Chap 5: Sự Thật Quá Phũ Phàng (2)
Thiên Kim quá căm giận với bà mẹ kế của mình
Vì cô thừa hiểu rằng nếu như không có âm mưu thâm độc của bà ta thì ba của cô sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra được mưu hèn kế bẩn đó để bán đứng đứa con gái của mình
Ngay trong lúc tức giận nhất, cô đã không ngần ngại mà xông thẳng đến trước mặt bà ta, đánh cho bà ta một cái tát trời giáng
Cái tát này khá mạnh, là bao nhiêu sự uất ức cay cú được dồn nén trong cô từ suốt bao nhiêu lâu nay lên thẳng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của bà ta khiến cho bà ta quay chong chóng mà ngã nhào ra đất. Trên khóe miệng có rỉ ra một ít máu.
Mặc dù rất điên tiết nhưng bà ta cố nuốt cục tức này vào trong mà không lao thẳng tới để một tay có thể bóp chết Thiên Kim.
Lúc này đây trong đầu bà ta lại nảy ra một âm mưu khác đó là muốn để cho ba của Thiên Kim phải ra tay trừng trị cô. Với ý định là muốn đẩy tình cảm cha con của họ ngày càng cách xa nhau hơn.
Vì trong suốt những năm vừa qua, Hà Văn Chương luôn cưng chiều Thiên Kim nhất trong ba cô con gái của ông khiến cho bà ta hết sức khó chịu và không vừa lòng tí nào.
Nay phải nhân cơ hội trời cho này để "nhổ cỏ tận gốc" luôn
Trong lúc ba của Thiên Kim còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bà ta đã lu loa lên:
- " Thiên Kim ơi, tại sao con lại nỡ đối sử với mẹ như thế chứ hả? Mẹ biết mẹ làm như thế với con là mẹ đã sai, mẹ không đúng. Nhưng đây đều là do ý định của ba con cả mà, mẹ không thể làm khác được. Sao con không đi trách ba con mà lại trách mẹ chứ. Con đánh mẹ như vậy đã chứng tỏ rằng con không còn tôn trọng người mẹ này nữa rồi"
Hà Văn Chương thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Hồ Ly Ly dậy, miệng thì quát:
- " Thiên Kim, tất cả mọi tội lỗi đều là do ba nên nếu con có trách thì trách ba đây này. Mẹ con không có lỗi gì cả cớ sao con lại đánh mẹ chứ? Con có biết phận làm con cái mà lại dám đánh cha mẹ là bất hiếu lắm không? Ai đã dạy con cái tính côn đồ như vậy chứ hả?"
Thiên Kim vì đang bực tức nên cũng nói lại:
- " Mẹ của con á??? Mẹ con đã mất từ lâu rồi, và con cũng chỉ có một người mẹ mà thôi. Nên bà ta không xứng đáng là mẹ của con đâu, vì mẹ của con sẽ không bao giờ đối xử với con gái của mình như vậy cả, mà sẽ hết mực yêu thương con. Ba thử nhìn lại lương tâm của ba xem, sẵn đây con cũng nói luôn là con đã biết hết tất cả rồi. Ngày xưa cũng vì ba quan hệ bất chính với bà ta khiến cho mẹ của con hết sức đau buồn nên mới sinh bệnh mà ra đi mãi mãi. Ngày mẹ con mất ba có mặt ở bên cạnh mẹ trước lúc mẹ lâm chung không hả? hay là đang mải mê chăm lo cho mẹ con bà ta. Nên con hận, con hận lắm ba biết không?"
Đang trong lúc Hà Văn Chương cảm thấy có lỗi thì Hồ Ly Ly lại gào thét lên:
- " Con giỏi lắm, bao nhiêu năm qua mẹ nuôi nấng con, chăm sóc con. Coi con như con gái ruột của mẹ vậy mà giờ đây con nỡ phụ công của mẹ như thế đó hả? Đấy con xem mẹ có bao giờ để cho con phải chịu thiệt thòi gì so với Minh Tinh và Pha Lê hay không hả, mà bây giờ con trả ơn mẹ như thế đó hay sao? Ôi trời ơi, tôi thật là khổ quá mà. Bao nhiêu năm nay vì thương cho hoàn cảnh của nó bị mồ côi mẹ từ sớm mà thương yêu, chiều chuộng, chăm bẵm cho nó như con đẻ để đến bây giờ nó đối xử với tôi như thế này đây. Ôi, tôi đau lòng quá. Như vậy thì tôi còn thiết sống làm gì nữa, hãy để tôi chết đi cho xong. Chết đi để lấy lại sự trong sạch của tôi."
Nói rồi bà ta toan chạy lại cái cột gần đấy, tính để đâm đầu vào cột tự tử.
Bà ta diễn quá sâu làm cho Hà Văn Chương sợ hãi vội vàng ngăn bà ta lại và ôm chặt vào lòng
Ông dỗ dành bà ta:
- " Em à, hãy bình tĩnh. Bình tĩnh lại, từ từ để anh dạy dỗ nó"
Đấy chỉ cần một chút thủ đoạn nho nhỏ của bà ta mà đã khiến cho Hà Văn Chương đang cảm thấy có lỗi với vợ cả và con gái thành ra tình thế đảo ngược lại hoàn toàn
Ông tiến đến trước mặt Thiên Kim, đánh cho cô một cái tát trời giáng
Cái tát này là lần đầu tiên ông đánh cô kể từ khi cô lọt lòng mẹ cho đến bây giờ khiến cho cô vô cùng bất ngờ
Nó mạnh đến nỗi khiến cho Thiên Kim tối sầm mặt mũi, quay mấy vòng, ngã dúi ngã dụi và lê đi hàng mét dưới nền nhà đá hoa bóng loáng.
Máu từ trong miệng của cô chảy ra, không phải chỉ là dính ở mép thôi đâu mà nó chảy thành dòng rơi xuống cả nền gạch hoa trắng bóng
Vì bị đánh mạnh khiến cho Thiên Kim bị choáng váng, phải ngồi một lúc dưới nền nhà mới đứng dậy được
Hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng lại được Thiên Kim nhanh chóng lau đi
Ở đây Thiên Kim đau vì cái tát của ba thì ít mà đau ở trong lòng thì nhiều
Cái tát ấy giống như một con dao vô tình, sắc nhọn đâm thẳng vào tim của cô khiến nó tràn chề chảy màu dẫn đến chết tâm
Không ngờ ba của cô lại vì một người đàn bà khác mà nỡ xuống tay đánh con gái ruột của mình như vậy
Cố dấu đi những giọt nước mắt vào trong, bây giờ đây Thiên Kim không khóc nữa mà trong lòng cô luôn tự động viên mình phải mạnh mẽ lên, chớ để cho bà ta được đắc ý.
Về phía Hà Văn Chương, sau khi đã đánh con gái thì ông tự nhìn vào bàn tay của mình.
Có một chút hối lỗi, có chút tự trách mình vì đã ra tay quá mạnh với con gái. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất cần được che trở của Hồ Ly Ly thì lại khiến cho sự tức giận của ông lấn át cả lòng hối hận mà quát Thiên Kim:
- " Mày đúng là hết thuốc chữa rồi đấy Thiên Kim ạ, uổng công mẹ Ly của mày bao nhiêu năm qua đã yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc cho mày như con đẻ của bà ấy, có bao giờ bà ấy để cho mày phải chịu thiệt thòi cái gì so với mấy đứa em của mày hay ko hả? Mà bây giờ mày lại lấy oán báo ơn. Nỡ đối sử với mẹ mày như thế đấy hả? Tao đã bảo là âm mưu bán đứng mày cho Trịnh tổng để cứu công ty đều là do tao nghĩ ra rồi cơ mà. Sao mày không trách tao mà lại đi trách bà ấy thế. Còn nữa, làm người phải biết nhìn về hiện tại và tương lai xem ai đối sử tốt với mình mà báo đáp, chứ ko phải suốt ngày chỉ tưởng nhớ về quá khứ. Nhớ tới người mẹ đã khuất của mày mà phụ công người mẹ đã nuôi nấng mày bao nhiêu năm qua như vậy là không được đâu"
Những lời nói cạn tình cạn nghĩa trong lúc không suy nghĩ ấy của Hà Văn Chương đã một phát đạp đổ hết những gì tốt đẹp nhất về ông trong lòng của Thiên Kim
Ông có thể vì một người phụ nữ khác mà sẵn sàng phủi sạch hết mọi sự hi sinh, cống hiến của mẹ cô cho ông từ lúc ông còn là hai bàn tay trắng cho đến lúc gây dựng được công ty Thiên Văn, có chỗ đứng trong xã hội như hiện nay sao?
Vậy là mọi sự cố gắng, tần tảo, hy sinh để lo cho sự nghiệp của chồng và gia đình đó của mẹ cô ngày hôm nay đã bị ông rũ bỏ hết rồi sao???
Ba cô bây giờ đã lộ rõ bản chất ra là một con người phụ bạc, ông đã phụ lại tình nghĩa vợ chồng tào khang mà bao nhiêu năm qua mẹ cô đã dành cho ông chỉ vì người đàn bà nham hiểm này
Uất hận tột độ, Thiên Kim hét lên:
- " Ba vừa nói cái gì? Ba không có quyền xúc phạm đến người mẹ đã khuất của con như thế. Muốn đánh muốn giết thì ba cứ đổ hết lên đầu con đây này, chứ ba không được xúc phạm đến mẹ của con. Mẹ của con đã mất lâu rồi, sao ba không để cho mẹ được yên nghỉ mà cứ lôi mẹ con ra để làm tổn thương mẹ con như vậy chứ hả? Ba có còn là con người nữa hay không?"
Rồi cô khóc nức nở:
- " Mẹ ơi, mẹ thấy không? Mọi sự tần tảo hy sinh và cống hiến của mẹ rành cho ba kể từ khi ba còn hai bàn tay trắng cho đến khi có được công ty như ngày hôm nay, vậy mà chỉ vì một câu nói của người phụ nữ đó đã bị ba đạp đổ luôn rồi. Chỉ vì người đàn bà tiểu tam không biết liêm sỉ kia mà ba đã phụ lại công ơn của mẹ, bán con cho người ta chỉ để đổi lấy quyền lực và danh vọng để cho mẹ con người phụ nữ đó được sống sung sướng thì con cũng không còn gì có thể chấp nhận được nữa rồi. Từ nay con sẽ ra đi, đi khỏi cái nhà này để cho ba được hạnh phúc bên vợ và hai con gái yêu của ba"
Nói rồi Thiên Kim đi thẳng lên lầu
Hà Văn Chương thấy vậy quát lớn:
- " Thiên Kim, mày tính đi đâu. Đứng lại cho tao, đứng lại đó ngay. Tao còn chưa dạy dỗ mày xong, mày không được tự ý bỏ đi như thế"
Thiên Kim bình thản trả lời:
- " Đến bây giờ thì con cũng không còn gì để nói với ba nữa rồi. Con sẽ ra đi vì ngôi nhà này không còn là nơi con phải ở nữa"
Hà Văn Chương hầm hầm tức giận vì cho rằng ông chưa dạy dỗ xong mà Thiên Kim dám tự ý bỏ đi, như vậy chứng tỏ là cô không còn coi ông ra gì nữa rồi.
Ông đã bị mụ cáo già Hồ Ly Ly làm cho đầu óc u mê lẫn lộn nên toàn làm theo những gì mụ ta muốn.
Cả lời nói trong lúc thiếu suy nghĩ đã vô tình phụ lại công ơn to lớn của người vợ đã quá cố và làm tổn thương nặng nề đến cô con gái yếu đuối mà ông đâu có hay.
Lúc này ông chỉ nghĩ đến việc phải trừng trị cô, dạy dỗ cô vì cái tội dám hỗn xược với mẹ kế nên vội chạy lên trước để ngăn cô lại.
Nhưng Thiên Kim lại quay sang hướng khác để đi lên phòng thu dọn đồ đạc của mình, vì lúc này đây cô không muốn nhìn thấy mặt của ba nữa
Điều đó đã khiến cho ông vô cùng tức giận, nên đã dơ tay lên tính tát Thiên Kim một cái nữa thì có một cánh tay to lớn, chắc khỏe chặn lại./
04/07/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro