Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi Trần Uyên chết, mọi việc cứ ngỡ đã kết thúc nhưng tất cả chỉ do y tưởng tượng.

Y sống hạnh phúc với Đường Phương Hàn được vài năm thì gã ta bắt đầu dở chứng tìm của lạ. Có những đêm gã say khướt trở về, trên người vương đầy mùi nước hoa. 

Vô Tà đã từng có ý nghĩ rời đi nhưng Đường Phương Hàn lại cầu xin y ở lại vì gã yêu y. Những đêm cuồng loạn kia cũng chỉ là do gã nhất thời không kiềm chế được. Nhưng trái tim gã luôn thuộc về y. 

Sau đó, gã cũng mặc y có đồng ý hay không mà giam giữ y trong nhà. Mấy năm liền, đôi cánh của y cũng dần bị gã bẻ gãy. 

Y thực sự không hiểu. Đường Phương Hàn đã từng nói rằng gã chỉ cần y ở bên cạnh, không muốn ai khác. 

Quả nhiên, lời hứa là thứ không đáng tin nhất.

Vô Tà ngẩng đầu nhìn trời qua khung cửa sổ nhỏ. Tuyết đã rơi rồi sao?

Hình như người kia cũng chết vào một ngày tuyết rơi như thế này nhỉ?

Y đột nhiên có chút nhớ tới Trần Uyên, con chó trung thành của mình. Tuy là chó điên, cũng đã từng quay lại cắn chủ. Thế nhưng hắn vĩnh viễn không bao giờ để y một mình. 

Vô Tà nhớ có lần y chỉ ra ngoài một chút, Trần Uyên đã cuống cuồng cho người đi tìm như thể sợ y đi mất. Hắn thời thời khắc khắc đều hận không thể dính lấy y. Thực phiền.

Nghĩ lại thì, hắn lại là kẻ giữ lời hứa nhất trong đám người mà y quen nhỉ?

-"Chỉ cần là kẻ tổn thương Vô Tà, một người cũng không thể tha thứ. Bao gồm chính ta."

Ha... Nhóc con hỉ mũi chưa sạch.

Vô Tà chẳng ngờ rằng bản thân là người yêu bằng tai. Mấy năm nay nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của Đường Phương Hàn khiến y nhẫn nại chịu đựng, nhẫn nại chờ đợi gã sẽ thay đổi.

Quả nhiên chỉ là mơ hão.

Vô Tà thở nhẹ nhìn ra ngoài lần nữa. Có lẽ hôm nay là lần cuối y được nhìn thấy bầu trời xinh đẹp kia.

Trong căn phòng lộng lẫy, tiếng súng thê lương vang lên. 

Cả người Vô Tà nhiễm một mảng đỏ tươi, ý thức mơ hồ. Trước mắt y, hình dáng cao lớn năm nào của thanh niên như ẩn như hiện cùng nụ cười dịu dàng chỉ xuất hiện khi gặp y: 

- "Tà Gia, người phải luôn để Uyên ở bên cạnh người. Hứa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro