Chương 2
Vô Tà có cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm.
Y rõ ràng đã tự sát, sao cả người lại không chút đau đớn thế này?
Y có chút kỳ quái mà chậm rãi mở mắt.
-Tà Gia, người đã tỉnh.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến Vô Tà tỉnh táo lại. Y quay sang liếc nhìn người đang quỳ gối cạnh giường nhìn chằm chằm mình không khỏi có chút sững sờ.
-Trần Uyên?
-Uyên đã về.
Trần Uyên si mê nhìn nam nhân trên giường. Dù đã 34 tuổi nhưng dường như thời gian đã bỏ quên nam nhân. Khuôn mặt trắng nõn mang nét ngây thơ nhưng đôi mắt đào hoa đen nhánh khiến y trông có vẻ vô cùng thành thục. Nam nhân mặc đồ ngủ lộ ra cần cổ thanh mảnh duyên dáng cùng cổ tay bạch ngọc khiến hắn chỉ muốn lại gần mà vuốt ve và hôn lên.
Nhìn y mảnh khảnh như vậy nhưng sức lực cùng trí tuệ lại hơn hẳn bất cứ người nào bên cạnh.
Người này là Tà Gia, là cha nuôi, là tín ngưỡng, là người thương của hắn.
Trần Uyên si mê ngước mắt ngắm nhìn cha nuôi đang lười biếng nằm dài trên giường nhìn mình. Nếu bây giờ nam nhân bảo hắn bò tới, hắn nhất định sẽ không do dự mà bò tới.
Đứng trước mặt nam nhân, mọi quy tắc đều bị phá vỡ.
-Uyên, lại đây.
Vô Tà thoát khỏi sự kinh ngạc mà vẫy tay gọi Trần Uyên tới gần.
Trần Uyên không ngần ngại mà bò tới bên giường y, trong đôi mắt là cảm xúc cháy bỏng nùng liệt với cha nuôi khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sợ hãi cảm thán.
Y dùng ngón tay bạch ngọc được chăm chút kỹ lưỡng của mình khẽ xoa mặt hắn khiến hắn rên rỉ thành tiếng. Trong không gian lặng yên thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của Trần Uyên.
-Tà... Tà Gia?
-Uyên, ôm ta.
Trần Uyên run rẩy ngồi lên giường. Hắn cúi xuống chậm rãi ôm chặt lấy Vô Tà tựa như ôm lấy báu vật trân quý, hơi thở nam tính độc chiếm chặt chẽ bao lấy người trong lòng.
Đã bao lâu rồi hắn mới được nghe tiếng ''Uyên'' từ miệng cha nuôi? Đã bao lâu rồi hắn mới được chạm vào cha nuôi? Hắn hiện tại có loại cảm giác hạnh phúc muốn chảy nước mắt.
-Cha à
-Ừ
-Tà gia
-Ừ
-Cha ơi
-Uyên, ta đã trở lại.
Hơi ấm cùng cái ôm siết chặt của Trần Uyên khiến y lần nữa xác định.
Y đã trọng sinh .
Lần này là vì cái gì ?
Vô Tà nhíu mày nhìn người trước mắt.
Lần trước y trọng sinh, người đầu tiên xuất hiện trước mắt y là Trần Uyên. Lần này cũng như vậy. Liệu lý do trọng sinh có liên quan gì tới hắn không?
Trần Uyên vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là con chó trung thành của y. Điều duy nhất mà y không hiểu được chính là nguyên nhân của vụ tạo phản kia. Trần Uyên vốn là con nuôi của y nhưng dù sao cũng đã ghi tên vào gia phả, sớm hay muộn cũng sẽ kế thừa Tà Gia.
Nhưng hắn lại tạo phản khi nghe y nói sẽ đi nước ngoài ẩn cư không trở về nữa, cũng từ chối đưa hắn theo cùng mình.
Lúc đó hắn liền im lặng cả tháng, sau đó cuộc tạo phản cứ thế bắt đầu. Đường Phương Hàn cũng nhờ giúp đỡ y chống lại Trần Uyên mà có được lòng tin cùng tình cảm của y.
Nói cho cùng, Trần Uyên bất quá cũng chỉ là đứa nhóc thiếu tình thương của cha. Có lẽ khi nghe y nói muốn rời đi, hắn liền sợ hãi bị bỏ rơi. Quả nhiên, mấy đời đều là duyên nợ.
Có lẽ ông trời cho y sống lại chẳng phải là để trả thù như kiếp trước mà chỉ để sống một đời bình thản. Nếu không, y còn có lý do gì để được trọng sinh đây? Yêu yêu hận hận chỉ khiến bản thân y chìm vào vũng bùn đau khổ.
Giờ nghĩ lại, thay vì gia nghiệp bị tên tra nam Đường Phương Hàn lấy hết thì chi bằng sớm ngày truyền cho con nuôi, để nó không còn ý định xằng bậy. Mà y cũng thuận tiện tìm một nơi nào đó sống tiếp quãng đời còn lại.
Trọng sinh lần nữa khiến y cảm thấy mọi thứ bất quá cũng chỉ là hư vô, chỉ có cuộc sống thanh thản một mình mới là chân ái. Thế nhưng những gì Đường Phương Hàn đã thiếu nợ y, y sẽ từng chút một đòi lại.
-Cha ơi?
Vô Tà liếc mắt nhìn đứa con đang hạnh phúc ôm chặt lấy y không khỏi thở dài. Trần Uyên đã 24 tuổi, cao 1m90, cả người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh so với y càng có vẻ trưởng thành, nhưng có đôi lúc y cảm thấy, hắn chỉ là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo.
- Về ngủ đi, ngày mai lại nói.
Y nhắm mắt muốn đem người đuổi đi lại phát hiện Trần Uyên dù cả người bị thương vẫn ôm chặt lấy y không chịu buông tay.
Hết cách, Vô Tà chỉ đành mặc kệ hắn. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần y mệt mỏi. Sự xuất hiện của đứa con nuôi không hiểu sao lại khiến y an tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong bóng đêm, vòng tay Trần Uyên càng thêm siết chặt lấy thân thể thanh mảnh của người phía trước tựa như muốn đem y cùng hắn hoà làm một thể. Hắn si mê hít lấy mùi hương anh đào nhè nhẹ từ người Vô Tà.
Cha nuôi cuối cùng đã trở lại. Chờ đợi lâu đến mức khiến hắn phát điên. Nhớ nhung cùng tình yêu cháy bỏng khiến hắn ngày càng khát khao muốn huỷ diệt tất cả để ôm lấy người này.
Hắn tựa như một kẻ cuồng tín dù sắp chết khô cũng liều mạng bám víu lấy tín ngưỡng của mình.
-Lần này, sẽ chẳng còn thứ gì có thể cản trở chúng ta nữa. Vô Tà của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro