CHAPTER 4 : ĐỊNH MỆNH KHÔNG THỂ TRÁNH NÉ.
Sau khi cô gái kỳ lạ đó đi khỏi, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng khó hiểu. Tôi nghĩ lát nữa khi về nhà, phải hỏi bố tôi thông tin về người con gái này với hy vọng sẽ tìm ra được chút manh mối. Vì dù gì cô ta cũng là khách mời của hiệu trưởng , có lẽ bố tôi cũng sẽ biết được ít nhiều về cô ấy . Sau đó mới cùng Lio bàn bạc phương án tiếp theo. Trước mắt thì tôi chỉ có thể làm như vậy thôi , còn bây giờ thì đi ăn uống no say đã . Tôi xoay người nói với Lio .
- Hôm nay tớ không vui nên chiều nay cậu dẫn tớ đi ăn mì nhé.
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt lấp lánh. Chắc chắn Lio sẽ không bao giờ từ chối tôi.
- Được thôi Tiểu Vũ. Tớ sẽ chiêu đãi cậu một bữa thật ngon sau khi học xong nhé .
Đúng thế, chỉ có cậu ta là người hiểu ý tôi nhất. Sau đó tôi và Lio thu dọn đồ đạc và về lại lớp để học tiếp . Lúc này mọi thứ vẫn bình thường.
Khoảng 5 giờ chiều, tôi đứng đợi Lio ở cổng trường, rất nhanh sau đó cậu ấy cũng đến. Chúng tôi tản bộ chậm rãi đến quán mì. Nhưng trong đầu tôi vẫn không thể loại bỏ hết mấy chuyện kỳ lạ xảy ra mấy hôm nay. Và trong lòng cảm thấy bất an một cách khó hiểu sau khi gặp Lý Băng Tâm. Đang suy nghĩ thì Lio bên cạnh lên tiếng.
- Tiểu Vũ.Hôm nay lúc ngủ gật, cậu đã gặp ác mộng phải không?
Câu hỏi của Lio làm tôi bất ngờ.
- Cậu lại nói linh tinh gì đấy. Ai nói với cậu là tớ gặp ác mộng?
Tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ của cậu ta.
- Tớ không linh tinh mà.Rõ ràng khi nãy cậu khóc nhè còn gì , kể tớ nghe đi cậu mơ thấy đánh nhau với quái vật đúng không ? ( cậu ta cười như thể đang trêu tôi )
- Thế sao.Tớ sao lại khóc nhỉ. Thôi bỏ qua đi không sao đâu.
Cậu ấy dường như mất hứng thú trêu đùa sau câu trả lời thờ ơ của tôi .
Nếu cậu ấy không nhắc lại, thì tôi đã quên luôn giấc mơ về cô gái xinh đẹp kia rồi. Nhưng tại sao tôi khóc thì chính bản thân tôi cũng không biết. Tôi nghĩ rằng việc đó không quan trọng nên nhanh chóng bỏ qua. Đi một lúc thì cũng đến nơi, đây là một trong những nơi mà tôi và Lio cùng nhau ăn. Chúng tôi bước vào và chọn bàn cạnh cửa sổ, rồi bắt đầu gọi món ăn . Hôm nay tôi thực sự rất đói , cho nên đã gọi rất nhiều món ngon , trong lúc chờ món ăn được mang lên , tôi lại nhớ về những điều Lý Băng Tâm đã nói .
- Lio này , cậu cảm thấy Lý Băng Tâm như thế nào ?
- Đẹp , rất xinh đẹp . ( Cậu ta đáp luôn không một phút chần chừ.)
- Tớ không nói cái đó , xem ra Lio cậu thích cô ta rồi à . Ý tớ là những lời cô ta nói ấy .
- Tớ không biết đâu , tớ chỉ cảm thấy Lý mỹ nhân đúng là mỹ nhân đích thực thôi .
- Thôi bỏ qua đi nói với cậu cũng như không , chẳng được ích lợi gì cả. ( tôi bực bội )
- Tớ có nói sai gì đâu , cậu đừng có thành kiến với người ta như vậy . ( Lio nhỏ giọng trả lời )
- Cậu nói gì đấy .
Tôi liếc nhìn cậu ấy với ánh mắt sắc như dao . Lio cảm thấy nguy hiểm ập đến nên lập tức đổi chủ đề . May cho cậu ta là thức ăn cũng được mang lên ngay lúc ấy , vì nể bữa ăn này nên tôi đã bỏ qua cho cậu ấy , cậu ta chỉ cười cho qua chuyện rồi cắm cuối ăn . Tôi cũng tranh thủ ăn món mình thích , nếu không nhanh tay thì bao nhiêu thức ăn ngon kia sẽ vào bụng cậu ta mất thôi .
Một lúc sau, món mì yêu thích nhất của tôi được mang ra, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó ra khỏi đầu được . Cứ thế này mãi thì tôi sẽ điên mất, nhất định phải làm rõ sự việc này. Nghĩ vậy nên tôi quyết định không ăn nữa, bây giờ không phải là lúc để ăn, phải nhanh chân về nhà hỏi bố rồi còn đi điều tra sự thật. Thế là tôi tính tiền rồi kéo Lio một chạy một mạch về nhà mà chưa kịp thưởng thức món ăn yêu thích đó. Nhưng khi về nhà thì mọi việc có vẻ đã muộn . Cái chờ đợi chúng tôi là một khung cảnh mà cả tôi và cậu ấy đều không hề muốn nhìn thấy. Đó không còn là ngôi nhà ấm áp ngày nào nữa, mà là một khung cảnh tan nát và lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro