Chương 16
Tối đến chẳng có ai dám to mồm hay đi đâu một mình trừ khi có việc quan trọng họ mới ra phía sau phủ nhưng luôn rủ thêm mấy người đi cùng.
Tuệ nằm trong buồng,cô chằn chọc mãi không tài nào ngủ được có quá nhiều chuyện phải suy ngẫm cô chắc mầm tối nay con Huyền sẽ hiện hồn về nhưng cô ấy hiện tại ko nói đc mà cũng ko có ai dám nói hung thủ đã hại chết mình bởi vì đó là đại kị.Quả đúng như vậy,vừa mới canh hai thì Tuệ bỗng thấy rùng mình một cơn gió lạnh như băng chạy dọc sống lưng,cô thấy mợ Sa với Huyền lù lù xuất hiện ở cuối giường,cái Huyền hình như vẫn chx chấp nhận sự thật đau lòng ấy nên cứ nhìn khắp phòng đầy tiếc nuối Tuệ thương cảm nhưng lực bất tòng tâm chẳng thể giúp gì đc cô chỉ biết an ủi Huyền khuyên Huyền rủ bỏ mọi vấn vương ở hồng trần để đầu thai chuyển kiếp.
Mợ Sa nãy giờ vẫn đứng đó im lặng hồi lâu khuôn mặt mợ đượm buồn mợ ấy chỉ xuống dưới gầm giường như muốn ra hiệu cho Tuệ .Lúc đầu cô không hiểu nên hỏi lại nhưng mợ Sa cứ ú ớ nói ko rõ chữ mợ ấy cũng há mồm cho Tuệ coi trong đó có một vết đỏ giống như lá bùa trong lưỡi nên mợ Sa hiện tại ko thể nói chuyện đc bình thường với Tuệ cô chx từng gặp trường hợp như vậy bao giờ nên khá rối trí,Sa hình như khá gấp gáp cô chỉ cho Tuệ cúi xuống đấy chiếc giường sang bên cạnh ,Tuệ cũng vội vã làm theo.Quả đúng như Sa chỉ điểm phía chân giường sát mép tường đó có chôn một cái vòng ngọc hình cánh phượng,một lọ nhỏ màu trắng có dán chữ"Bì",một con dao găm nhỏ đc chạm trổ tinh tế,Tuệ cầm những vật này lên Sa còn ra dấu hiệu cho Tuệ là phải cất cẩn thận để có khi dùng tới lúc nào cũng phải mang theo bên mình.
Tuệ còn chưa kịp hỏi tiếp thì hai bóng kia đã biến mất tan vào trong hư vô,tiếng bước chân mỗi lúc một gần Tuệ vừa giấu đồ kia vào trong gối thì bà cả đã đẩy cửa bước vào.
"Con không ngủ hả?,Bu mơ thấy ác mộng,cả người đau ê ẩm tính đi dạo xung quanh đây thấy phòng con vẫn sáng nên mới vào coi thử,hồi nãy vụ con Hân may có con cứu chữa kịp thời bu mừng vì con không để ý những việc nó đã làm với con"
Tuệ chỉ khẽ mỉm cười cô ngồi đó lắng nghe bà cả căn dặn bà cũng chỉ kể qua loa những chuyện trong phủ đồng thời căn dặn cô là phải biết ứng phó đối nhân xử thế đừng có đắc tội với bất kì ai hết.Tuyệt nhiên bà ko hề nói xấu hay nói cô đề phòng với bất cứ ai,bà cả cũng hỏi những chuyện liên quan tới Tuệ nhưng cô chỉ trả lời qua loa cho phải phép .
Đầu óc của Tuệ bây giờ chẳng tập trung nổi,cô vẫn đang vắt óc suy nghĩ những gì mà Sa đã chỉ điểm cho mình cô không biết ý nghĩa của những thứ đó thực sự là gì chắc chắn là nó phải quan trọng thì Sa mới dấu kín như vậy,liệu rằng chúng có liên quan đến cái chết của Sa hay ko?vẫn là ẩn số.Tuệ cũng chẳng thể đoán nổi hung thủ thứ hai muốn giết Huyền là ai?liệu rằng có bí mật khủng khiếp nào nữa chx đc phơi bày.
"Này!con có nghe bu nói không đấy?"
Lúc này Tuệ như choàng tỉnh cô cười trừ.
"Tại con hơi mệt ạ mong bu thông cảm, cả ngày nay con vẫn bị ám ảnh "
Bà cả cũng không trách cứ bà hiểu ai trong phủ cũng đều giống như Tuệ nhưng do ông Hội đồng cấm tiệt nên không đứa nào đc nhắc tới nên dù có chết cũng ko dám mở mồm huống chi là Tuệ mới chân ướt chân giáo vào đây chx lâu,tâm lý sợ hãi của cô ấy như bây giờ cũng là điều dễ hiểu,bà cả nắm chặt tay của Tuệ bà cười phúc hậu .
"Ước nguyện của bu là chỉ mong nhanh chóng có cháu bế bồng ,con Hân đã vậy rồi bao nhiêu hy vọng bu đặt hết vào con chỉ cần con có thai với cô Lân thì muốn gì bu cũng chiều"
Tuệ chỉ lắng nghe bu chồng nhắc nhở,bà cả giảng dạy cả buổi thì cũng tha cho Tuệ đi ngủ còn mình thì chậm rãi đi về buồng.Tuệ ko muốn ai quấy rầy cô chốt chặt cửa tắt phụt đèn dầu rồi leo lên giường.
Hôm sau Tuệ hai mắt thâm đen sau một đêm mất ngủ,cô vừa bước xuống giường đã nghe Tú oang oang ngoài cửa.
"Ăn sáng thôi nay có món cháo gà,ông bảo ai cũng mệt mỏi nên kêu nhà bếp nấu ngon ngon chút tẩm bổ,mọi người ăn hết rồi tôi phần cho cô một bát đấy!Ăn luôn cho nóng "
Tuệ gật đầu cảm ơn Tú cô cũng không quên hỏi han tình hình của mợ Hân nhưng Tú lắc đầu.
"Chị ý bị cấm túc rồi,không ai hỏi thăm đc nx tới bữa sẽ có người mang cơm cho chị ấy,ông bảo mợ ấy tự hối lỗi khi nào khỏi vết thương thì cho người đưa lại về phủ,lần này ông tức giận lắm không có ý định muốn tha thứ cho mợ Hân đâu".
Tuệ biết là Hân bị oan nhưng tạm thời không thể giải vây đc cho mợ ấy,Tuệ bất ngờ hỏi.
"Cô thấy mợ Hân là người thế nào?"
"Tôi cũng không chắc chắn nhưng mà mợ ấy dám làm mà ko dám nhận chuyện gì cũng đổ lỗi rồi kêu oan,ở đây ai cũng quen với cảnh đó rồi
Lần này cái chết của con Huyền rất oan uổng ông Hội đồng làm như vậy là quá nhẹ tay đấy!"
Tuệ cũng không muốn thay đổi của Tú vì cô sợ sẽ bị hiểu lầm rằng mình theo phe mợ Hân tự dưng cô lại thấy thương cảm cho mợ Hân.Tuệ theo cái Tú xuống bếp tụi người làm đang vừa làm vừa xì xào bàn tán nhưng khi thấy hai cô gái này đi xuống không ai bảo ai đều im bặt.
Con Đỗ lí nhí.
"Nãy con mang cơm cho mợ cả nhưng mợ ấy cương quyết ko ăn mợ ấy liên tục kêu bị oan đòi quan phủ vào việc điều tra nhưng chẳng biết quan phủ kiểu gì chẳng nghe theo nhà mợ ấy"
Tuệ nghe xong thì tự dưng nảy ra ý định làm bánh nếp cô muốn thay đổi cho lạ miệng đồng thời mang vào cho Hân,những người kia nghe thế thì đều đồng ý ngay,mỗi người một chân một tay để phụ cô làm bánh.Chỉ một lúc sau nồi bánh thơm nức mũi,khói bay nghi ngút đã ra lò Tuệ cho mỗi người ăn thử ai cũng tấm tắc khen ngon cô cũng nhân cơ hội mọi người đang ăn để mang bánh cho mợ Hân.Khi tới cửa cô gõ nhè nhẹ rồi nói luôn.
"Mở cửa đi,tôi mang bánh cho cô đây"
Tuệ gọi tới lần thứ 3 nhưng vẫn không thấy mợ Hân ra mở cửa lòng cô nóng như lửa đốt,Tuệ chẳng kịp nghĩ mà mở cửa xông vào.Cô chết sững khi thấy mợ Hân cùng với thằng Đỉnh không mảnh vải che thân đang nằm ôm nhau trên giường quanh đây có mùi thoang thoảng của hoa nhài Tuệ chỉ kịp ôm đầu đã nghe thấy tiếng cẩu từ xa Tuệ nhanh như cắt đóng sập cửa ,cô còn đẩy cái bàn chèn vào cửa rồi tát thật mạnh vào mặt hai người kia với hy vọng là họ tỉnh dậy nhưng chẳng ăn thua họ vẫn ngủ li bì không biết trời đất trăng sao,Tuệ đc phen khiếp vía tiếng cô Lân mỗi lúc một gần cô biết lần này có trăm cái miệng cũng ko giải thích đc nên vội vã kéo thằng Đỉnh vào trong tủ quần áo đóng sập rồi khóa tủ lại,còn lại sẽ chùm chăn kín mít lên người mợ Hân.
Cô Lân gần tới nơi bất chợt cánh cửa mở toang rồi bật cười như ma làng.
"Cô Lân,Cô Lân ơi!,Em Sa đây cô có nhớ em không?Em lạnh lắm,em đói con của chúng ta,con của chúng ta".Tuệ nói tới đó rồi lại hét ầm ĩ.
"Cô là ai?!,đừng ốp vào tôi,cô đi ra đi!Cô Lân em Sa này,cứu em!Không! không,trả xác cho tôi!"
Tuệ cứ như thế trong cô dường như tồn tại hai nhân cách khác biệt,Lân hoang mang cực độ nhưng vì không muốn tụi gia đinh chứng kiến cảnh này nên chẳng nghĩ ngợi mà kéo Tuệ đi luôn,Tuệ lướt nhanh như tìm kiếm ai đó khi thấy cô Trí cô nhíu mày cầu cứu hình như cô ấy cũng hiểu ý của Tuệ nên họ vừa mới đi xong thì cô Trí đã đẩy cửa đi vào,lần này tới lượt cô Trí khiếp vía cô nhìn cái chuông gió treo lơ lửng trước cửa sổ thì bực bội cô nhìn mọi thứ xung quang nghi ngờ tủ đựng đồ nên đã mở ra cô bất ngờ khi thấy thẳng Đỉnh ở đây bực bội cô đã lôi thằng đó ra.
"Thằng ngu này!"
Cô Trí tát bốp vào mặt của thằng Đỉnh làm nó bật dậy như chong chóng ,khi phát hiện mình trong phòng mợ cả lại không mặc gì nó sợ hãi tới mức mặt trắng bệch không ngừng giải thích rằng nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nó cũng không biết vào phòng này bằng cách nào.
Cô Trí là người thông minh, cô thừa hiểu chuyện này chắc chắn là đã có kẻ nhúng tay vào chuyện bọn chúng cố tình vu oan cho mợ Hân là người đứng sau giết hại con Huyền cộng thêm lần này mục đích là muốn đuổi mợ ấy ra khỏi phủ,nếu như hồi nãy để cô Lân hay bất cứ ai nhìn thấy thì cả mợ Hân và thằng Đỉnh đều đừng hòng thoát tội.
Nó mặc vội quần áo,lục tung kí ức để coi có chuyện gì bất thường hay không,bỗng nó tát mạnh vào má rồi nói.
"Nãy con uống cố chanh đường con đợi mãi không thấy ai uống khát quá nên con uống một hơi hết sạch,uống xong con thấy đầu óc choáng váng,khắp nơi đều xoay tròn í!con ngất lúc nào cũng chẳng rõ lúc tỉnh dậy thì đang nằm ở trong đây"
Trí cốc vào trán của nó.
"Đi theo tao ra lối cửa sau,chuyện này sống để bụng chết mang theo tuyệt đối không đc nói với bất cứ ai bằng không cái mạng của mày đừng hòng mà giữ đc"
"Dạ,dạ con biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro