Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối (6+7)

"Ừm, tôi biết rồi, chiều tôi sẽ đến."
Hắn thấy Tiểu Mộc xuống lầu, mặt có chút căng thẳng, vội vã tắt máy. 

"Bà xã, mồng 5 này chúng ta đi chơi nhé." Hắn chạy đến lay lay tay bà xã, chớp chớp mắt.

"Anh có mưu đồ gì phải không?"

"Hức, oan chồng quá a, chồng chỉ muốn vun đắp tình yêu thôi."

"Xùy xùy, anh thu ngay cái bộ mặt đó vào đi, nhìn nữa tối em mất ngủ bây giờ." Tiểu Mộc chửi thầm, dùng cái vẻ mặt đó thì trái tim mong manh bé nhỏ của cô làm sao chịu được chứ.

"Mắt bà xã chưa già đã lão hóa rồi nga, chồng đẹp trai ngời ngời vậy mà.....Quyết định vậy nhá, mồng 5 vợ chồng ta đi chơi...là lá la."
...
Hai vợ chồng mặc áo cặp, lôi chiếc xe đạp điện thời Phan Lang mặc quần đùi từ trong kho ra. Nhìn cứ như sinh viên đang yêu nhau ý, đúng là lừa mình dối người mà.

"Anh tính xin một vé về tuổi thơ à?"

"Haha...được thế thì tốt, giờ sắp già rồi. May mà chồng đẹp bẩm sinh. "
...
"Này, anh tính chơi cái trò trẻ trâu này thật đó hả?" Nhìn vòng đu ngựa trước mắt, Tiểu Mộc chỉ thiếu điều chưa rơi cằm xuống chân thôi. Này, ông xã, em 25 tuổi rồi đó.

Lại chiêu cũ, boss Phong mắt long lanh nhìn bà xã, giương mặt cún con năn nỉ. Đương nhiên, trước lực sát thương quá lớn, cô đành leo lên con ngựa kia.

Trước khi lên, cô ghé tai hắn nói: "Chồng, anh có,mang theo khẩu trang không?"

=='
...

"Aaa, anh điên sao mà lôi em lên cái này. Lỡ như, lỡ như bay nhanh quá văng ra ngoài thì sao? Văng óc, bay não, méo mồm? Hức hức, dung nhan của mị.... Có khi nào....anh muốn ngộ sát em, xong tái giá không? " Có kẻ suy bụng ta ra bụng người, vừa la hét vừa cáu víu.

Thế là xác định, người ngồi bên cạnh khóc không ra nước mắt.
...
"Bà xã ném đi nào." Hắn lôi kéo bà xã đi ném bowling.

Có người tưởng dễ ăn hùng hùng hổ hổ ném một phát. Vừa ném xong, hắn đã đưa tay ra, ý bảo đừng đến gần : "Ây da, anh chỉ đi ngang đây thôi, không quen, không quen."

==
...

Chiều, ánh tà dương của năm mới chạy qua tán bằng lăng già. Tiểu Mộc đưa tay chắn những giọt nắng đang hắt lên mặt hắn.

Hàn Phong nằm dài trên thảm cỏ, nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang che nắng cho mình, lòng bất giác chùng xuống.

"Bà xã, nếu một ngày chồng làm gì đó sai, bà xã sẽ tha thứ cho chồng không?"

Cô suy nghĩ một lúc, liền lắc đầu: "Không, không tha thứ."

Hắn nắm chặt lấy tay cô, "Bà xã nói được phải làm được, nếu có ngày đó nhất định đừng tha thứ cho chồng."

Đừng tha thứ cho anh.

Tiểu Mộc, anh xin lỗi.
-------

Tiểu Mộc đã nghĩ hắn chỉ nhất thời hỏi câu đó, cho đến khi nhìn thấy người con gái đang ngồi trước mắt, cô mới hiểu rằng: ngày hôm ấy, hắn đã biết hắn làm sai rồi.

Cô bấm chặt tay, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô phần nào tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ giọng hỏi:

"Em tên gì?"

"Khả Nhi ạ." Cô bé có tí rụt rè đáp.

"Em nói em đã mang thai con của chồng chị?"

Khả Nhi gật gật đầu, sau đó liền xin lỗi cô rối rít: "Em xin lỗi, đêm đó, đêm đó anh ấy uống say, em cũng không tỉnh táo. Lúc tỉnh dậy anh ấy đã rất hoảng loạn, luôn miệng bảo có lỗi với chị."

Cô bé cúi thấp đầu, "Em thật sự không muốn bắt anh ấy chịu trách nhiệm, em biết anh ấy rất rất yêu chị, nhưng việc này, em xin lỗi.Em còn trẻ, không thể nào nuôi nổi đứa trẻ này, cũng không dám đối mặt với họ hàng."

Nói xong câu đó, Khả Nhi đã khóc nức nở, chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Không ngờ rằng Tiểu Mộc lại giữ tay cô bé: "Chị sẽ bắt anh ấy chịu trách nhiệm với em."

"Cảm ơn chị, em cảm ơn chị..."

Không ai biết, để đưa ra quyết định đó cô đã đau đớn ra sao.

Không ai biết, một câu bắt anh ấy chịu trách nhiệm, cô đã dùng hết sức lực để nói.

Không ai biết, lúc Khả Nhi ra khỏi cổng, cô đã lao mình vào phòng tắm, mặc cho nước lạnh chạy trên từng tấc da thịt.

Không ai biết, cô đã khóc nức nở như thế nào cả. Không ai biết, không một ai hay biết.
....
Nhìn đơn ly hôn trên bàn, Hàn Phong cố gắng lê bước tới. Hắn chỉ nhớ, bà xã của hắn đã khóc.

Vì hắn mà khóc.

Chưa bao giờ đặt bút kí tên khó như vậy, một năm không biết bao nhiêu văn kiện cần hắn phải kí, nhưng chưa bao giờ thấy khổ sở đến thế.

Ngoài ba tiếng anh xin lỗi ra, hắn không còn gì để nói.

Cứ thế lẩm bẩm trong miệng.
....
Tiểu Mộc kéo vali trên tay, bước vào sân bay. Cô không muốn ở lại đây, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Như đã hứa, cô nhất định sẽ không tha thứ, không bao giờ tha thứ.

Đưa tay chầm chậm vuốt bụng mình, cô khẽ cười.

Cô sẽ không cho hắn biết cô đã mang thai con của hắn. Cô trả thù lỗi lầm của hắn bằng cách tàn nhẫn nhất, đứa con này, sẽ mang họ của cô. Cô sẽ nói với nó, bố của nó đã chết rồi.

Haha, vui thật, vui đến chảy nước mắt.

Cô đang rất vui mà, khóc vì quá vui thôi. Thật đấy!

Ngày hôm ấy, Tiểu Mộc đã quay đầu nhìn lại, tiếc rằng hắn không đến. Giữa sân bay chật kín người đưa tiễn, chỉ có cô lẻ loi một mình.

Cô lựa chọn ra đi, vì cô không muốn chính hắn đuổi cô đi. Cô sợ mình bị tổn thương.

Cô lựa chọn từ bỏ, vì một khi yêu thương chẳng còn đong đầy, lâu đài cát sẽ vỡ.

Em muốn giữa chúng ta, là những tháng ngày đẹp đẽ nhất.
.....

"Anh sẽ nắm tay em cả đời chứ?"

"Không, chỉ 50 năm nữa thôi. Sau đó anh già rồi, tay còn chẳng ấm áp nữa."

Chưa được 50 năm, chúng ta đã buông tay rồi...

#7 : Nợ em một đời hạnh phúc

Nửa vòng trái đất là một khoảng cách rất xa, rất rất xa, cớ sao không thể quên?
Thế giới bảy tỉ người, mênh mông đến thế, cớ sao chẳng thôi nhớ?
Hàn Phong, anh có còn nhớ, một ngày nắng trải vàng khắp phố, anh nói, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau? Có lẽ anh sớm đã quên, mà em chẳng thể nguôi hoài niệm.
Em, có hay chăng chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời anh, nhưng anh, là cả thế giới của em. Em những tưởng anh chỉ là một thói quen khó bỏ, giờ này em mới chợt nhận ra em đã vô thức đem thói quen trở thành một lẽ dĩ nhiên...giống như việc phải hít thở để sống vậy. Xa anh rồi, lồng ngực trống trải đến đáng sợ...Em không yếu đuối đến thế, chỉ là quá khó để thích nghi với một cuộc sống không có anh.

Nhưng rồi, sẽ quen thôi, phải không anh?

Một ngày, sẽ quên thôi, phải không anh?
....

"Gửi em, Mộc.

Anh không mong em sẽ đọc được lá thư này, bởi vì nó chứng tỏ em đã trở về tìm anh. Cũng đồng nghĩa với việc, em chưa hạnh phúc.

Vợ, anh nhớ em, thật sự rất nhớ.

Nhưng anh không dám giữ, hoặc giả anh chẳng có tư cách để níu kéo em ở lại. Ngày em lên máy bay, anh đã rất muốn ôm lấy em từ phía sau mà cầu xin rằng, đừng rời xa anh. Nhưng sau này em sẽ phải làm thế nào, anh không muốn em phải khóc một lần nữa, vì anh.

Vợ, nửa vòng trái đất có xa không, vì sao anh không thể thôi nhớ? Ngày nhớ, đêm cũng nhớ, nhớ ai đó hay cáu với anh, nhớ ai đó hay khóc hay hờn giận...Anh đột nhiên nhận ra, trí nhớ của anh thật tốt, ít nhất là khi nhớ về em. Ảnh của em trong điện thoại anh nhiều lắm, nhưng vẫn nhớ chết được ấy.

Trên thế giới này, luôn có một người mà ta còn hiểu họ hơn cả bản thân mình. Mà với anh, người đó chính là em. Anh hiểu cách nào khiến em kiên quyết rời đi, nhưng hiểu là một chuyện, đau đớn lại là một chuyện khác. Em đi rồi, cuộc sống trở nên thật vô vị. Trống trải biết bao khi đêm về chẳng ai rúc vào lòng anh sưởi ấm nữa. Lạnh lẽo biết bao khi thức giấc chẳng ai nũng nịu thơm anh nữa. Nhưng, em đi rồi, em sẽ hạnh phúc hơn ở lại đây.

Chỉ cần, vợ của anh hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.

Chỉ cần, Mộc của anh bình an, anh sẽ can đam rời đi.

Mặc dù, hối tiếc thật đấy, nhưng anh vẫn chấp nhận cuộc trao đổi này. Vì với anh, nụ cười của em  là ánh dương giữa hừng đông. Vì với anh, em cười là đủ.

Đừng áy náy với anh, vì anh yêu em.

Một ngày nào đó tỉnh dậy không có anh, em đừng nhớ nhé, cũng đừng cảm thấy buồn. Vì anh, luôn ở bên cạnh em.

Anh từng hứa với cha sứ, dù có đau yếu bệnh tật cũng sẽ không buông tay em. Cũng từng hứa với em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng, anh không thể giữ lời nữa rồi. Xin lỗi, vợ anh."

Khả Nhi cất bức thư vào tủ, cô co ro một góc, giấu nhẹm những giọt nước mắt vào bóng tối. Tình yêu của anh, thật vĩ đại.

Nhi nhớ, ngày đến nhờ cô cùng diễn vở kịch ấy, anh đã thống khổ ra sao. Một người đàn ông thành đạt như anh lại có dáng vẻ ấy, đôi mắt anh đỏ hoe, thờ thẫn.

Cô nhớ, ngày anh mặc kệ bệnh tật lao ra sân bay, thế mà anh lại đứng giấu mình nhìn chị ấy rời đi. Tối đó, anh sốt cao lắm. Bình thường ung thư đã hành hạ anh đến chết đi sống lại, nay lại thêm sốt cao. Có lẽ anh đau lắm, vì Nhi thấy anh khóc. Cũng từ hôm ấy, anh trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Có lúc anh lại ngẩn ngơ nhìn qua song cửa sổ, cười ngốc nghếch.

Nhi biết anh nhớ chị, anh yêu chị đến thế mà.

Nhi hỏi anh, sao anh nói dối chị ấy, giữ chị ấy ở lại thì anh đâu phải như thế này?

Anh cười bảo, "Nhi còn nhỏ không hiểu được, bao giờ yêu ai đó thật lòng em sẽ hiểu. Hiểu rằng, khi yêu, em thà người đau đớn là mình còn hơn là thấy người ấy khóc. Anh giữ cô ấy lại, có lẽ anh sẽ vui, nhưng cô ấy sẽ rất đau khổ. Nếu như cô ấy nghĩ anh phản bội, cô ấy sẽ không cảm thấy áy náy. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ quên anh mà tìm được hạnh phúc mới. Còn với anh, cô ấy hạnh phúc là đủ."

Hình như hôm ấy nắng, cô trông thấy anh mỉm cười. Còn cô, cô khóc mắng anh là đồ ngốc.

Hôm ấy, Nhi mang cháo đến, trông anh hồng hào hơn hẳn, người cũng có thần thái hơn. Trong căn phòng bệnh viện của một ngày đầu hạ oi bức, dưới ánh nắng và bóng hoàng hôn, anh cúi đầu chăm chú viết cái gì đó. Nhi thấy, anh khóc, nhưng đáy mắt ấy ngập tràn hạnh phúc. Anh ngẩng đầu cười với Nhi, sau đó cẩn thận xếp tờ giấy trên bàn vào một phong thư màu nâu sậm.

Anh đưa phong thư cho Nhi, bảo "Anh không muốn một ngày nào đó cô ấy trở về tìm anh, lại phải mờ mịt về sự ra đi này. Nhưng chỉ khi cô ấy tìm anh, em hãy đưa nó cho cô ấy. Còn nếu không, xin em hãy để cô ấy hạnh phúc."

Bóng chiều hắt bóng dáng cô độc của anh lên nền bệnh viện sáng loáng, cây bút lăn dài trên cái bàn rồi rơi xuống. Anh nói, anh buồn ngủ.

Và, anh không tỉnh lại nữa.

Anh ra đi rất nhẹ nhàng, không đau khổ, không hối tiếc. Trong giấc ngủ ấy, có lẽ anh có một giấc mơ rất đẹp, Nhi thấy anh mỉm cười.

Nụ cười của anh, át đi cái nóng gắt đầu hạ, bình yên mà rực rỡ....

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi

Hi xin lỗi, mấy hôm nay cục sạc điện thoại hư nên hôm qua Hi không đăng kết như đã hứa được. Cuối cùng cũng kết rồi, mặc dù đã nói là SE nhưng Hi thấy kết này HE....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài