Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: Ngày Bình Yên


Buổi trưa tại trường X.

- Tiểu Vũ. Đi chậm thôi, cậu chạy nhanh như vậy làm gì ?

Tên bạn thân gầy gò với bộ dáng 'thư sinh' của tôi lên tiếng .

- Cái tên ngốc này, còn 15 phút nữa là đến giờ làm bài thi rồi, cậu còn lề mề được sao .

- Ừ nhỉ, tiểu vũ cậu không nói thì tớ quên mất rồi.

Cậu ấy cười vô tư rồi đáp lại tôi. Thật đúng là tên ngốc , nhưng cho dù có ngốc thì vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Tôi lập tức dập tắt mọi ý nghĩ linh tinh , sau đó nhanh tay kéo cậu ấy chạy vội vào lớp . Nếu còn chần chừ ở đó chắc chắn chúng tôi sẽ bị muộn giờ . 

Tôi là Đình Vũ năm nay tôi 23 tuổi ,và đang học tại đại học X ở Thượng Hải. Bố tôi là một giáo sư vật lý , nhưng ông ấy chỉ nghiên cứu những thứ kì lạ và thật ra tôi cũng không quan tâm lắm .

Niềm vui mỗi ngày của tôi là được chơi game cùng  Lio .Cậu ấy tuy ngốc nhưng lại là một cao thủ cày game , chỉ khi chơi game tôi mới cảm nhận được sự vui vẻ và thoải mái  . Cuộc sống đơn giản của tôi cứ thế mà trôi qua, lúc này tôi không hề biết hay thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến  việc tai họa kinh khủng từ trên trời rơi xuống mà tôi sẽ gặp phải trong tương lai. 

Rất nhiều chuyện cứ ngỡ chỉ là truyền thuyết, nhưng nó lại là sự thật. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không dám tin vào những thứ mà bản thân có 'may mắn' được đích thân trải nghiệm. Đó cũng là một trong những điều được ghi lại trong một tài liệu cũ, mà tôi cho là điên rồ và vô căn cứ. Tất cả mọi thứ đã bắt đầu diễn ra từ buổi chiều hôm đó _ một buổi chiều với sắc cam của những áng mây, vắt ngang bầu trời ngả màu vàng nhạt của hoàn hôn. Tôi không thể ngờ được, đó lại là buổi chiều bình yên cuối cùng của mình.

Như thường lệ, sau khi học xong, tôi và Lio sẽ cùng nhau về nhà tôi ăn cơm và chơi game. Lio là bạn thân nhất của tôi, và ngoài tên ngốc đó ra, tôi chẳng còn người bạn thân nào nữa. Chúng tôi thân nhau tới mức có lần đã khiến bố tôi hiểu lầm rằng tôi yêu tên ngốc Lio. Cậu ấy  là người rất tốt. Nhưng không may là  bố mẹ Lio đã mất trong một vụ tai nạn khi cậu ta được bảy tuổi, hiện tại cậu ấy đang ở với chị. Bản tính Lio rất lương thiện, chính vì thế nên cậu ấy từ nhỏ đã hay bị bạn học bắt nạt. Ấn tượng  khi tôi gặp Lio lần đầu tiên có lẽ là ánh mắt, ánh mắt cậu ấy rất buồn. Sâu bên trong đôi mắt đen tuyền ấy là một nỗi buồn vô tận, có lẽ do vụ tai nạn đó, đã khiến một cậu bé ngây thơ vui vẻ trở nên như thế. Rồi dần dần tôi và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, sau đó chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Cậu ấy ngoại hình bình thường, học hành cũng tạm được, nhưng duy nhất có chơi game thì cậu ta là cao thủ. Đã từ rất lâu rồi, mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều dẫn Lio về nhà ăn cơm cùng bố tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy đã rụt rè vô cùng, cả nói chuyện cũng không dám, sau khi ăn cơm xong thì lại khóc nức nở, hỏi ra mới biết là cậu ấy nhớ gia đình, quả thực lúc đó nghe những lời nói như vậy, làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng. Sau một thời gian thì cậu ấy quen dần và mọi thứ trở nên ổn hơn. Chị của Lio cũng rất quý tôi, hay làm những món tôi thích, chị ấy nấu ăn rất  ngon, ai có thể lấy được chị ấy đúng là quá may mắn. ( mẫu người của tôi chính là những người nấu ăn ngon và đảm đang như thế)

-Hôm nay cậu nấu gì thế. Nhanh lên tớ đói quá.

Tên ngốc ấy vừa gõ bát cơm vừa hối thúc tôi.

- Cậu gấp gì. Bố tớ còn chưa kêu nhé.

Vừa nói tôi vừa quay sang lườm cậu ta .

-Bác ơi Tiểu Vũ bắt nạt cháu.

Nghe xong câu làm nũng ấy cả bố tôi và tôi đều bật cười. Đã từ rất lâu rồi, Lio chính là một thành viên trong gia đình tôi. Mỗi bữa cơm gia đình thế này mà vắng mặt tên ngốc ấy làm sao tôi và bố có thể vui được.

Khoảng hai mươi phút sau, tôi mang cơm và thức ăn lên, Lio cũng xuống bếp giúp tôi. Sau khi hoàn tất thì bố tôi cũng đặt tờ báo xuống và ăn cơm.

-Tiểu Vũ là nhất. Cậu nấu ăn ngon tuyệt. Nhìn món cá này xem bên ngoài thơm béo, bên trong vừa có vị ngọt của cá vừa thấm gia vị. Đúng là tuyệt hảo.

-Cậu nói ít thôi. Lo mà ăn đi.

Tôi nhắc nhở Lio. Nhưng cũng không phủ nhận được là nghe những lời khen đó làm tôi cảm thấy rất ấm lòng lòng. Trong lúc cả nhà đang dùng cơm thì bên ngoài có tiếng bấm chuông.

-Lio. Mở cửa đi. Tớ vừa nấu ăn xong nên không muốn ra đâu. Nhờ cả vào cậu.

Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với ánh mắt long lanh.

-Tiểu Vũ lười. Như thế cũng được sao.

-Cậu có ý kiến gì à?

-Không có. Tớ đi ngay đây.Tớ nào dám ý kiến chứ.

Nói xong cậu ta ngoan ngoãn buông đũa rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài mở cửa.

-Lio.Là ai đến đấy.

Tôi ở trong nhà nói vọng ra. Vừa lúc Lio cũng cầm món đồ ấy bước vào.

-À.Có người gửi bưu kiện cho cậu đấy.

- Là ai nhỉ.Tớ không nghĩ ra được.

- Chắc là cậu đặt mua món đồ gì đó rồi quên mất đấy. Thôi ăn cơm nào. Ăn xong mở ra xem sẽ biết thôi.

- Tên ngốc này, sao cậu không hỏi tớ mà dám tự ý nhận đồ linh tinh thế kia.

Tôi trừng mắt nhìn Lio.

- Tớ không tự tiện nhé, rõ ràng trên đây ghi đúng địa chỉ nhà và tên cậu còn gì. Thôi tớ đói rồi, lần sau không như thế nữa, ăn cơm nhé.

Cậu ta vừa nói vừa mang  hộp bưu phẩm đặt lên sofa . Lúc đó tôi cảm thấy cậu ấy nói rất có lý, nên đã để mặc nó mà tiếp tục bữa ăn của mình. Nhưng chính cái hộp ấy về sau sẽ đưa tôi vào một mớ rắc rối không thể thoát ra được. Cả tôi và Lio, không ai thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro