Chap 1
Ngoài trời mưa rả rích không ngớt, những hạt mưa trượt dài trên tấm kính thuỷ tinh của chiếc ô tô sang trọng, não nề và lạnh lẽo. Trong chiếc xe, một đôi mắt màu xanh biếc trong veo nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn man mác nhìn vô định về khoảng không nào đó mà chính chủ nhân của nó cũng không biết và cũng không muốn biết tới. Cách biệt hoàn toàn sau lớp kính ấy lại là một thế giới khác, dòng người hối hả tìm chỗ trú mưa, đâu đó tiếng còi xe vang lên thật ầm ĩ và ồn ã. Chiếc ô tô đi được một lúc thì rẽ vào sân một ngôi biệt thự. Đợi xe dừng hẳn, một người đàn ông với bộ vest đen mới từ tốn mở cửa, trên tay cũng là một chiếc ô đen, che mưa cho một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi bước xuống. Trên người cậu thiếu niên kia chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ cũ, ngắn cũn, mái tóc dính chút mưa loà xoà trên trán cùng với đôi giày dính bùn đất, hình ảnh của cậu ta hoàn toàn cách biệt với chiếc ô tô sang trọng cùng với ngôi biệt thự giàu có và xa hoa kia. Phải chăng từ đầu, nơi này đã không dành cho cậu?
Bước đến bậc thềm rộng lớn của căn biệt thự, người đàn ông nhẹ nhàng tháo áo khoác cho thiếu niên, nhưng cậu ta vẫn lặng im, mắt ráo hoảng, để mặc người đàn ông kia làm gì thì làm.
Người đàn ông dẫn cậu thiếu niên đến một căn phòng vô cùng lớn, căn phòng này bày những đồ đạc xa xỉ mà có mơ cậu cũng chẳng bao giờ thấy được.
"Thưa ông chủ, tôi đã dẫn cậu Ngô Mẫn về rồi đây! Nhưng ông Vương... đã mất cách đây gần 2 năm rồi ạ!"
Người được gọi là ông chủ đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bành khảm đầy đá quý. Nhìn chẳng khác nào đế vương, kí chất của ông ta áp đảo mọi thứ. Đôi tay đặt trên thành ghế, gõ vài nhịp vô nghĩa, mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, sắc mặt có chút biến đổi nhưng vẫn giữ được khí chất cao quý của mình. Theo như người đàn ông đó nói cho cậu biết người kia chính là người đã nhận nuôi cậu, đưa về ngôi biệt thự này chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Á Âu- Ngô Vương Mẫn.
Ông ta nhìn cậu một lúc lâu,rồi sau đó mới cất tiếng, giọng nói rất nghiêm túc và có gì đó gấp gáp.
"Cha cháu... tại sao ông ấy lại mất?"
Cậu nhìn ông ta đầy khó hiểu vì cái gì mà ông ta lại muốn biết?
"Vì ung thư phổi!" Cậu trả lời lạnh lùng, đôi mắt đã xuất hiện một tầng sương mờ ảo.
"Cha cháu có..có nhắn nhủ gì không?" Ông ta hỏi, tay đã nắm chặt lại.
"Không có... cha tôi...lúc mất chẳng nhắn nhủ gì cả!" Cậu muốn trốn tránh điều gì đó, giọng có chút không tự nhiên.
Ông ta dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu, nhưng chẳng nói gì cả, miệng khẽ thốt ra điều gì đó mà cậu nghe không rõ. Một lúc lâu sau đó, cậu lại nghe được ông ta cất tiếng.
"Thôi! Cháu chắc cũng đã mệt rồi! Kêu quản gia Liêm sắp xếp phòng cho thằng bé mau lên!" Ông ta phất tay với người đàn ông kia, rồi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn phòng, tiếng bước chân nghe mà nặng nề...
"Thưa cậu, đây là phòng của cậu!" Vị quản gia già nhìn Ngô Mẫn, ánh lên vẻ thương xót. Vì cái gì phải lọt vào căn nhà này đây....
Ngô Mẫn khẽ nói cảm ơn rồi bước vào phòng. Căn phòng thật rộng, ít ra là đối với một người nhỏ bé như cậu. Dưới chân truyền đến một trận lạnh lẽo của những viên gạch, cảm giác này làm cậu rùng mình, có chút không quen. Nội thất căn phòng cũng khá đơn giản, giường ngủ khá rộng rãi, ở trên phủ một lớp nệm màu kem. Gần đó cũng có một kệ sách có đặt vài cuốn sách rất dày, đã phủ một lớp bụi mỏng và một chiếc tủ quần áo. Cậu nhìn xung quanh, quả nhiên có cả phòng tắm riêng. Nhưng điều làm cậu thích nhất ở đây, là căn phòng có một chiếc cửa sổ hướng thẳng ra ngoài vườn hoa của ngôi biệt thự. Chắc hẳn, ban đêm mở cửa sổ ra là có thể ngửi được hương thơm của hoa rồi, cậu khẽ mỉm cười. Bước đến tủ quần áo, cậu mở ra xem thử, mùi gỗ mới toả hương thoang thoảng, trong tủ toàn những bộ áo mới, chắc hẳn rất đắt tiền, được treo một cách ngăn nắp. Cậu nhìn một lúc, rồi mới khép cửa tủ lại. Cậu đi một vòng quanh phòng, ngắm nghía xung quanh, rồi ngồi xuống giường, mắt thoáng lên tia phức tạp....
"Thưa cậu Ngô, cơm đã dọn rồi, mời cậu xuống lầu dùng cơm!" Một người hầu nữ bước vào phòng cậu, cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói chuyện như thế với cậu, vô cùng kính cẩn không có khinh bỉ vì cậu xuất thân nghèo khó.
Cậu nhìn bóng cô hầu đã khuất bóng, lòng có chút gợn sóng. Bước xuống lầu, ngôi nhà này thật rộng lớn, đi lòng vòng rất lâu mới tới phòng bếp. Phòng bếp này, vừa nhìn qua đã giống như một nhà hàng thu nhỏ rất sang trọng. Có cả đầu bếp đang chuyên chú chế biến món ăn, những tiếng lách cách của xoong nồi va vào nhau cùng tiếng muôi xào thức ăn cứ vang lên đều đều, mùi thức ăn toả hương nghi ngút. Cậu đứng đó, không dám bước lại bàn ăn, ở đó có một đôi mắt nhìn cậu rất đáng sợ. Cậu nhận ra được phần nào ý của đôi mắt ấy, đang khinh miệt và chứa đầy địch ý với cậu.
"Cha! Thằng khố rách áo ôm này ở đâu lại chui vào trong nhà ta vậy? Quản gia đuổi ra ngoài đi!" tiếng hét vang khắp phòng.
"Lãm Phong! Con thôi đi, cần gì phải hét lên như vậy, ăn cơm đi! Ngô Mẫn qua đây ngồi đi con!" Ông Ngô quát con mình rồi quay đầu nói với Ngô Mẫn.
Ngô Mẫn vẫn còn sợ, cậu chừng chừ vẫn không có dũng khí tiến đến bàn ăn, mãi đến khi Quản gia Liêm đến nắm tay cậu đưa đến bàn ăn trong lòng cậu mới bớt sợ được đôi phần.
"Đây là Ngô Mẫn, từ đây về sau sẽ là em của con cho nên đừng có quát nạt thằng bé như thế!" Ông Ngô nhìn Lãm Phong đứa con trai của mình rồi nói, chất giọng trầm khàn đầy uy nghiêm.
"Hừ! Ngô Mẫn sao? Chẳng qua chỉ là con HOANG ham muốn tài sản, giàu sang mà thôi!!!" Một cậu thiếu niên ngồi trên bàn ăn quát lớn, mặt đỏ bừng đầy tức giận, tay nắm chặt đập lên mặt bàn.
Ngô Mẫn nghe vậy, đôi mắt bắt đầu cay xè, cậu mím môi nhìn trân trân về phía cậu thiếu niên ăn mặt vô cùng sang trọng ấy. Ông Ngô cũng tức giận không kém, ông đứng dậy, bước đến bên thiếu niên tên Lam Phong tát thẳng vào mặt, quát lớn.
"Con im ngay cho ta! Ta dạy con ăn nói như vậy đó hả?"
Lam Phong ôm mặt nhìn cha của mình, rồi không nói gì cả cậu chạy thẳng lên lầu. Bóng lưng dần khuất sau dãy cầu thang dài đằng đẳng.
"Ngô Mẫn, con lại đây ăn cơm với ta. Đầu bếp! Dọn thức ăn lên đi!" ÔNg Ngô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
Không khí của bữa ăn vô cùng nặng nề, Ngô Mẫn muốn ăn cho thật nhanh để mau chóng rời khỏi chỗ này ngay lập tức, cậu không muốn ở đây một phút giây nào nữa, cậu muốn trở về căn nhà cũ của mình mà thôi.
"Mày đứng lại đó cho tao!" Ngô Mẫn đang định bước vào phòng chợt nghe tiếng nói.
Ngô Mẫn quay đầu lại, lòng lập tức lạnh run, người đứng trước mặt cậu chính là người lúc nãy- Lãm Phong. Cậu ta nhìn cậu đầy hung hãn, đôi đồng tử màu hổ phách chứa đầy địch ý, cậu ta cuộn tay thành nắm đấm như chợt chờ để đánh cậu vậy.
Ngô Mẫn sợ sệt lùi lại, cho đến khi lưng của cậu chạm đến cửa phòng mình, lạnh lẽo...
"Mày nên nhớ, mày chẳng là cái thá gì cả, sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi căn biệt thự này mà thôi!" Lãm Phong nhìn chằm chằm vào mắt của Ngô Mẫn, phun ra những lời cay độc.
"Sao không nói? Chẳng phải mẹ mày ăn chạ gì với tao tao nên mới sinh ra cái thứ như mày sao?" Cậu ta vẫn chưa chịu tha cho Ngô Mẫn, tiến tới bóp chặt cằm cậu.
Ngô Mẫn vùng vẫy cố sức thoát khỏi cánh tay kia của Lãm Phong, mắt có chút xót. Cậu ta tại sao lại muốn bôi bác mẹ cậu? Cậu rất muốn phản bác lại nhưng cậu biết, cậu vốn không có tư cách đó.
"Hừ! Đồ con HOANG" Lãm Phong tức giận, hất Ngô Mẫn ra. Cậu ta rút khăn tay lau thật kĩ tay mình rồi mới bỏ đi, trong mắt chứa đầy khinh bỉ...
Ngô Mẫn bị hất té, đầu bị đập vào cánh cửa, đau đớn chợt truyền tới. Cậu nhìn bóng lưng Lãm Phong đi khuất, lòng chợt đau xót, vì cái gì cậu lại bị như vậy? Cuộc sống ở ngôi nhà này sắp tới sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro