Chương 14
"Nhà của tao không thể chứa chấp cái loại con dâu như mày nể tình ông bà thông gia nên tao không truy cứu hay báo quan,ngay bây giờ mày thu dọn quần áo rồi xéo ra khỏi đây.Từ hôm nay mày với cô Lân không có bất cứ liên quan gì nữa cái loại gái độc không con,ăn tàn phá hại đáng nhẽ tao phải tống cổ mày từ lâu rồi!"
Lần đầu tiên mợ Hân bật khóc nức nở mợ ấy luôn miệng thanh minh là mình không phải là người đứng sau hại chết con Huyền nhưng chẳng ai tin,mợ ấy cũng nói hết nước hết cái để cho con Sen biết quay đầu hối lỗi mà kể ra sự thật nhưng nó một mực khẳng định những điều nó khai là hoàn toàn chính xác nó còn nói.Dù mợ Hân đối tốt với nó hơn cả ruột thịt nhưng vì đây là mạng người nó còn mơ là cái Huyền về đòi mạng nên đành cắn răng khai ra hết không thể bao che đc.
Hân bật cười chua chát cảm giác ấy không hề dễ chịu tí nào,tuy cô không ưa cái phủ này nhưng tình cảm cô ta dành cho cô Lân hoàn toàn là thật thậm chí cô ta đc xếp vào hàng nặng tình cả cuộc đời của cô ta luôn toàn tâm toàn ý với cô Lân chx từng có ý định sẽ đứt gánh giữa đường như vậy.Mợ Hân bên ngoài độc địa lúc nào cũng tỏ ra đanh đá cũng bởi cuộc sống của mợ ấy ở bên kia cũng chẳng hạnh phúc,thầy mợ Hân lấy những năm bà mẹ cô là phận lẽ không có tiếng nói quyền hành tập trung hết về tay bà cả,từ nhỏ cô luôn đau đầu đối phó với những trò chơi ác của các anh chị em cùng cha khác mẹ,trong phủ nhà mợ ấy cũng đấu tranh khốc liệt thậm chí còn hơn cả phủ này chưa một ngày nào mợ ấy đc sống bình yên hạnh phúc đúng nghĩa.Có lẽ vì môi trường như vậy nên mợ ấy mới dần dần trở nên đa nghi, quái đạn,nhìn đâu cũng ra người xấu không tin bất cứ ai mợ ấy giống như con nhím luôn xù lông để tự bảo vệ bản thân,khi cưới cô Lân bao nhiêu tình yêu niềm tin mợ dành cho cô ấy đối với mợ Hân cô Lân là mạng sống,là niềm tin,là sự tự tôn,là tất cả cuộc đời.
Mợ cũng bị trong phủ này những gì xấu xa bỉ ổi nhất bọn họ đều nghĩ mợ là thủ phạm đầu tiên mợ ấy cũng quá quen với cảnh đó nên chẳng thiết tha giải thích mà càng tự biến mình thành người bất khả chiến bại trong đám gia đinh để không kẻ nào dám coi thường mợ.Mợ sẵn sàng xuống tay khắc nghiệt với những người nói xấu sau lưng hay làm gì có lỗi với mợ vậy nên bọn gia đinh từ trên xuống dưới đều sợ mợ như sợ cọp,họ luôn ước ao mợ Hân bị tống ra khỏi phủ để mọi người đc sống bình yên.Hôm nay cơ hội ngàn năm có một chính miệng ông Hội đồng đuổi mợ ấy khiến tất cả đều dạo rực mãi ko thôi,họ ko thể hiện ra mặt nhưng luôn cầu nguyện mợ ấy cuốn gói đi càng nhanh càng tốt.
Mợ Hân vừa khóc vừa phân trần.
"Nếu thầy không tin con thì cứ báo quan huyện đi ạ,chỉ cần điều tra thì sẽ ra lẽ phải con ko thể mang tiếng oan như vậy!"
"Tao không nói nhiều mày khiến phủ của tao nhục mặt lắm rồi, tao đã nói ko hợp là ko hợp mày ghen tỵ với con Sa mày nhẫn tâm hại chết mẹ con nó khi đứa bé còn chx kịp chào đời là tao đã quá hiểu bản chất khốn nạn của mày,còn nhiều tội ác của mày lắm nhưng mà tao giữ thể diện cho mày nên mới ko nói toẹt ra ở đây! tao ko nói không phải là ko bt tao ko muốn nói nhiều với mày,Cút đi!"
Hân nước mắt cứ rơi liên tục cô nhìn sang Hải Lân mong đc nghe câu bảo vệ mình nhưng mỗi lần nghe cái chết của mẹ con Sa cô Lân lại như người mất hồn chẳng còn tâm chí,sức lực mà nói năng nx,cô Lân luôn dằn vặt bản thân ko bảo toàn mạng sống đc cho mẹ con Sa khiến cô ấy chết ko nhắm mắt.
Cô Lân ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy đầu tuy nãy cô mạnh miệng như vậy nhưng thực ra cô cũng nghĩ như đám người ở đây rằng"Chính mợ Hân sai người giết con Huyền"đặc biệt là khi nghe con Sen khai ra mọi thứ thì cô nghe càng khẳng định chắc chắn.Lân cũng thấy ghê tởm vợ mình bởi vì thủ đoạn quá tàn ác,coi mạng người như cỏ rác cô luôn cho mình là một,là duy nhất,sẵn sàng giết người để thỏa mãn thú tính của bản thân.
Cô Lân chán nản không muốn nói chuyện với mợ Hân nên lặng lẽ bước ra ngoài, hành động này khiến mợ Hân bị đấy xuống đáy của tuyệt vọng không một ai tin mợ ấy ngay cả cô Lân cũng bỏ cô mà đi.Trong khi ko làm chủ đc bản thân mợ ấy rút trong gối ra chiếc kéo đâm mạnh vào cổ máu từ cổ phun tứ phía càng lúc càng mạnh,bà cả hốt hoảng vội vã ôm chặt lấy Hân rồi hét lên.
"Con ơi có gì từ từ nói,con đừng dại dột tự dưng lại tự sát bao giờ,ông đừng nói nx nói nx là có án mạng đấy gọi thầy lang mau gọi thầy lang!"
Có lẽ nỗi đau trong tim quá lớn lấn át cả nỗi đau thể xác nên Hân mặt vẫn chẳng hề biến sắc cô thất vọng nhìn về phía xa xăm cũng ko còn kêu oan nx.Cô ko ngờ người mình yêu thương nhất cũng ko tin mình bỏ mặc cô bị người ta giẫm đạp, nghi ngờ,ông Hội đồng cũng quá bất ngờ trong tình huống này nên tức giận bỏ đi luôn.Tụi gia đinh thì tiếc hùi hụi bởi vì cơ hội ngàn năm có một lại để trượt mất,bà hai cũng ngũ nguẩy đi theo sau ông Hội đồng chỉ còn bà cả và con Sen đang dùng khăn giữ chặt vết thương trên cổ Hân
Tuệ cũng chạy ù té ra ngoài vườn một lát sau cô ấy mang về một chậu nước ấm ngồi thêm một chút nx rồi cũng bỏ đi luôn,bà căn dặn Tuệ ở đây chăm sóc cho Hân nếu có chuyện gì thì cứ hô hoán to lên sẽ có người đến ứng cứu.
Con Sen thấy chủ thoát kiếp nạn nên lật mặt như bánh tráng nó khóc lóc ko ngừng xin mợ Hân tha mạng nhưng mợ ấy chỉ cười nhạt chỉ thẳng tay vào mặt của nó.
"Một là mày cút hai là tao giết mày ngay tức khắc"
Con Sen đã quá hiểu tính cách của mợ Hân mợ đã nói thì chắc chắn sẽ làm nên run cầm cập dập đầu ba cái rồi mới lui ra.Tuệ vẫn ngồi đó từ nãy tới giờ cô ko hề đánh tiếng,bỗng mợ Hân nói trước.
"Tại sao lại cứu tôi!cô đừng có ở đây giả mèo khóc chuột,chẳng phải tôi bị như thế này cô đắc ý quá rồi còn gì tôi bị hất ra khỏi đây thì cô lại đường hoàng làm mợ cả"
"Tôi không có hứng thú với cô Lân,tôi cũng biết cô bị hãm hại"
Ánh mắt mợ Hân khẽ lay động,đột nhiên mợ ấy òa khóc nức nở như một đứa trẻ,bao nhiêu ấm ức, tủi nhục cũng tuôn ra bằng hết mợ mếu máo.
"Tôi không giết nó,thật đấy tôi cũng không hiểu sao con Sen lại vu oan cho tôi có lẽ hồi nãy nó bị đánh đau quá nên khai bậy bạ tôi cũng ko trách nó tôi chỉ hận đám người lúc đó cũng đủ mọi cách gây khó dễ cho tôi"
"Cô có biết tại sao bọn họ muốn hại cô không?"
"Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro