CHAPTER 5: Bắt Đầu Để Kết Thúc.
Lúc về nhà , tôi đã rất hứng khởi với những toan tính tốt đẹp cho ngày mai , nhưng nào ngờ khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào nhà đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi . Cái ngày mai mà tôi dự tính ấy mãi mãi không bao giờ đến nữa . Thứ chờ đợi tôi sau cánh cửa là sự lộn xộn và đổ nát , và những vết máu ở khắp mọi nơi . Cả tôi và Lio gần như chết lặng trước khung cảnh đáng sợ ấy , lúc đó tôi đã không suy nghĩ nhiều mà vội vàng lao thẳng vào nhà , nhất định là bố tôi, ông ấy đã xảy ra chuyện. Đội nhiên Lio từ phía sau hét lớn :
- Tiểu Vũ !! Cẩn thận !
Nói rồi cậu ấy lao như bay về phía tôi kéo tôi ra thật nhanh , chỗ tôi đứng lúc nãy có một mảng tường to rơi xuống , nếu lúc đó không có Lio thì chắc chắn tôi đã chết rồi .
- Tiểu Vũ đi tiếp đi , chúng ta phải nhanh lên ..
Nói rồi chúng tôi tiếp tục đi vào , để tiết kiệm thời gian tôi và Lio chia ra tôi lên tầng trên tìm còn cậu ấy ở dưới , biết là như thế sẽ nguy hiểm hơn , nhưng để cứu người đang gặp nạn thì thời gian là yếu tố tiên quyết nhất , tuyệt đối không được bỏ qua một phút giây nào .
Tôi cẩn thận đi lên trên , nhưng mới đi được một nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn trong phòng bố tôi , cả Lio cũng nghe thấy, nên chắc chắn là có người. Tôi và cậu ấy vội vàng chạy đến và xông vào trong , tôi nhìn thấy có một nhóm ba người ăn mặc rất kỳ lạ , hai trong số đó đang giữ chặt bố tôi, tên còn lại thì trên tay cầm thanh trường kiếm dính đầy máu .
- Các người làm gì vậy . Thả bố tôi ra!
Tên cầm kiếm ấy hình như là thủ lĩnh, sau khi nghe tôi nói đột nhiên hắn nở một nụ cười rất đáng sợ nhìn vào bố tôi, lúc này chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa mà nói :
- Là ả phải không . Ta biết , ta biết , chính là ả , ngươi đã bảo vệ ả lâu như vậy rồi , bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi và giao ả lại cho ta .
Nói rồi hắn vung kiếm đâm một nhát vào ngực bố tôi , sau đó dòng máu đỏ tươi cứ thế mà tuôn trào ra trên nền đất lạnh ngắt .
- KHÔNG !!!! Không !!! bố ơi .
Tôi dùng hết sức chạy về phía bố tôi , ông ấy vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu ớt . Tên đầu lĩnh tàn nhẫn rút mạnh thanh kiếm trên ngực bố tôi ra chỉ về phía tôi , nhưng lúc này tôi đã không còn tâm trí mà quan tâm đến hắn nữa , cùng lắm là chết thôi , tôi nhất định phải cứu bố .
- Lio !! gọi cảnh sát , gọi cứu thương đi , LIo !!! cậu đừng đứng trơ ra nữa , Lio !!
- Ngươi cứ gào thét đi , cứ tiếp tục đi , hắn lúc này không thể nhìn thấy ngươi nữa đâu . ( hắn vừa nói vừa cười rất đáng sợ , có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên đi điệu cười này dù chỉ 1 chút )
- Ông nói dối , Lio sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi , cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi . Lio !! Lio !!!
Mặc cho tôi gọi khan cả giọng cậu ấy cũng không phản ứng . Không thể như thế được , tôi lúc đó như thể rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng , tại sao những điều kinh khủng này lại xảy ra với tôi chứ .
- Tại sao ? rốt cuộc là các người muốn gì !!! NÓI ĐI !! tại sao phải tàn nhẫn như vậy ?
- Ta chính là muốn mạng của cô và hộp báu vật , chỉ cần cô trao chúng cho ta , ta sẽ cho lão già và tên nhóc đó một con đường sống .
Nói rồi hắn xoay kiếm chỉ vào bố tôi . Hộp báu vật , có lẽ nào là hai chiếc hộp đó .
- Làm sao tôi biết ông có giữ lời không ? ( tôi gần như đã tin vào lời của hắn )
- Cô không muốn cứu lão già đó sao ?
- Được tôi đồng ý , tôi sẽ đi lấy chúng , ông hãy gọi cứu thương đi .
Nói rồi tôi đành phải để bố tôi nằm lại đó để mang chiếc hộp đến . Lio vẫn bất động , không hề có phản ứng, như thể thời gian xung quanh cậu ấy đã dừng lại vậy . Hai chiếc hộp trân quý như thế hóa ra lại là vật mang tai họa , nếu như tôi không nhận được nó có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không . Nhưng tất cả bây giờ đã muộn rồi , hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể nhìn thấy mọi ngừơi.
- Đồ ông cần tôi đã mang đến.
- Đưa cho ta.
Đôi mắt hắn lộ rõ sự thèm khát vô hạn đối với vật kia. Nói rồi hắn tiến thật nhanh đến chỗ tôi, giống như một con hổ đói nhìn thấy miếng thịt tươi trước mặt. Đột nhiên từ trên người bố tôi phát ra một luồng sáng màu tím lạnh lẽo, sau đó tôi chỉ lờ mờ nghe thấy hình như hắn đang gào thét trong cơn thịnh nộ và điên cuồng. Hình ảnh ấy cứ xa dần, xa dần và sau đó biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một khoảng không đen tối, những chuyện tiếp sau đó mà tôi biết được thì đã là của sáng hôm sau. Tất cả trải qua như một cơn ác mộng vậy, tôi hy vọng khi tỉnh dậy rồi mọi thứ vẫn bình thường, nhưng không một ai nghe được lời cầu xin ấy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lớn, mọi thứ được bao phủ bởi sắc trắng ngà sang trọng , điểm xuyến một vài đường nét tinh xảo bằng màu vàng kim . Từ bàn ghế cho tới tách trà, hay chậu hoa , tất cả đều khoác lên mình sự thanh cao vương giả tột bậc . Đây là đâu , tôi nhìn ngơ ngác xung quanh, cơ thể tôi vẫn còn đau nhức vì những chấn động hôm qua . Đúng rồi còn Lio và bố đâu? Tôi phải đi tìm họ . Nghĩ đến đó , tôi cố gắng gượng dậy đi xuống giường , mặc kệ những cơn đau đang lan tỏa khắp người . Ngay lúc đó , bên ngoài có người bước vào , là cô ta.
- LÝ BĂNG TÂM !! LÀ CÔ ! Tại sao lại là cô ! LÝ BĂNG TÂM!
Tôi hét thật to , sự đau khổ tức giận , cùng hận thù trong lòng tôi như bùng nổ . Tôi lao vào dùng hết sức lực ép cô ta vào cánh cửa .
- Cô nói đi ! Tại sao cô lại gửi chúng cho tôi . NÓI!
- Đình Vũ ! Cô bình tĩnh đi. ( Cô ấy thản nhiên nói )
- Tại sao tôi lại ở đây ! Bố tôi đâu ! LIo đâu ? nếu như họ xảy ra chuyện gì , tôi sẽ không tha cho cô! HỌ Ở ĐÂU!
Tôi của lúc đó dường như bị sự thương cảm và lo sợ che mất lý trí . Lý Băng Tâm dùng sức hất tôi ra , tát tôi một cái thật đau . Sau đó cô ta dùng cả người đè tôi xuống sàn nhà .
- Dương Đình Vũ , nghe cho kỹ đây . Bố cô vẫn còn sống và Lio cũng vậy . Nếu cô muốn biết việc này như thế nào thì hãy tỉnh táo lại đi !!
- Cho tôi gặp họ , CHO TÔI GẶP HỌ ĐI !!
Tôi dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi cô ta , nhưng mọi thứ đều vô dụng . Lý Băng Tâm vẫn giữ chặt tôi . Sau một lúc phản kháng thì tôi kiệt sức và bắt đầu bình tĩnh lại . Lúc này cô ấy mới buông tôi ra , nhưng vì cú ngã lúc nãy quá mạnh khiến tôi chưa thể đứng dậy được , nên Lý Băng Tâm bế tôi lên giường , sau đó ngồi bên cạnh và bắt đầu nói về những chuyện xảy ra . Tất cả những thứ đó , tôi không thể nào tiếp nhận được .
Theo lời kể của Lý Băng Tâm , thì bố tôi và tôi không hề thuộc về nơi này, cuộc sống bình yên mà tôi đã trải qua trong từng ấy năm tháng vốn dĩ không phải là hiện thực. Và chỉ có tôi mới có thể mở được chúng, hay nói cách khác tôi chính là chủ nhân của hai chiếc hộp ấy . Bọn họ đã cất giấu nó từ nhiều năm về trước, những tưởng mọi thứ sẽ chìm vào quá khứ , nhưng mà một lần nữa lại không thể ngăn nó xuất hiện trên thế gian này, họ không thể nào bảo quản được chúng khi mà phong ấn nghìn năm bị vỡ, linh lực của chúng quá lớn sẽ gây hại cho thế giới này , nên đành phải tạo ra một phong ấn tạm thời , có hiệu lực trong khoảng thời gian một tháng , sau đó tức tốc phái thủ hạ gửi đến cho tôi , thật ra thì lúc đó bố tôi không đồng ý họ làm như thế , vì sẽ gây nguy hiểm cho tôi một khi bị phát hiện , nhưng đến cuối cùng không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận .
Những tên hôm qua đến nhà tôi làm loạn chính là bọn hắc sát , chủ nhân của bọn chúng trước kia vốn dĩ là một trong những người cai quản thần giới cùng với bố tôi . Nhưng vì một lúc hắn nỗi lòng tham muốn đạt được quyền lực tối thượng và sức mạnh vô biên, nên đã âm mưu thích sát Thiên Đế, làm xáo trộn mọi thứ ở thiên giới để bắt người canh giữ bảo hộp nghìn năm - chính là tôi . Chỉ có như vậy hắn mới có thể thay thế vị trí của Thiên Đế nắm giữ quyền lực thay đổi càn khôn .
Nhưng kế hoạch của hắn chỉ mới thực hiện được một nửa , trong lúc hỗn loạn ấy , những người còn lại đã tập hợp với nhau , đưa tôi đến một nơi an toàn , sau đó phong ấn toàn bộ linh lực thần giới cùng ký ức và thần khí của tôi vào bảo hộp , rồi dùng thập nhị ấn chú để tạo ra mười hai cái khóa , khóa bảo hộp lại . Kế tiếp là cho chúng vào một cái rương gỗ , được làm từ gỗ của thần mộc nghìn năm sau đó đặt một phong ấn cực mạnh bên ngoài.
Sau khi xong việc , thì mỗi người sẽ tự bảo quản chiếc chìa khóa mang linh lực phong ấn cùng ký hiệu của chính mình , và phải hứa rằng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên thế giới nữa. Nói rồi mọi người chia tay nhau mà không thể hẹn ngày gặp lại . Gia tộc của Lý Băng Tâm được giao nhiệm vụ cất giấu bảo hộp , còn tôi được bố đưa đến nơi đây , tạo ra cho tôi một ký ức giả và dùng linh lực của ông ấy tạo ra kết giới giúp người thế gian có thể nhìn thấy và chạm vào tôi .
Nghe những lời như vậy thực tình là chính tôi cũng không dám tin và không thể tiếp nhận nỗi. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu , có những thứ sau này thậm chí còn khó chấp nhận hơn nữa. Tôi từng nghĩ rằng nếu tôi còn sống sót trở lại , tôi nhất định sẽ mang tất cả viết thành tiểu thuyết phiêu lưu, rồi mang xuất bản rộng rãi , nó nhất định sẽ trở thành một quyển sách tuyệt vời kể về một chuyến phiêu lưu huyền thoại , mà mọi người không bao giờ nghĩ nó thật sự tồn tại . Nếu được như thế sẽ thú vị biết bao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro