Chap 6
Chap 6
"Jessica, tối nay bên Sunshine mở party ăn mừng sản phẩm hợp tác vừa rồi của chúng ta thành công vang dội, bữa tiệc diễn ra lúc 8h cậu đừng quên có mặt đấy." Tae Yeon mở cửa bước vào thông báo trên tay cô là tấm thiệp mời trang trí phong cách giống như tên rất sáng rất "Sunshine"
"Biết rồi!" Jessica không thèm nhìn Tae Yeon lấy một cái trả lời bằng giọng rất muốn ăn đòn, đáng tiếc không ai dám làm việc đó.
"Cậu đang viết cái gì vậy?!?" Tae Yeon tự nhiên kéo ghế ra ngồi và điềm nhiên co chân gác lên bàn của Jessica
"Bỏ chân cậu xuống hoặc là tôi sẽ cho nó gãy đôi!" Jessica lạnh giọng nói, tay vẫn đang viết cái gì đó
"Ách, được rồi!" Jessica không bao giờ biết nói đùa cho nên Tae Yeon chẳng dại gì mà khiêu chiến sự nhẫn nại của cô ấy
"Nhưng mà cậu đang làm gì thế?!?" vấn đề tò mò vẫn chưa giải quyết cho nên cô lại hỏi
"Cậu cầm lấy cái này, đọc cho kỹ sau đó chuẩn bị thật chu đáo cho tôi. Tôi muốn cô ấy sẽ phải thật bất ngờ vào ngày hôm đó!" cuối cùng cô cũng đã viết xong kế hoạch của mình
"Cái gì?!? Cậu nuốn thuê cả một hòn đảo?!? Jessica cậu có bình thường không vậy?!?" Tae Yeon trợn tròn mắt cô không thể tin Jessica vì yêu có thể làm chuyện kinh thiên địa nghĩ như vậy, để thuê cả một hòn đảo phải tốt bao nhiêu tiền chứ, cô còn đang nghĩ có khi nào cậu ta sẽ mua hẳn một hòn đảo chứ không phải chỉ thuê thôi hay không?
Và sau này Tae Yeon biết cô đã nghĩ rất đúng rồi, Jessica thực sự đã mua một hòn đảo đặt tên là Tiffany!!!! Nhưng mà ngày dự kiến đó lại không thể xảy ra đúng như tính toán.
"Cứ làm theo những gì tôi viết trong đó, không cần phải thắc mắc. Cậu biết tác phong làm việc của tôi chứ?"
"Ách, được rồi!"
Tác phong làm việc của Jessica chính là nói được làm được, mục tiêu đã đề ra chắc chắn phải thực hiện, mà đã thực hiện thì tuyệt đối chính xác. Cho nên nhiều người sợ Jessica chính là như vậy, công ty nào dù là lớn hay kinh doanh nhỏ lẻ chỉ cần được B&E đồng ý ký hợp đồng lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ.
Jessica nhìn đồng hồ đã là 10h trưa, không biết sư tử nhỏ nhà cô đã tỉnh dậy chưa. Hôm qua nàng bị cô ép buộc đến gần sáng mới buông tha, nhớ đến bộ dạng nàng vì kích tình mà phóng túng vô cùng mê hoặc cô không khỏi muốn lập tức bay về nhà cùng nàng triền miên nhưng nghĩ đến nàng hẳn là sẽ rất đói và mệt cho nên đè ép dục vọng nhấc di động gọi cho nàng.
"Hưm...alo!" cái giọng nhừa nhựa ấy có lực sát thương ghê gớm vậy nà nàng cũng nói ra được, âm thanh truyền qua điện thoại càng thêm mị hoặc
"Như thế nào bảo bối, tối hôm qua em còn chưa lên đến đỉnh núi sao? Tôi nghĩ là tôi đã rất cố gắng thúc nhanh và mạnh em rồi mà!" Jessica không nhịn được nói lời mờ ám với Tiffany không ngại có kẻ thứ 3 ngồi đây
"Sặc!!!" Tae Yeon vừa tính uống nước lại bị Jessica làm cho sặc nước, Jessica liếc cô một cái nhếch môi xem thường
"Không có, em đang xem ti vi Jessie gọi bất ngờ quá!" Tiffany xem như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Jessica
"Như vậy sao? Mở videocall lên đi!"
"Ách, được! Jessie, thấy em sao?!?"
"Thấy được, bảo bối của Jessie thật xinh đẹp!"
Tae Yeon lần nữa bị choáng váng, cô mấp máy môi ý muốn nói "Tớ muốn nôn!"
"Thật sao? Như vậy cũng xinh hả?!?" Tiffany làm mặt xấu trêu chọc Jessica
"Xinh, em như thế nào cũng xinh đẹp! Em mặc áo của tôi sao?!" Jessica không nói được bao nhiêu câu đứng đắn lại bắt đầu nham nhở
"Cái áo này hả?!? Ừm, em lúc nãy đi tắm cho nên tiện tay lấy nó mặc luôn, sao hả?"
"Không có, chỉ là nó chính là cái áo hôm qua em đã lột của tôi khi chúng ta..."
"JESSICA, TỚ ĐI LÀM VIỆC!" Tae Yeon chịu hết nổi kiểu nói chuyện của Jessica đùng đùng đứng dậy hét to một tiếng trước khi Jessica kịp nói hết câu rồi rời đi
"Bệnh thần kinh" là suy nghĩ của Jessica về Tae Yeon khi thấy cô ấy phản ứng như vậy
"Ahhhh! Trong phòng Jessi có người sao trời ạ! Xấu hổ muốn chết!"
"Tên đó đã đi rồi, đừng lo!"
"Thật là xấu hổ quá không nói chuyện với Jessie nữa, em tắt máy đây. Aishh, thật là...chiếc áo này em sẽ vứt đi!
"Khoan đã, em thay đồ đi rồi Jessie về đưa em đi ăn!"
"Em muốn ăn món Ý!"
"Bất kỳ món gì em muốn nếu em thay đồ trước mặt Jessie!"
"Jessie đi chết đi!" Tiffany bĩu môi sau đó tắt điện thoại, Jessica nhìn điện thoại đã ngắt kết nối tự cười một mình. Rồi cũng ngay lập tức đứng lên cầm lấy áo khoác của mình rời khỏi công ty đi đón Tiffany.
****^*****
"Không phải thích ăn món Ý sao?!?" Jessica hơi nhíu mi tâm nhìn Tiffany đang làm nũng ngồi bên cạnh, phải biết là từ đây đến nhà hàng món Pháp cách nhau khá xa cũng phải mất gần một giờ chạy xe vậy mà nàng lại dám đùa giỡn cô như vậy.
"Nhưng em đổi ý rồi, em muốn ăn món Pháp!"
"Đi mà Jessie, không phải nói thương em sao. Người ta muốn ăn món Pháp cũng không được sao?" xị mặt nghịch ngón tay
"Em chắc chắn?!?"
"Chắc chắn!"
"Tốt nhất là em đừng giở trò nếu không tôi lập tức mang em trở về...ăn em!" Jessica ánh mắt sắc bén nhìn Tifany đầy cảnh cáo.
"Được rồi, được rồi! Em làm sao dám giở trò gì chứ!" Tiffany nuốt nước bọt, có khi nào Jessica nhìn ra trò đùa của nàng rồi không?
"Tốt nhất là em không dám, chỉ sợ em biết hậu quả nhưng vẫn cố tình!" Jessica lạnh giọng nói
"Jessie tập trung lái xe đi, đừng nói chuyện nữa!" Tiffany bị đe doạ, nàng phải tìm cách dời sự chú ý của Jessica đi
"Hừ!" Jessica làm sao không đoán ra ý đồ của Tiffany chứ
"Tối nay có một bữa tiệc, chiều tôi sẽ đưa em đi chọn trang phục!"
"Có rất đồ ăn ngon sao?!?" đây là vấn đề nàng quan tâm, lúc trước có vài lần nàng cũng được đi theo anh trai dự mấy sự kiện nhưng nàng lúc đó không hiểu chuyện chỉ quan tâm đến đồ ăn và bây giờ cũng vậy.
"Em là heo sao?!?"
"Không phải, đến dự tiệc không ăn thì làm cái gì a? Không ăn sẽ chết đói, em không giống Jessie bàn công việc này công chuyện kia, càng không giống mấy vị tiểu thư khuê các giả bộ thục nữ cái gì cũng chỉ là nếm thử chứ không ăn. Hơn nữa đồ ăn lại vừa ngon còn không mất tiền mua, em vì sao phải hành hạ cái dạ dày của mình chứ, hả?!!" nàng mới không có ngốc đi ngược đãi dạ dày của mình
Jessica nhìn Tiffany chăm chú, thì ra nàng có suy nghĩ đơn thuần như vậy. Thế cũng tốt, cô không thích mấy cô nàng tiểu thư sống giả tạo đó, nhìn là thấy chướng mắt.
"Bảo bối!" Jessica sủng nịnh đưa tay làm rối tóc Tiffany cưng chiều gọi nàng
"Ai nha, Jessie làm cái gì vậy rối hết tóc em rồi!" Tiffany phụng phịu sửa lại đầu tóc mình
"Ha ha!" Jessica nhìn nàng sảng khoái cười
**********
Jessica lịch lãm trong bộ vest đen truyền thống, khoác trên tay cô là một thiên thần mang tên Tiffany với đầm trắng tinh khôi. Bọn họ xuất hiện giống như ánh hào quang bừng sáng nơi cổng thiên đường, một kẻ lạnh lùng nọit người thuần khiết hoà quyện thành một bức tranh huyền bí mê người.
"Jung tổng, cô đến rồi!" Sunny cầm theo ly rượu đến chào hỏi, dù gì nàng cũng là người chủ trì bữa tiệc này
"Lee tổng, chào!" Jessica điềm đạm bắt tay nàng
"Vị này ắt hẳn là cô gái của Jung tổng, xin lỗi, tôi có thể biết tên tiểu thư không?"
"Tiffany, Tiffany Hwang là tên của tôi!" Tiffany rất vui vẻ bắt tay Sunny
"Rất vui được làm quen! Bây giờ tôi còn bận một chút, lát nữa rảnh sẽ cùng hai người nói chuyện, thế nào?" Sunny cười lịch thiệp bắt tay Tiffany nói
"Lee tổng là chủ trì của bữa tiệc đương nhiên bận rất nhiều việc, cô cứ tự nhiên chúng tôi không làm phiền."
"Được!"
"Lee tổng, tạm biệt!" không hiểu sao nhưng Tiffany cảm thấy cô nàng tông giám đốc này khá thân thiện không giống mấy tiểu thư gì đó kia từ lúc cô xuất hiện cứ dùng ánh mắt sắc như dao hướng về phía cô.
"Cứ gọi tôi là Sunny"
"Được Sunny!"
Jessica nắm tay Tiffany kéo cô đi vào bên trong phòng tiệc, càng đi nàng cảng cảm giác có rất nhiều dao hướng về phía mình mà phi.
"Đi cạnh Jessie một chút an toàn cũng không có?!?"
"Em mới nói cái gì?!?" Tiffany dường như không nhận ra câu nói của mình có sức ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tôn nghiêm của Jessica, khiến cô cả gương mật tối sầm lại.
Cô gái này có vẻ như rất biết cách chọc giận cô thì phải, luôn nói ra nhưng câu nói làm cô chỉ muốn một cái bóp chết nàng, nhưng đến cuối cùng lại không nỡ ra tay. Hành động bao dung này của cô chắc hẳn chính bản thân cô cũng không ý thức được.
"Không phải sao, nhìn xem bọn họ dùng ánh mắt gì nhìn em?" Tiffany bĩu môi nói
"Đừng để ý bọn họ, chỉ cần có Jessie ở đây ai cũng không dám làm gì em!"
"Có Jessie ở đây em mới cảm thấy bọn họ muốn làm gì em đó!"
"Bớt nói linh tinh, nếu không tôi không ngại ở trước mặt mọi người chặn miệng em lại đâu" cô gái này nói ra câu nào là chọc giận cô câu đấy, thật là muốn chặn miệng nàng lại
"Xuỳ!"
"Jung tổng, chào! Hiếm khi gặp được cô ở những sự kiện thế này." một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt hai người, tay cầm ly rượu.
"Chủ tịch Kim, xin chào!" Jessica cười giả tạo chào hỏi
"Em qua bên kia xem có gì không, Jessie cứ nói chuyện tự nhiên đi!" Tiffany rất biết ý nói với Jessica
"Ừ, cẩn thận một chút. Một lát tôi qua tìm em!" Jessica cưng chiều vỗ tay Tiffany
"Jung tổng cùng vị tiểu thư kia thật là tình cảm thắm thiết, làm cho tôi đây cũng thật hâm mộ!"
"Cám ơn chủ tịch Kim đã ngưỡng mộ!" Jessica nhếch môi trào phúng, cô làm sao không biết con cáo già họ Kim này bên ngoài thì nói như vậy thực ra bên trong âm thầm khinh thường cô, xem tình yêu của cô là dịch bệnh.
"Jung tổng cảm thấy thành phố S thế nào, tôi đã điều tra qua cảm thấy nơi đây rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Nếu như ngài có hứng thú chúng ta có thể cùng nhau hợp tác?" nói tới nói lui vẫn là muốn cô đầu tư vào thành phố S
"Về chuyện đó, trước đây tôi đã nói với ngài rồi. Thành phố S tuy là có tiềm năng nhưng....."
Tiffany một mình đi loanh quanh trong bữa tiệc, nàng tìm kiếm những món ăn lạ mắt mà nàng chưa từng được thưởng thức qua. Đúng là bữa tiệc tầm cỡ những món ăn này đều rất ngon, nàng món nào cũng động qua.
Trước mặt nàng, cách bên phải khoảng chừng ba gang tay có một món bánh màu sắc hài hoà rất đẹp mắt. Chỉ nhìn thôi là muốn ăn ngay rồi, từ nãy những món mặn nàng đều đã ăn no hiện tại chỉ muốn ăn đồ ngọt.
Tiffany vươn tay về phía đĩa bánh, trên đĩa chỉ còn duy nhất một chiếc. Trong lòng nàng vui vẻ vì sắp lấy được miếng bánh ngon, ngón tay cách miếng bánh chỉ vài phân đột nhiên có một bàn tay khác với tới đoạt đi mất. Bàn tay xinh đẹp của Tiffany lơ lửng giữa không trung!
"Ai nha, không biết bộ phận vệ sinh ở đây thế nào lại làm sót rác ở đây? Vịt con xấu xí mà tưởng mình thiên nga!" cô gái trang phục sang trọng, xinh đẹp kiều diễm tay cầm miếng bánh kiêu kì tuy không ăn nhưng lại nhất quyết muốn giữ lấy
"Vị tiểu thư này, bánh là để ăn chứ không phải để trưng bày. Nếu cô không thích miếng bánh này vậy có thể nhường sao?" Tiffany cố tình xem nhẹ sự châm chọc của cô gái kia, vấn đề mà nàng quan tâm là miếng bánh trên tay cô ta chính là miếng bánh cuối cùng.
"Cô muốn nó sao, được nhường cho cô. Loại bánh ngọt đầy chất béo này tôi không thích ăn!" cô ta nhìn miếng bánh đầy miệt thị sau đó lại nhìn cơ thể mình dây của mình nói.
Hừ, nếu đã không thích ăn còn trang giành với nàng làm gì, rảnh rỗi.
"Cám ơn...." Tiffany nói câm ơn và đưa tay muốn lấy lại miếng bánh nhưng lần thứ hai lịch sử lặp lại, tay cô lơ lửng trên không trung còn miếng bánh thì đã hạ cánh xuống đất nát bét một mảng.
"Ách, thật xin lỗi tôi không cố ý. Tôi cứ nghũ cô đã cầm nó rồi!" cô ta làm bộ mặt giả tạo xin lỗi Tiffany.
Nàng nhìn miếng bánh nát bét dưới sàn, thu lại cánh tay nắm chặt thành quả đấm. Những vị tiểu thư này được nuông chiều từ nhỏ bản tính kênh kiệu thích ức hiếp kẻ nghèo khó, nàng không phải đứa ngốc dễ dàng bị người ta khi dễ, ban đầu nàng còn nhịn nhưng mà như thấy là quá xỉ nhục nàng rồi.
"Á!"
"Thật xin lỗi tôi không cố ý!"
Tiffany chưa kịp có hành động đáp trả thì đã nghe cô ta hét kên một tiếng, nàng vừa ngẩng đầu liền nghe được âm thanh băng lãnh của Jessica truyền đến cùng thân ảnh của cô.
"Jung tổng, ngài vừa rồi rõ là cố ý!" cô ta nhìn bộ váy của mình bị rượu vang làm ướt một mảng lớn bất mãn nói
"Vậy sao? Thế việc cô cố tình làm rơi miếng bánh thì thế nào?!? Nếu như cô không ăn có thể để cho người khác thưởng thức, tôi không nghĩ đây là hành động của một tiểu thư nên làm!" Jessica nhếch môi, lạnh lùng nói ra từng chữ khiến cô ta nữa chữ cũng nói không lại
Đồng thời việc bọn họ tranh luận cũng dẫn đến sự chú ý của những vị khách có mặt ở đây, bọn họ đồng loạt nhìn cô ta với ánh mắt kì thị. Quá mất mặt cô ta chỉ có thể bỏ chạy khỏi bữa tiệc.
"Em là đồ ngốc sao, để người ta khi dễ mình như vậy!?!" Jessica mắng Tiffany khi bọn họ ở trên xe đi về nhà
"Em đâu có ngốc, là Jessie hành động nhanh hơn em một bước thôi! Em tính lấy số bánh đó cho cô ta nếm thử đó chứ!" Tiffany không cho là đúng bĩu môi
"Xem như em lợi hại, lần sau đừng để người khác khi dễ như vậy nữa!"
"Em biết rồi!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro