Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Minh Trí lướt nhanh về cô gái trước mặt cô không nghĩ chị gái của mình lại tiếp tục nạp thiếp cô Minh Trí chỉ chép miệng.
"Ngữ đàn bà không chịu an phận suốt ngày chỉ giỏi động chân động tay thì tao chặt hết cho chừa cái thói mất dạy,nó nghĩ nó có tí võ mà ra oai được à?"Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối ta nói cho tất cả chúng mày biết đứa nào dám động vào mợ Hân hay làm phật lòng mợ ấy ,tao đánh tới chết! Đời tao chưa bao giờ đe dọa người khác tao đã nói là làm đấy"
Cô Hải Lân giáo huấn một trận rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ mợ Hân.
"Mợ bớt giận,tôi đã giúp mợ trả thù được rồi cô ta là lần đầu nên cảnh cáo thôi nếu có lần sau tôi móc mắt!".Mợ Hân cười tươi như được mùa mợ ấy khoác vai cô Lân rồi hiên ngang bước đi như muốn thách thức.
Cái Huyền vẫn còn chưa kịp hoàn hồn nó lồm cồm vào lại gần chỗ Tuệ đỡ cô dậy luôn miệng xin lỗi cô Minh Trí cũng không nói chuyện thêm nữa mà đi luôn vào phòng Tuệ bất giác nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy.Cô Minh Trí ăn mặc thư sinh, khuôn mặt hiền lành của những người có học thức,ăn nói nhỏ nhẹ biết phân biệt phải trái,con Huyền đỡ Tuệ dậy rồi nói nhỏ.
"Đây là Cô Minh Trí em gái cô Hải Lân cô Trí học xong rồi nhưng không đi làm quan mà ở nhà nhà mở xưởng đồ gốm ông bà phản đối kích liệt lắm nhưng cô Trí nhất quyết làm theo ý mình,thỉnh thoảng cô Trí mới về nhà nghe đâu xưởng gốm làm ăn được lắm,bữa trước cô Trí đưa về quá trời vàng bạc cho ông bà ông bà lúc ấy quay luôn thái độ công khai ủng hộ cô Trí".Tuệ nghe con Huyền nói vậy cũng có chút tò mò về người này tuy nhiên cô ko muốn rắc rối nên chẳng hỏi tiếp mà cứ đợi con Huyền nó kể chuyện gì thì biết chuyện đấy nó còn nói mợ Hân có bệnh cuồng ghen mợ nhìn ai cũng nghĩ đong đưa với cô Lân nếu mợ ấy phát hiện ra điều gì bất thường hay lén lút nói chuyện riêng tư với cô Lân thì người đó là xác định tới số"
"Này,thế vụ khăn tay kia thì sao tôi nãy nghe bập bõm tiếng đc tiếng mất ko biết cô ta nói cái gì"
"À,cái khăn tay đó con nhặt được ngoài sau vườn con thấy đẹp nên mang về giặt để dùng chứ con ko biết đấy lại là tín vật của cô Lân và mợ Hân con mà biết có cho mười lá gan cũng ko dám,mẹ nó chứ!chẳng hiểu sao đứa nào mách lẻo mà mợ Hân lại bt đc chuyện đó rồi suy diễn lung tung,hôm nay may có mợ cứu con chứ ko chắc là con cũng chẳng còn răng mà nhai cháo sau chuyện này mợ Hân chắc chắn sẽ ghi hận mợ thế nên mợ cẩn thận đấy!làm gì cũng phải ngó trước ngó sau không lại bị sập bẫy".
Tuệ nghe xong cũng hiểu đc phần nào những dối cắm trong phủ,cô áp lực vì chẳng biết những ngày tháng tiếp theo sẽ đối phó kiểu gì cứ ở đây kiểu này sớm muộn cũng hóa điên mất,cô còn đang lúng túng chưa biết làm sao thì vú Sanh đã gọi Tuệ theo mình vào gặp bà cả Tuệ khẽ thở dài cô chắc mẩm lại vụ mợ Hân hồi nãy kiểu gì hôm nay cũng bị bà cả trách phạt nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao huống hồ là cô như cá nằm trên thớt,vú Sanh đưa cô tới trước cửa phòng của bà cả rồi nói vọng vào.
"Cô vào đi bà cả đang ở bên trong đấy".Tuệ khẽ gật đầu cô rón rén đẩy cửa bước vào trong   lòng vẫn còn đang run lẩy bẩy,bà cả thấy cô thì vẫy tay ra hiệu lại gần mình.
"Lại đây,hôm qua tới giờ ta chưa có thời gian trò chuyện với con nãy mới nghe vụ lùm xùm của con với cái Tuệ con đừng chấp nó làm gì tính nó xưa nay tiểu thư quen rồi được chiều chuộng quen rồi con cứ mặc kệ tập trung sức khỏe để sinh cho ta đứa cháu sau này nếu như nó còn dám làm khó con nx thì ta sẽ ra mặt.À ta quên,ta có vật này muốn tặng cho con".
Bà ấy vừa nói vừa mở chiếc hộp được chạm chổ rồng phượng nhìn rất tinh tế trong đó có một vòng bằng ngọc bà đeo vào tay cho Tuệ rồi dặn dò.
"Con không cần làm bất cứ công việc gì của đám gia nhân,con đc ta đưa về đây để làm vợ cô Hải Lân bất cứ đứa nào dám vô lễ hạch sách với con thì đều bị trừng phạt"
Rõ ràng những lời bà ấy là đang bênh vực cho Tuệ nhưng chẳng hiểu sao cô lại   thấy có gì đó rất mơ hồ,từ khi vào trong phòng đầu óc của cô cứ lâng lâng như đang đi trên mây không tài nào tập trung được Tuệ còn ngửi thấy cái mùi hương đang cháy dở,những chiếc chuông gió đc xếp dọc trước cửa sổ ngoài ra ở đầu giường ngủ còn có một con búp bê bằng vải con búp bê này khá giống với con búp bê của Tuệ chỉ khác ở bộ tóc và quần áo đặc biệt là khi nhìn vào nó cô thấy chân tay bứt rứt không yên như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm.
Bà cả đeo vòng cho Tuệ xong còn dắt cô đi khắp phòng giới thiệu từng đồ một bà tự hào ôm con búp bê trong lòng rồi nói.
"Đây chính là món quà mà ông Hội đồng đã mua tặng trong lần ông lên Triều đình nhận chức".Con búp bê đã theo bà đc mấy năm nhưng bà giữ gìn rất kĩ nên mới tinh thậm chí là ko thấy hạt bụi nào."
Tuệ chỉ lắng nghe bà cả nói chỉ khi nào bất đắc dĩ cô mới ậm ừ cho xong,bà cả khoe tới chỗ này đến chỗ khác.

Tuệ nhớ lại chuyện của mợ Sa thì nhanh chóng đi ra khu vực đó để kiểm tra xem có phát hiện đc điều gì bất thường hay không ,chỗ cái giếng hôm qua mà đám gia đinh đang đốn củi  chẳng biết ra lệnh mà chúng lấp luôn cái diếng đó càng nghĩ Tuệ càng cảm thấy có gì đó mờ ám chắc chắn dưới giếng có một bí mật kinh khủng gì đó muốn phi tang,nhưng bây giờ họ đang ra sức đổ đất với sỏi để lấp thì sau cô muốn tìm chứng cứ cũng không còn đc nữa mấy tên này còn tởn Tuệ chuyện hồi nãy cứ cúi gằm mặt xuống.Cô giả bộ đi dạo cứ cúi đầu rồi đếm từng bước một cánh tay đập nhẹ vào lưng khiến cô giật mình.
"Cô ra đây làm gì?".Nhận thấy cô Minh Trí   Tuệ lập tức nhoẻn cười cảm giác mỗi khi gặp cô ấy đều rất vui vẻ,an toàn,cô chẳng có chút ngượng ngập khi đang nói chuyện với người lạ.
"Tôi đi hóng gió,thấy đông vui nên ra đây coi thử xem"
"Vậy hả"Trí nhận ra Tuệ đang nói dối nhưng không muốn vạch trần  cô chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
"Cô vào đây đã quen chưa,ai dạy võ cho cô mà giỏi thế?".Tuệ gãi đầu gãi tai ngượng ngùng
"Tôi biết mấy chiêu trò mèo cào thôi chứ võ vẽ gì đâu"
Hai người mới nói chuyện tới đó thì cô Tú từ đâu chạy tới cổ tự nhiên nắm lấy cánh tay của Trí rồi hỏi han.
"Cô mới về à?,hôm nay em nghe tin cô về nên dặn nhà bếp làm món cá om dưa đấy, cô về đc lâu không?"
"Tôi về ít ngày,đợt này xưởng gốm có người trông coi rồi mọi thứ cũng đi vào ổn định nên tôi ko còn vất vả chạy ngược chạy xuôi như trước".
Tú nghe cô Trí nói như vậy thì mừng ra mặt cô cứ mải mê nói hết chuyện này sang chuyện khác nhưng dường như cô Trí chẳng hề mặn mà cứ trả lời cho qua loa cho phải phép.Tuệ không muốn ở đây cản trở họ nên kiếm cớ lùi đi mất,cô đi ra vườn để kiểm tra lại đám bụi ngải hôm qua cô lướt qua mấy khóm ngải nhưng chx có thời gian kiểm tra kĩ bỗng có một con bướm to bằng bàn tay cứ lượn lờ trước cô mấy vòng rồi bay thẳng khiến Tuệ tò mò, chẳng biết trời sai quỷ khiến như nào mà cô lại đi theo nó con bướm kia cứ bay lúc nhanh lúc chậm ko để khoảng cách với Tuệ quá xa,tới hết bãi ngô nó rẽ sang một túp lều tranh Tuệ chẳng nghĩ ngợi mà vội vã đi theo nó.Tới nơi cô chết sững khi phát hiện đây là một ngôi mộ đã xanh cỏ trên đó ko ghi tên tuổi của ai nhưng đc đựng vài trong một túp lều như muốn che nắng che mưa  con bướm đậu trên mộ nó cứ đậu nguyên trên đó ko bay đi nx  Tuệ thấy lạ nên cứ chậm rãi lại gần cô bấm đốt ngón tay mắt hơi nhắm lại mộ âm thanh từ cõi âm vọng lại.
"Cô là ai?,Sao cô dám vào đây".Một giọng nói khác sen vào
"Cô ấy nhìn thấy chúng ta nghe đc chúng ta nói đấy cô ta giỏi kinh dịch lắm".Tuệ vẫn nhắm nghiền mắt nhưng ko tiếp chuyện với họ cô đang cảm nhận xem ở khu vực này có tất cả bao nhiêu linh hồn cô cũng cố gắng để gặp mợ Sa nhưng ko thấy,hai linh hồn kia thì cứ khóc lóc kêu Tuệ cứu mình theo như họ nói đã bị yểm ở đây gần chục năm nhưng lại ko biết ai yểm họ cũng khẳng định là ko gây thù chuốc oán kì lạ là hai linh hồn này lại tôn thờ chủ nhân trái ngược nhau,người thì tôn thờ bà cả người còn lại tôn thờ bà hai mỗi khi nhắc tới vấn đề này họ lại ko ngừng chửi nhau chí chóe Tuệ cũng bt đc toàn bộ căn nhà đều đã bị yểm bằng máu chó nên các linh hồn ko tài nào vào đc bên trong để bt đc hành động của những người trong đó họ cũng nhờ Tuệ mau nghĩ cách để giải giúp mình.
Tuệ hỏi chuyện mợ Sa thì nhận đc tin mợ Sa dạo này khổ lắm ko chỉ bị một thế lực mà có những ba bóng đen canh giữ cô ấy hiện tại không thể xuất hiện ở đây lúc nào cũng gào khóc xin tha nhưng vô ích.Tuệ lập tức hiểu ra vấn đề cô đứng dậy rồi đi ra ngoài nhổ một bụi ngải nhưng không may mợ Hân với vợ chồng ông Hội đồng,Hân luôn miệng vu oan.
"Thầy bu thấy chưa cô ta biết bùa ngải đấy".
Ông Hội đồng xưa may chúa ghét những kẻ liên quan tới bùa ngải nên thấy cảnh này thì ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ ông cứ gầm lên trong điên loạn.
"Cái con chó này về đây mới có vài ngày mà phủ loạn như cào cào tôi ko hiểu sao bà nhìn chúng nó,đã nghèo lại còn hèn cái loại này không xứng đáng làm ở đợ chứ đừng nói làm vợ cô Lân".Bà hai cũng mạnh miệng không kém.
"Em cũng thấy thế,công nhận mắt nhìn người của chị cả kém thật đấy lúc đầu em còn nghĩ tuyệt sắc giai nhân thế nào hay chi ít cũng phải là con quan ko ngờ xét về mọi mặt lại thất vọng toàn tập.Em không ngờ một con nhãi danh lại dám sử dụng tà thuật để qua mặt chúng ta may mà cái Hân phát hiện kịp thời chứ không chúng ta còn bị cái nét giả tạo này của nó lừa dài dài đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daerin