Chap 6: Người Chồng Tương Lai
Thì có một cánh tay to lớn chặn lại
Người đó không ai khác chính là Trịnh Anh Tuấn
Hắn cười lạnh nói:
- " Ô, chào giám đốc Hà Văn Chương. Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ, xem ra ông độ này có vẻ béo tốt lên đấy"
Hà Văn Chương lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời:
- " Cậu đến đây để làm gì? Gia đình tôi đang có chuyện cần phải giải quyết. Mời cậu về cho"
Hắn vẫn lạnh lùng nói:
- " Ông cứ làm như tôi muốn đến cái nơi dơ bẩn này lắm không bằng ấy. Tôi đến đây chẳng qua là vì... con gái ông thôi"
Rồi quay sang nói với Thiên Kim:
- " Sao cô còn không mau lên phòng để dọn đồ đi, mà còn chần chờ cái gì nữa"
Hà Văn Chương tức giận thốt ra một câu:
- " CẬU DÁM!!!..."
Đợi cho Thiên Kim đi khuất, hắn mới vào thẳng vấn đề:
- " Để tôi nhắc lại cho ông nhớ nhé, năm xưa chỉ vì ông nổi cơn thú tính nên đã khiến cho người con gái tôi yêu nhất phải tự tử. Mối thù đó tôi sẽ không bao giờ tha cho ông đâu, mà sẽ bắt ông phải trả cả vốn lẫn lời đó. Đáng ra ngày hôm nay công ty của ông phải tuyên bố phá sản rồi, nhưng số ông cũng thật là may mắn vì nhờ có cô con gái bảo bối của ông đã đứng ra chịu tội thay cho ông đấy, nên tôi mới tạm tha cho ông lần này. Cô ta cũng có hiếu thật, mặc dù biết được âm mưu dơ bẩn của ông là muốn lợi dụng sự trong sạch của cô ấy để ra điều kiện với tôi mà vẫn đứng ra chịu tội thay vì thương ông già yếu, sợ ông không chịu nổi cú sốc là sẽ mất công ty này. Vậy mà ông đã làm gì cô ấy vậy hả? Thật ra thì tôi biết ông chỉ mới có 43 tuổi thôi, còn trẻ lắm chứ chưa đã già yếu đâu mà không thể cáng đáng nổi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Còn vì sao á? Điều đó thì ông không cần phải biết đâu. Nào bây giờ tôi phải đưa cô ấy đến sở tư pháp để đăng ký kết hôn rồi. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, còn rất nhiều trò vui đang đợi ông đấy. Ông sẽ còn phải chứng kiến cảnh con gái của mình phải trả nợ thay cha như thế nào."
Hắn nói đến đây ánh mắt của Hồ Ly Ly sáng rực lên:
- " Thiên Kim nó đã làm được rồi sao!? Vợ chồng mình thành công rồi ông ơi"
Bà ta vui sướng đến nỗi cười tít cả mắt, vì cuối cùng thì công ty Thiên Văn đã không phải tuyên bố phá sản nữa. Vậy là từ nay mẹ con bà ta lại trở về những tháng ngày sung sướng rồi
Trong khi đó thì ánh mắt của Hà Văn Chương lại tỏ ra vô cùng hối hận. Ông nhìn vào bàn tay lúc nãy đã xuống tay đánh Thiên Kim một cú trời giáng mà run lên không ngừng
Nhìn bàn tay to lớn của mình đỏ ửng vì tát con gái quá mạnh mà nước mắt khẽ rơi, hóa ra Thiên Kim lại rất có hiếu. Biết mình bị đối xử như vậy mà vẫn đứng ra để chịu tội thay cho ba, bảo vệ công ty của ba khỏi bị phá sản
Vậy mà ông đã làm gì thế này?
Đánh cô ư?
Sỉ vả, mắng nhiếc cô. Lại còn lôi cả người vợ đã mất ra để làm cô đau lòng đến tột độ
Ông không phải là một con người nữa rồi, đến hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mà ông đã làm cái gì thế này?
Trong lúc nóng giận vô cớ mà vô tình làm tổn thương cô như vậy sao.
Nghĩ lại lúc máu chảy ra từ khóe miệng của Thiên Kim mà ông thấy đau lòng quá.
Ông nói:
- " Cậu nói sao? Thiên Kim con gái của tôi chịu nhận tội thay cho tôi ư? Vậy là mọi chuyện mà bao năm qua tôi đã cố giấu những đứa con của mình con bé đều biết cả rồi. Vậy mà tôi đã làm gì con bé thế này?"
Rồi quay sang cầu xin:
- " Tôi xin cậu, hãy tha cho con bé đi. Bao nhiêu tội lỗi của tôi, tôi xin chấp nhận hết. Chỉ cần cậu tha cho con bé thôi, cho dù có phải mất cả công ty tôi cũng chịu. Chỉ cầu xin cậu tha cho con bé"
Hồ Ly Ly nghe thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu nói:
- " Ông vừa nói cái gì vậy hả? Công ty là sự nghiệp mà ông phải bỏ ra cả nửa đời người mới có được. Vậy mà ông lại nói mất là mất được sao? Ông có biết nghĩ gì đến tôi và hai đứa con gái còn lại sau này sẽ phải sống ra sao hay không? Thiên Kim có chịu ấm ức chút xíu thì cũng kệ nó đi, thà hi sinh mình nó để cứu cả gia đình tôi thấy cũng đáng lắm rồi, còn ý kiến gì nữa"
Hà Văn Chương quát lớn:
- " Bà hãy câm miệng lại và cút ra khỏi đây cho tôi, tất cả cũng chỉ tại bà đưa ra cái ý kiến đáng nguyền rủa đó mà thành ra tôi đẩy con bé vào hang cọp rồi. Bà đã vừa lòng chưa? CÚT..."
Hồ Ly Ly nghe vậy thì cố tỏ vẻ nghe lời chồng đi thẳng ra ngoài, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận.
Tới đây, sau khi được xem vợ chồng Hà Văn Chương diễn một màn 'bi kịch', Trịnh Anh Tuấn cười đểu nói:
- " Thôi đủ rồi, vợ chồng ông diễn "hài" xong chưa? Muốn tôi buông tha cho con gái của ông à? Muộn rồi Hà Văn Chương ơi. Sao ông không chịu suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì mà cứ phải răm rắp nghe theo vợ thế hả? Để bây giờ còn bày đặt ý kiến ý cò gì nữa? Ông biết sao mà tôi lại đưa ra quyết định là phải đến sở tư pháp để đăng ký kết hôn với con gái ông không? Là bời vì sau này cho dù tôi có hành hạ, chà đạp cô ấy ra sao thì ông cũng không có quyền gì để xen vào cả, vì tôi đã là chồng hợp pháp của cô ấy. Sao nào, ý nghĩ quá hay phải không? Còn nữa, Trịnh Anh Tuấn này mà đã quyết định làm việc gì rồi thì có trời cũng không cản nổi đâu."
Lúc này Thiên Kim với một thân đồng phục học sinh, khệ nệ sách vali đi xuống
Cô không mang theo bất cứ thứ gì cả, ngoài mấy bộ quần áo. Đồ dùng cá nhân, sách vở và tấm di ảnh của mẹ.
Nhìn thấy cô mặc bộ đồng phục này, một lần nữa Trịnh Anh Tuấn lại ngây người ra. Nhưng rất nhanh chóng hắn lại trở về với thái độ lạnh lùng của mình
Thấy Thiên Kim, Hà Văn Chương chạy lại nắm chặt lấy tay cô. Nước mắt rơi ướt nhẹp trên gương mặt đầy đau khổ:
- " Thiên Kim à, ba cầu xin con đấy Thiên Kim. Ba biết hết mọi chuyện rồi, lỗi lầm của ba thì để ba tự chịu, dù có mất cả công ty ba cũng chịu. Chỉ cầu xin con đừng đến sở tư pháp với hắn ta, nếu đã đăng ký với hắn rồi coi như con vào hang cọp dữ mà không có lối ra đâu. Cầu xin con đấy, ba biết lỗi rồi"
Thiên Kim nghe ba của mình nói như vậy, nước mắt cô khẽ rơi
Chỉ buông lại một câu:
- " Muộn rồi ba ạ vì con đã quyết định rồi"
Rồi ôm lấy bên má đang sưng đỏ:
- " Cái tát của ba lúc nãy dành 'tặng' cho con cũng coi như là cha con mình ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây, sẽ không ai nợ còn ai cái gì nữa cả"
Sau đó cô rời đi
Hà Văn Chương nhìn theo con gái mà bất lực không thể làm gì được nữa rồi
Một giây nóng giận thiếu kiềm chế, mà cả đời sẽ phải ăn năn./
01/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro