Chap 7: Tháng Ngày Sau Đó
Đến sở tư pháp
Vì còn là học sinh đang học cấp 3, trên người lại đang mặc đồng phục của trường nên trông cô non búng ra sữa
Gương mặt thì lại xinh xắn nên Thiên Kim đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh
Nhất là cánh đàn ông thì họ nhìn cô rất là chăm chú
Điều này vô tình đã khiến cho Tổng giám đốc Trịnh Anh Tuấn cảm thấy khó chịu, trong lòng của hắn tự nhiên lại trào lên từng đợt sóng nhỏ
Vì sao ư? Vì 'đồ' của hắn không ai có quyền được tự do nhìn ngó như vậy.
Sẵn có quyền lực trong tay, hắn liền tác động đến phòng đăng ký kết hôn của sở tư pháp, đề nghị họ cho vào làm thủ tục trước
Trong lúc đợi Trịnh tổng vào làm việc ở bên trong, Thiên Kim ở bên ngoài liền liếc mắt nhìn một vòng xung quanh
Hình như hôm nay là ngày lành tháng tốt hay sao ý mà có bao nhiêu cặp đôi cũng đang ngồi đợi để được làm thủ tục đăng ký kết hôn
Nhìn họ ôm ấp nhau rất là tình tứ, trao cho nhau những cử chỉ và ánh mắt âu yếm, quan tâm tới nhau mà Thiên Kim khẽ thở dài
Cũng là đăng ký kết hôn mà sao nó lại khác xa nhau nhiều quá
Của họ là tình yêu đến từ hai phía, không thể sống thiếu nhau được nên quyết định đi đăng ký kết hôn để tình cảm của họ được bước sang trang mới là một hạnh phúc gia đình
Còn của cô thì.. là để trả nợ nên phải đi đăng ký trong tình thế bắt buộc. Chứ thực ra cô còn chưa biết đến chữ yêu là gì nữa mà, thì làm sao có thể.....
Sau một hồi dành cử chỉ âu yếm cho nhau, bỗng họ chuyển hướng nhìn sang cô rồi bàn tán về chuyện gì đó
Có thể là họ không có ý bàn về Thiên Kim, nhưng đúng là "có tật thì giật mình" nên cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, bèn cúi gằm xuống
Mãi một lúc sau Trịnh Anh Tuấn cho người ra gọi cô vào để làm giấy đăng ký, được thể nên cô vội vã chạy ngay vào phòng để tránh ánh mắt nhìn ngó của mọi người
.....
.....
Thủ tục đăng ký kết hôn đã làm xong, Trịnh Anh Tuấn liền đưa Thiên Kim về nhà
Nhưng lần này hắn không đưa cô về lại căn phòng trong khách sạn New Wolrd của hắn đã từng ở mà lại chở cô về một căn biệt thự sang trọng phải xếp vào hành nhất nhì thành phố này.
Còn Thiên Kim thì vì tâm trạng không vui, nội tâm đang bị tổn thương nên không để ý gì đến xung quanh cả. Bởi "người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ"
Nên mặc dù khuôn viên của căn biệt thự này rất đẹp nhưng cô lại không hề để ý tới
Trịnh Anh Tuấn thấy thế thì hơi nhíu mày, sau đó thì lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có
Hắn mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà để mặc Thiên Kim với một đống đồ lỉnh kỉnh
Bà quản gia của hắn thấy cậu chủ đã lâu lắm rồi không về nhà, ngày thường vẫn hay làm việc và nghỉ luôn ở trong khách sạn mà hôm nay tự nhiên lại xuất hiện ở nhà thì không khỏi thắc mắc
Nhìn ra hướng xe của cậu chủ thì thấy có một cô bé đang tay xách nách mang với cả đống đồ thì liền chạy ra xem
Cô bé này chắc cũng chỉ khoảng độ 17 - 18 tuổi, bằng tuổi đứa cháu ngoại của bà ở nhà thôi
Nhưng được cái dễ thương lắm làm cho bà có nhiều thiện cảm
Khi nhìn thấy bà, cô bé lễ phép chào hỏi:
- " Dạ con chào bà ạ!"
Bà quản gia liền thắc mắc:
- " Chào con, con là....."
Thì bỗng có giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
- " Cô ấy tên Hà Thiên Kim, là vợ tương lai của tôi. Bà hãy thu xếp cho cô ấy một căn phòng dành cho người giúp việc ở dãy nhà phía sau là được rồi"
Sau đó hắn đi thẳng lên phòng
Bà quản gia không khỏi thắc mắc vì:
- Thứ nhất: Cậu chủ của bà, sau khi người vợ sắp cưới của cậu qua đời thì trở thành lạnh lùng ít nói hẳn, và cũng trở nên lãnh cảm với phụ nữ. Tình trạng này duy trì suốt nhiều năm nay rồi. Mà hôm nay tự nhiên lại dắt một cô bé về và giới thiệu là vợ sắp cưới thì quả nhiên là chuyện lạ lắm rồi đây. Không biết cô bé này có mị lực gì mà lại làm siêu lòng được một 'tảng băng sống' như cậu nhỉ???
- Thứ 2: Cô bé này còn quá trẻ, hình như vẫn còn là học sinh Trung học thì phải vì thấy cô vẫn còn đang mặc bộ đồng phục và đeo phù hiệu của một trường học. Vậy thì tại sao lại theo cậu chủ về đây để chịu làm vợ của cậu chủ chứ???
- Thứ 3: Đã được cậu chủ nhận là vợ sắp cưới rồi thì tại sao không thu xếp cho cô bé một căn phòng ở trên dãy biệt thự chính mà lại là phòng dành cho người giúp việc ở dãy nhà sau nhỉ???
Tuy thắc mắc là thế nhưng bà không nói ra vì sợ cậu chủ khó tính của bà sẽ trách phạt và cáu gắt um lên
Bà liền đưa Thiên Kim ra dãy nhà sau, chọn cho cô một căn phòng khá rộng có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn và thu dọn sạch sẽ
Thiên Kim thấy bà làm thì cũng xắn tay vào làm theo khiến bà một lần nữa không khỏi ngạc nhiên
Vì nhìn dáng vẻ của Thiên Kim và bộ đồ tùy là đồng phục vụ của trường, nhưng lại là chất liệu vải tốt mà chỉ có nhà có điều kiện mới mua được và một số đồ phụ kiện nữa ở trên người của cô, thì cũng có thể đánh giá được cô là một tiểu thư quen sống trong nhung lụa. Ấy vậy mà cô lại có thể làm mọi việc một cách thành thạo như vậy thì bảo sao không ngạc nhiên cho được cơ chứ???
.....
Sau khi dọn dẹp xong xuôi bà nói:
- " Xong rồi đấy, cô chủ cứ ở tạm nơi đây. Tôi sẽ cho người đến lắp đặt thêm một số đồ dùng cần thiết khác sau nhé"
Thiên Kim thấy bà gọi như vậy thì e ngại nói:
- " Dạ, bà cứ gọi con là Thiên Kim là được rồi ạ. Chứ gọi cô chủ như thế xa cách quá, nghe không quen đâu. Con vẫn còn nhỏ mà"
Bà quản gia nghe Thiên Kim lễ phép nói như vậy thì mỉm cười:
- " Vậy được rồi, ta tên Lý, là quản gia của nhà cậu chủ từ hồi cậu ý còn nhỏ xíu. Sau này, khi cậu lớn lên và lập được sự nghiệp rồi. Ông bà chủ bên nhà bèn cho ta đi theo để sang làm quản gia cho cậu chủ"
Thiên Kim nghe rất chăm chú, đôi mắt long lanh nhìn bà cảm thán:
- " Vậy hả bà"
Bà quản gia liền hỏi Thiên Kim, cũng là để giải đáp những thắc mắc của mình:
- " Vậy còn con thì sao? Ta trông con còn trẻ lắm. Đoán cũng chỉ bằng tuổi của đứa cháu đang học cuối cấp 3 của ta ở nhà thôi, sao lại trở thành vợ tương lai của cậu chủ vậy???"
Thiên Kim nghe vậy, mặt bỗng trở nên buồn rười rượi:
- " Chuyện của con khó nói lắm bà ơi, nói chung là con lấy Chú ý cũng chỉ là vì nghĩa vụ với gia đình. Con năm nay cũng đang học cuối cấp 3 bà ạ"
Biết Thiên Kim có điều khó nói nên bà cũng không hỏi thêm nữa
Chợt bà nhìn thấy trên má trái của Thiên Kim có một vết sưng đỏ, cái này thì bà đã nhìn thấy từ lúc Thiên Kim vừa xuống xe đến biệt thự này rồi. Nhưng được cậu chủ giới thiệu cô là vợ tương lai của cậu chủ nên không biết tính nết của cô thế nào
Nay thấy cô rất là lễ phép lại ngoan ngoãn dễ thương như vậy bà mới để ý kỹ hơn
Vết thương này đỏ lừ và sưng phồng lên, nếu như đoán không nhầm là do bị ai đó đánh
Chắc chắn người đánh cô phải là đàn ông vì vết thương to, im lằn cả năm đầu ngón tay khiến cho mặt của cô sưng lệch. Làm kém đi phần xinh đẹp của Thiên Kim
Bà liền đi về phòng, một lúc sau bà trở lại. Trên tay có cầm theo một lọ thuốc, nghe bà nói thì đó là thuốc bôi gia truyền của nhà bà
Bà quản gia ngồi xuống bên cạnh Thiên Kim và đề nghị:
- " Lúc cháu đến đây bà có để ý thấy trên má của cháu có vết sưng đỏ, mặc dù không biết lý do là gì nhưng cháu hãy để bà lấy lọ thuốc gia truyền này của gia đình nhà bà để xoa lên vết thương cho cháu nhé"
Thiên Kim sau một giây ngỡ ngàng thì cũng gật đầu đồng ý
Được bà quản gia xoa thuốc hết sức nhẹ nhàng, thi thoảng lại thổi thổi làm cho cô dịu đi cơn đau khiến Thiên Kim cảm động rơi cả nước mắt
Vì từ nhỏ đến giờ ngoài người mẹ đã mất và ba ra, cô chưa bao giờ được hưởng tình yêu thương của ông bà cả
Thấy Thiên Kim tự nhiên lại khóc, nghĩ là mình đã làm cho cô đau rồi. Bà quản gia liền ríu rít:
- " Đau lắm hả??? Bà xin lỗi nhé. Có lẽ vì bà mạnh tay quá làm cho cháu bị đau rồi"
Thiên Kim liền nghẹn ngào nói:
- " Cháu không đau đâu ạ"
- " Không đau thì tại sao cháu lại khóc chứ???"
- " Dạ, vì từ khi lọt lòng mẹ, cháu đã không có ông bà ngoại ở bên cạnh, vì nguyên nhân gì thì cháu cũng không biết. Ông bà nội thì ở xa nên thỉnh thoảng mới đến thăm, cho đến khi cháu lên mười tuổi thì mẹ cháu qua đời. Từ đó ông bà nội cũng không còn đến thăm ba con cháu nữa, nên hôm nay được bà chăm sóc cho cháu như vậy, làm cho cháu thấy thèm khát tình cảm của bà dành cho cháu quá nên mới khóc đấy ạ"
Bà quản gia nghe xong, liền ôm Thiên Kim vào lòng an ủi
Đứa nhỏ này thật là bất hạnh, không cần biết tính nết cô bé đó như thế nào nhưng chỉ cần nghe cô nói là cô mồ côi mẹ từ sớm như vậy thì đã đủ biết cô là một đứa trẻ đáng thương rồi
Sau khi dựa vào lòng bà khóc một lúc, Thiên Kim liền đề nghị:
- " Bà ơi, từ nhỏ con đã không biết mặt ông bà ngoại rồi nên không biết tình thương của ông bà ngoại dành cho cháu là như thế nào. Nay được bà thương con như thế này, liệu bà có thể coi con như cháu của bà. Cho con được gọi bà một tiếng là "bà ngoại" có được hay không ạ?"
Bà quản gia cười hiền, sau đó gật đầu đồng ý
Bà nói:
- " Tất nhiên là được rồi, bà sẽ coi con như là đứa cháu ngoại của bà. Sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho con như cháu của bà vậy. Chỉ có điều, ở trước mặt cậu chủ thì con phải tỏ ra hết sức bình thường với bà và gọi bà là bà quản gia. Không có cậu chủ mà biết được bà ưu ái với con thì sẽ không được hay đâu"
Thiên Kim liền gật đầu đồng ý, chuyện bà quản gia và cô nhận nhau làm bà cháu đều nằm trong bí mật./
19:00 _ 10/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro