Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngô Mẫn trong lòng sợ hãi, ngôi trường này lớn như thế, lúc này chắc hẳn đã vào học cho nên sân trường càng vắng vẻ, xung quanh chẳng có ai cả đồng nghĩa với việc sẽ không có ai giúp đỡ cậu hết. Ngô Mẫn càng bối rối, tay nắm chặt quai cặp, môi bặm lại, đôi mắt xanh biếc kia càng lúc càng hiện rõ lên tia lo sợ.

"Này, cậu kia sao còn chưa lên lớp?" Một tiếng quát khẽ vang lên.

"A?" Ngô Mẫn giật mình quay đầu lại, trước mặt cậu là một nữ sinh, trên tay bạn nữ ấy là một cuốn sổ màu xanh nhạt, có lẽ là Sao đỏ thì phải, đôi mắt Ngô Mẫn phút chốc sáng rỡ.

"Hừ! Cậu định trốn tiết đúng không? Mau, nói tên!" Cô bạn lộ rõ vẻ tức giận, tay nhanh chóng cầm cây viết lên, chực ghi tên cậu vào cuốn sổ kia.

"A...không phải đâu, mình là học sinh mới, nhưng không biết lớp mình nằm ở đâu cả!" Ngô Mẫn rũ đôi mắt xuống, có chút không tự nhiên nhìn nữ sinh kia.

"À! Vậy sao? Cậu học lớp nào?" Nữ sinh kia chắc hẳn vì biết mình nhầm lẫn nên có chút bối rối nhìn Ngô Mẫn, nữ sinh đẩy đẩy gọng kính của mình, gấp cuốn sổ lại rồi hỏi cậu.

"À, mình học lớp 11A1!" Ngô Mẫn nói lớp mình ra, hi vọng cô bạn kia sẽ giúp đỡ cậu.

"Ô là đàn em à, thôi được rồi, chị dẫn em lên lớp!" Nữ sinh mỉm cười rất tự nhiên, nắm tay Ngô Mẫn không chút ngại ngùng nào cả.

"Chị học ở khối 12 ạ?" Ngô Mẫn thấy nữ sinh kia xưng chị nên cũng tò mò hỏi.

"Ừm! Chị học lớp 12A1, là Hội trưởng Hội học sinh, nên lúc nãy chị có hơi quá, làm em sợ rồi!"

"Chuyện đó cũng không có gì đâu ạ!" Ngô Mẫn cười, đáp lại Hội trưởng.

"Em tên là gì nhỉ? Chị là Ân Nhiên" Có vẻ như cậu tạo được hảo cảm với Hội trưởng cho nên chị ấy cũng chủ động giới thiệu, miệng còn cười rất vui vẻ.

"Chị cứ gọi em là Ngô Mẫn được rồi ạ!" Ngô Mẫn đáp lại.

"Vương Ngô Mẫn?" Hội trưởng mặt có chút biến sắc hỏi cậu.

"Sao chị biết họ của em?" Ngô Mẫn có chút ngạc nhiên, chân cũng bước chậm lại.

"À, Chị nhìn bảng tên của em! Tới lớp học của em rồi, chị đi trước nhé!" Nói rồi Hội trưởng tạm biệt cậu vội vàng bỏ đi, bóng lưng nhanh chóng khuất hẳn.

Ngô Mẫn cũng không để ý lắm, chỉ là chưa kịp cảm ơn người ta đã đi khuất rồi. Cậu sửa sang lại trang phục của mình rồi mới bước vào lớp. Thầy giáo đang nói cái gì đó, thấy cậu thầy lập tức ngừng lại.

"Em kia, sao còn chưa vào?" 

"Em... chào thầy!" Ngô Mẫn cúi đầu chào thầy.

"Ô...là học sinh mới kìa. Trông khuôn mặt dễ thương quá đi!!!" Khi cậu bước vào lập tức cả lớp liền xuất hiện tiếng xì xào kèm theo tiếng hét nho nhỏ của ai đó vọng lên.

"Thôi! Em vào đây giới thiệu mình đi!" Thầy nhìn cậu, ra hiệu cho cậu bước lên bục giảng tự giới thiệu mình.

"Xin chào, mình tên Vương Ngô Mẫn, là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ!" Nói lời giới thiệu xong, Ngô Mẫn còn cúi người 90 độ.

Thầy giáo bảo cậu tự chọn chỗ ngồi, Ngô Mẫn đảo mắt quanh lớp, còn đang do dự thì bỗng có cánh tay giơ lên.

"Để cậu ấy ngồi với em nha thầy!" Người cất giọng là một cô gái tóc ngắn ngang vai, trông vô cùng năng động.

Nhận được cái gật đầu của thầy, cô gái kia đắc ý cười tươi, sau đó vẫy tay ý bảo Ngô Mẫn lại ngồi cùng mình, Ngô Mẫn cũng không từ chối, vì ngoài chỗ này ra đâu còn chỗ nào trống nữa đâu.

"Chào bạn, mình tên Phượng Như, rất vui được làm quen!" Ngô Mẫn vừa đặt cặp xuống liền nghe được lời giới thiệu kia.

"À, mình là Ngô Mẫn, rất vui được làm quen!" Cậu cũng vui cười đáp lại. 

Phượng Như cũng không nói gì nữa, trong mắt cô tràn đầy niềm vui mà Ngô Mẫn không để ý đến. Khi đã thấy Ngô Mẫn ổn định chỗ ngồi xong, thầy giáo bảo cả lớp lấy tập vở để bắt đầu học, tiếng xì xào theo đó cũng lắng xuống. Cả lớp dần chìm vào im lặng chỉ còn vài tiếng lật sách vang lên.

Tiết đầu tiên là tiết Toán, Ngô Mẫn không gặp bất cứ khó khăn gì cả, bởi đây là môn cậu yêu thích nhất kia mà. Giải bài tập vô cùng nhanh, Ngô Mẫn làm bài rất nghiêm túc, còn được thầy giáo mời lên bảng giải bài, nhận được vô số lời tán thưởng từ thầy giáo và bạn học. Cậu cứ như thế liền tạo được hảo cảm với bạn bè xung quanh, dần dần tâm tình cũng thả lỏng. Nhưng cậu không biết rằng, ở cuối lớp một đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chằm nhìn cậu, sâu bên trong là địch ý vô cùng nồng đậm...

Chuông reo kết thúc tiết học, Ngô Mẫn thở nhẹ thu dọn tập vở của mình, đúng lúc ấy cô bạn cùng bàn Phượng Như cũng kéo tay cậu, hỏi.

"Cậu xuống canteen không? Đi cùng cho vui!" 

Ngô Mẫn có hơi chần chừ nhưng không đợi câu trả lời của cậu, Phượng Như đã kéo tuột cậu đến canteen trường rồi. Bây giờ đang là giờ giải lao nên rất là đông học sinh, nhìn cảnh tượng này Ngô Mẫn liền than thầm làm sao có thể chen vào đấy để mua nước uống cơ chứ?

"Ngô Mẫn, cậu đứng đó làm gì? Chúng ta qua phòng ăn Vip ấy!"Phượng Như híp mắt cười, lôi tay Ngô Mẫn đi theo con đường khác, dẫn đến phòng ăn còn to hơn lúc nãy, vô cùng hoành tráng. Nơi này sạch sẽ lại rất yên tĩnh khác hẳn với sự nhốn nháo ban nãy ở phòng ăn bên kia. Cậu có chút tò mò mới hỏi Phượng Như.

"Sao lại có đến tận hai phòng ăn vậy?"

"À phòng ăn này vốn dành cho Hội học sinh gồm những người như Hội trưởng và hội viên Hội học sinh mới được đến, mà vào năm học này nhà trường phá lệ làm ra thẻ "Quý tộc" những con của nhà danh tiếng hay là cổ đông của trường mới được đến đây!" Phượng Như chậm rãi nói, cô nàng còn rút thẻ của mình huơ huơ trước mặt Ngô Mẫn để chứng minh cho lời nói. Chiếc thẻ kia vô cùng đẹp, lấp lánh ánh vàng, trên tấm thẻ hai chữ "Quý tộc" cùng với hoa văn vô cùng tinh xảo như phát ra ánh sáng mê hoặc người nhìn. Ngô Mẫn không nói gì nữa, để mặc cho Phượng Như kéo mình vào chỗ ngồi, gọi món.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: