chấn cúi xuống bế y tới ghế sô pha.
Hắn để Vô Tà ngồi tựa vào ngực mình, sau đó nhẹ nhàng dùng lược chải lên mái tóc tím suôn dài khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay của y.
Tà gia là một gia tộc dị năng, người nào có năng lực càng mạnh thì tóc càng dài, càng bóng mượt và có màu tím càng sẫm. Không thể nghi ngờ, Vô Tà là người có dị năng mạnh nhất mấy đời. Từ khi sinh ra y đã định là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng được người cung phụng.
Điều duy nhất mà y không hài lòng chính là mái tóc dài này. Dù có cắt đi bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ mọc lại so với lúc đầu càng thêm dài, càng thêm bóng mượt chỉ trong một đêm.
-Thật phiền phức. Ta muốn cắt trụi chúng.
Vô Tà ghét bỏ nhìn mái tóc xinh đẹp của mình khiến Trần Uyên có chút bất an. Hắn yêu tất cả của người này, trân trọng tất cả bao gồm mái tóc mềm mại này. Hắn không thể chịu đựng bất cứ ai làm thương tổn tới y dù chỉ là một cọng tóc, bao gồm chính bản thân y.
-Cha, dù có cắt thì cũng sẽ mọc lại thôi. Mỗi ngày ta đều thay người chải chuốt và gội đầu, hong khô không phải là được rồi sao?
Hắn tội nghiệp mà nhẹ nhàng khuyên nhủ Vô Tà khiến y có chút buồn cười.
Bất kể là kiếp nào, con trai đều vô cùng yêu thích mái tóc dài của y. Dù nói thế nào cũng nhất quyết không cho y cắt đi mớ tóc phiền phức này, còn thề thốt nhất định sẽ chịu trách nhiệm với mái tóc này đến cuối đời.
Thật ngốc nghếch.
- Thôi được. Uyên à, nhờ cả vào con đấy.
Trần Uyên ngây ngẩn nhìn người đang thoải mái dựa vào lồng ngực mình. Lần đầu tiên, cha nuôi không tỏ ra ghét bỏ khi hắn khuyên nhủ. Có phải là, cha nuôi cuối cùng cũng đã mở lòng hơn với hắn không?
Hắn sung sướng vuốt ve mái tóc mượt mà của Vô Tà, sau đó lại nhịn không được mà lén cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của y. Tựa như làm vậy mới có thể trao đi bớt phần nào tình cảm cháy bỏng của mình cho cha nuôi.
-Cha ơi, cha ơi
-Đã bao lớn rồi. Đừng làm nũng nữa.
Vô Tà vỗ nhẹ khuôn mặt người phía sau.
Trần Uyên giúp Vô Tà làm vệ sinh cá nhân. Sau đó mới cẩn thận quỳ gối trước mặt y. Hắn đặt bàn chân nhỏ nhắn mịn màng của y lên đùi mình, vô cùng cẩn thận mà mang tất cùng giày cho y. Mọi thao tác đều vô cùng thành thục tựa như đã làm trăm nghìn lần.
-Được rồi, mấy chuyện này sau này vẫn nên để người hầu làm.
-Con có thể làm được. Cầu xin cha để con làm đi.
Trần Uyên bỗng kích động ôm chặt lấy đùi Vô Tà khiến y có hơi bất ngờ. Vô Tà chẳng hề biết mỗi ngày được tiếp xúc với y chính là hạnh phúc của hắn. Hắn làm sao có thể để những kẻ tầm thường kia đụng tới báu vật của mình? Nằm mơ!
-Ta chỉ nói vậy. Nếu muốn thì con cứ làm.
Lúc này, Trần Uyên mới dám thở ra một hơi.
Hắn vốn muốn bế Vô Tà đi ra ngoài nhưng lại bị y từ chối với lý do không quen. Sau cùng, hắn chỉ có thể xụ mặt mà bế y lên xe lăn, thay y đẩy xe ra ngoài.
Vừa ra tới phòng khách Tà gia, y đã nghe được giọng nói nhút nhát đầy quan tâm của kẻ mà có hoá thành tro y vẫn nhận ra- "bạn thân" Hứa Tô Bắc của y.
-Tiểu Tà, cậu sao rồi? Làm tôi cùng A Hàn lo chết mất.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro