Chap 2
Đóng cửa phòng lại, Ngô Mẫn xoa đầu, có chút đau nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu bị như vậy cũng đã quen rồi. Cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu quyết định bước vào nhà tắm.Mở vòi sen đến mức lớn nhất, dòng nước lạnh lẽo chạm vào da thịt làm cậu rùng mình, bỗng dưng trong đầu loé lên suy nghĩ, nước có khả năng cuốn cậu khỏi căn nhà này, biến mất vĩnh viễn hay không? Ngô Mẫn lắc đầu cười khổ, thật là một suy nghĩ điên rồ mà!
Lau khô tóc, Ngô Mẫn thả mình xuống chiếc giường, trút hơi thở dài đầy nặng nề, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà. Ánh sáng của chiếc đèn chùm bằng thuỷ tinh có chút chói mắt, lúc này cậu đặc biệt nhớ đến căn nhà nhỏ cùng gia đình bốn người vô cùng ấm áp lúc trước, cậu thật muốn trở về quá khứ. Mà cậu biết có muốn cũng không thể nữa rồi. Một giọt nước lấp lánh rơi xuống rồi biến mất không tung tích...
Sáng hôm sau, Ngô Mẫn bị đánh thức bởi tiếng gọi của Quản gia, cậu nghe loáng thoáng về việc đến trường và đồng phục gì đó. Cậu bị giục vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng bước xuống nhà ăn. Hình như ông Ngô đang đợi cậu thì phải.
"Tối qua con ngủ ngon chứ Ngô Mẫn?" Tiếng ông Ngô vang lên.
"Vâng, ngủ rất ngon ạ!" Ngô Mẫn ngước mắt nhìn ông ta, nhẹ giọng trả lời, cậu được Quản gia Liêm đưa đến chỗ ngồi gần ông ta nhất. Lúc này thức ăn mới được dọn lên.
"À! Quản gia ông gọi Lãm Phong xuống đây!" Ông Ngô nhấp một ngụm trà.
Quản gia Liêm lập tức lên lầu, điều đó làm cho Ngô Mẫn có chút run rẩy, thức ăn trên bàn nháy mắt không còn ngon miệng như lúc đầu nữa.
Một lúc sau, Lãm Phong cũng xuất hiện, trên người là bộ đồng phục màu xanh nhạt được là phẳng phiu, cậu ta nhanh chóng bước đến bàn ăn nhưng vừa nhìn thấy Ngô Mẫn đang cúi đầu đến mức thấp nhất, sắc mặt của Lãm Phong lập tức tối sầm.
"Con không ăn sáng!" Lãm Phong buông một cậu toan xoay lưng rời khỏi phòng ăn.
"Con đứng lại" Tiếng quát của ông Ngô vang lên đầy cảnh cáo.
Lãm Phong khựng lại nhưng không quay đầu, đứng ở cửa phòng ăn, không một chút nhúc nhích.
"Con và Ngô Mẫn hôm nay sẽ đến trường cùng nhau, cho nên quay lại ăn sáng và đợi thằng bé đi cùng đi!" Ông Ngô chậm rãi nói, cũng không chút chú ý đến thái độ của con trai mình mà ra lệnh.
Lãm Phong không phản kháng, sắc mặt càng lúc càng tối đen,vô cùng khó chịu quay lại bàn ăn thuận tiện ném ánh mắt hằn học cho Ngô Mẫn, mà Ngô Mẫn vừa nhận được ánh mắt đó trong lòng than thầm một câu. Bữa ăn nặng nề cứ thế nhanh chóng kết thúc.
Sau khi đã thay xong đồng phục và nghe đi nghe lại sự dặn dò của Quản gia Liêm cuối cùng Ngô Mẫn cũng bước lên xe cùng thiếu gia Lãm Phong kia đến ngôi trường mới. Trong xe, cậu cảm thấy rất ngột ngạt, hàn khí từ người ngồi kế bên cậu không ngừng toả ra ngày càng dày đặc. Ngô Mẫn có chút lành lạnh sống lưng. Thật may cậu ta không kiếm chuyện gì với cậu, hay xảy ra chuyện gì kinh khủng như cậu tưởng tượng, thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt chiếc xe đã đưa cậu đến trường.
Ngôi trường mà cậu sắp học hiển nhiên là trường quý tộc, toàn những cậu ấm cô chiêu theo học, có thể thấy được rất nhiều xe hơi sang trọng ra ra vào vào, hẳn nhiên cậu cũng cảm thấy khó thở khi học trong môi trường như vậy, cảm giác như mình là một con vịt vô cùng xấu xí, vô cùng"may mắn" mà lạc vào bầy thiên nga khoác trên mình những chiếc áo sặc sỡ.
Chiếc xe tiến thẳng vào khuôn viên trường, đợi một lúc mới dừng hẳn, người tài xế cung kính bước ra mở cửa xe cho thiếu gia Ngô kia bước xuống và cậu cũng được hưởng cái đãi ngộ đặc biệt kia. Trong lòng dâng lên một cỗ mỉa mai. Theo như Quản gia Liêm nói với cậu, từ bây giờ, cậu sẽ học cùng trường cùng lớp với Lãm Phong, điều này làm cậu có chút bất an nhưng làm sao được cậu cũng không có tư cách lên tiếng hay đề nghị bất cứ thứ gì. Trong căn nhà kia, vốn dĩ cậu không có quyền lên tiếng, chỉ có nhiệm vụ duy nhất đó là lắng nghe và làm theo mệnh lệnh của người khác mà thôi. Tự do từ lúc cậu bước vào căn nhà đó, hiển nhiên đã trở thành thứ xa xỉ rồi. Đáng lẽ, lúc này cậu sẽ cùng chung sống với anh trai mình trong căn nhà lúc trước, nhưng không hiểu vì cái gì mà khi ông Ngô nói muốn nhận nuôi cậu anh hai lại đồng ý không chút do dự. Phải chăng, cậu sống đã luôn là gánh nặng cho người khác? Càng suy nghĩ, lòng cậu càng lạnh buốt, đôi mắt mờ mịt cứ nhìn phía trước, vô định. Vốn dĩ thế giới này đâu dành cho cậu...
"Làm phiền cậu tránh đường!" Mãi suy nghĩ, cậu cũng không biết rằng Lãm Phong đã đi khỏi từ lúc nào. Chỉ còn mình cậu đứng ở giữa khuôn viên trường ngẩn ngơ. Khi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng kia, cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Tôi..tôi xin lỗi" Cậu bối rối cúi thấp mặt xuống, vội vàng tránh đi chỗ khác.
"Hừ.." Một tiếng hừ nhẹ phát ra, lúc này thấy người kia không nói gì nữa, cậu mới dám ngẩn mặt lên. Vừa nhìn người kia cậu lại ngẩn người trong giây lát.
Người kia cao hơn cậu một cái đầu chắc có lẽ lớn hơn cậu 1,2 tuổi gì đó. Mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cậu, lạnh lẽo và đáng sợ. Cậu vô thức lùi lại không dám nhìn nữa, định xoay người bước đi thì có một lực kéo cậu lại.
"Này!" Người kia bỗng dưng lên tiếng, mắt loé loé.
Ngô Mẫn cứng người, sao cậu bỗng có cảm giác lạnh sống lưng vậy nhỉ?
"Sao...sao?" Ngô Mẫn hơi lúng túng, lắp bắp hỏi, chẳng lẽ cậu chỉ chẳng đường thôi, cậu cũng bị đánh sao?
"Cậu là học sinh mới sao?" Người kia hỏi, mặt không chút biểu cảm nhưng trong mắt lại xuất hiện tia hứng thú kì lạ.
"Phải...phải..." Ngô Mẫn toát cả mồ hôi, cậu bỗng dưng nhớ lại đoạn kí ức lúc ở trường cũ của mình. Phải cậu luôn luôn bị khinh thường, bị tống tiền và luôn bị bọn trong lớp bắt nạt, kí ức không hay lại ùa về.
"Ồ, Vương Ngô Mẫn học sinh lớp 11A1 sao?" Anh ta bỗng dưng nhìn vào bảng tên cậu, nói.
Ngô Mẫn không nói gì, cậu cố vùng vẫy mong muốn thoát khỏi người kia nhanh chóng, anh ta dường như cũng nhận ra ý đồ của cậu, miệng nhếch lên rồi mới buông tay cậu ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.
"Tôi sẽ nhớ kĩ cậu!" Rồi mới xoay lưng bỏ đi để lại Ngô Mẫn vẫn còn ngẩn tò te đứng đó cho đến khi cậu nghe được tiếng chuông mới ý thức được mình chưa tìm được lớp, có nguy cơ trễ học cho nên cậu mới ba chân bốn cẳng chạy đi, bóng cậu dần dần khuất hẳn.
" Khương Vũ, cậu đang có ý đồ gì vậy? Thằng nhóc kia làm cậu hứng thú à?" Một giọng nói vang lên.
"Thiên Uy, cậu không nghĩ rằng, cậu nhóc đó rất tuyệt để chơi đùa sao? Ngây ngốc, khuôn mặt cũng rất khả ái đó chứ haha!" Tiếng nói vang lên rồi như bị gió cuốn đi, tiêu tán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro