chap 2
-Hắn là .... 1 anh chàng đẹp trai ( Kìa hắn đang tiến lại phía mình )
- Xin lỗi tiểu thư có thể giúp tôi ...
Chưa nói hết câu thì một tiếng ồn ào ập tới , 1 bọn người chạy tới hỏi :
-Tiểu thư có thấy một vị công tử mặc áo xanh chạy qua đây ko ?
Cô ấp úng : “Tôi ...tôi không ...không thấy ai ...ai cả “ Cô gái bên cạnh xen vào
-Tiểu muội của tôi mắc bệnh cà lăm ^-^
Bọn họ hỏi lại : “ Rõ ràng thấy chạy vào đây mà , tiểu thư nhớ lại xem “ Cô nương ta trả lời tiếp
- 1 nam tử mặt áo xanh nhạt ?
Bọn họ gật đấu cô chỉ tay về con đường đối diện
- Hắn chạy về hướng đó
Bọn chúng lật đật chạy theo đường đó . Trên cây vị công tử đó nhảy xuống cứ nhìn Tuyết Nhi chằm chằm , cô 6 hổ hỏi
-Huynh nhìn tôi làm gì !
-Nhớ mặt để lần sau găp trả ơn
-Người huynh nên nhớ mặt là tỷ ấy kìa
Hắn nhìn về phía cô gái kia rồi lại nhìn cô mỉm cười nói
- Hữu duyên thiên ý năng tương ngộ !
-Huynh chạy nhầm đường rồi
-Đường nào
Cô chỉ tay về phía Đông bắc , hắn liền chạy theo , cô quay lưng lại nói vs cô gái vẫn đứng đó
-Trễ rồi ! Muội về đây
Rồi cô chạy về nhà . Đêm đó cô nhớ tới cái nụ cười chói lóa của vị công tử nọ
. –Oa ! Huynh ấy đẹp như tiên nhân vậy chẳng giông như cái bản mặt đêu đểu của
Hắn .... Óa sao lại nhớ tới hắn Biến đi biến đi . ngủ thôi
Đang chuẩn bị ngủ thì cánh cửa phòng cô mở ra , 1 nam tử mặc áo đen , tóc đen chạy vào , gương mặt điển trai bị xướt 1 đường . Thầy cô hắn vội đi ra
-Huynh muốn bị bắt à
- Không phiền tới cô
-Nếu như tôi có thể cứu huynh thì sao ?
Hắn ngờ vực nhìn cô , cô chán nản kéo hắn vào
-Nhìn mặt tôi ác lắm sao ?
Khỏi cần nói nhìn biểu hiện của hắn thì biết rồi , cô đứng dậy lấy hộp thuốc ra bôi lên vết xướt trên mặt . Cô phát hiện hắn cô đôi mắt màu xanh lục rất quyến rũ làm cô cứ nhìn miết , cho tới khi ngoài cửa vang lên những tiếng huyên náo . Cô đẩy hắn vào giường phủ rèm xuống , vs tay lấy con dao và quả táo gọt 1 đường rồi cứa tay mình một nhát . Đúng lúc đó cánh cửa mở ra , cha cô nhìn thấy hộp trị thương trên bàn liền hỏi
-Ái nữ ! Con bị thương à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro