Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lễ cưới<3


mười hai năm trước, Shinichirou Sano đã mất để lại cho người yêu mình Wakasa Imaushi một lời hứa chưa thực hiện, một mối tình sâu đậm nhưng lại dở dang, để lại cho cậu hai chữ KỈ NIỆM.

hằng đêm cậu vẫn mất ngủ trong sự nhớ nhung về người ấy, người đã hứa sẽ bảo vệ che chở cho cậu suốt đời... vậy mà lại thất hứa?

ấy thế mà cậu bé Hanagaki đã làm nên kì tích, thằng bé đã cứu sống Shin! cậu lúc đấy hạnh phúc không tả siết, chỉ có một tác dụng phụ đó là Shin đã hoàn toàn mất đi ký ước về cậu, cậu rất sốc cái cảm giác tim như bí khứa thêm một đường nữa... thật hụt hẫng,

đến cả cậu mà anh cũng có thể quên? quên đi cuộc tình dang dở, quên lời hẹn ước năm nào, quên luôn cả tên cậu? Waka rất đau, tại sao lại như vậy? tại sao có thể không quen cậu được? nhưng cậu tự nhủ rằng mình sẽ làm lại từ đầu với Shin, sẽ không sao cả, nhưng rồi đến một ngày...

"này Imaushi, tao sắp kết hôn rồi, mày nhớ tham gia đó!"

Imaushi ư? tại sao lại gọi như vậy...

mày là đồ dối trá Shin! tại sao người tay trong tay với mày bước lên lễ đường lại không phải là tao?!

Waka cố nén những giọt nước mắt kia vào lòng rồi mỉm cười đồng ý.

Hôm đấy cậu bước vào phòng của Shinichirou khẽ nhìn nam nhân trước mặt, thở dài trầm ngâm... mái tóc đen được thả tự do, gương mặt u tú, cùng bộ đồ vest kia, trông cũng ra dáng phết.

Cậu định thốt lên câu gì đấy nhưng cảm giác cổ họng nghẹng lại chẳng thàng lời được,

bất lực cậu nói khẽ

"Shini-chirou..."

"ơi, sao vậy?"

anh vẫn vậy, vẫn giọng điệu ngọt ngào ấy, vẫn gương mặt cùng nét hiền diệu ấy, chỉ có một thứ khác biệt đó là anh không còn thuộc về cậu nữa

"mày, là đồ dối trá..."

"... ý mày là gì??"

"hức... mười hai năm trước... là mày, hức...mày nói yêu tao, là mày hứa sẽ bên tao...nhưng mày bỏ tao hết lần này đến lần khác,... hức...vậy mà...hức...từ...trước đến giờ tao cứ tưởng mày yêu tao!"

cậu không kiềm được mà phơi bày hết nổi lòng mình

"... 12 năm trước ư? thảo nào tao cứ có cảm giác gì đó rất quen thuộc đối với mày... thật ra, tao thích mày lắm"

cậu trợn to mắt kinh ngạc, không khỏi bất lực, tuyệt thật? bây giờ Shin đang nói yêu mình trong chính đám cưới của nó đấy

"...về đi, Wakasa, đừng dự đám cưới của tao và cô ấy... tao biết mày đã chờ rất lâu nhưng tao không thể phụ cô ấy được"

"..."

cậu im lặng, thấy vậy anh nói tiếp

"quên tao đi, tạm biệt..."

anh thở dài rồi đáp cảm giác thật tồi tệ vì đã khiến cậu phải chờ đợi một cái gì đó trong từng ấy năm nhưng lại đổi lại chỉ toàn đắng cay và đau khổ

"Shinichirou..."

cậu khẽ ngước lên nhìn thật chăm chú gương mặt ấy của anh, anh đã khiến cậu lăng vào con đường tình ái mà chẳng thể thoát ra được rồi lại bỏ cậu một mình sau chừng ấy năm, bây giờ lại tay trong tay với cô gái khác, cậu tức giận bước lên đánh vào mặt anh thật mạnh

"mày là đồ tồi! SHINICHIROU! mày nhẫn tâm lắm, đồ tàn nhẫn!"

cậu tung thêm một cước nữa, dù cậu đủ sức để đạp chết anh nhưng...cậu yêu anh, không thể làm thế, cậu nhớ lại kỉ niệm năm rồi đau lòng nhìn anh nói rằng

" sao lại gieo hy vọng rồi dập tắt nó như vậy? mày tồi lắm!"

"..."

"hức...mày có nghe không vậy!?"

" đi đi " anh thở dài

cậu đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, đưa tay lên gạt nước mắt đi rồi bước ra khỏi nơi này

mọi người có chú ý nhưng chẳng ai nói câu nào cả, vì họ đêu biết những gì đã xảy ra với cuộc tình trong mộng này của Shin và cậu, đau lòng thật. trong lúc đi cậu có đưa mắt sang liếc nhìn cô dâu

trông cô ấy thật hạnh phúc

lẽ ra người được khoác trên mình bộ đồ cưới ấy phải là cậu

người được tay trong tay với Shin bước lên lễ đường, trao nhau nụ hôn say đắm ấy phải là cậu

người mà Shin dùng đôi mắt chiều mến để nhìn vốn là cậu

nhưng tại sao? tại sao bây giờ cậu lại như thế này??

plot riêng:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro