Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sự Thật Quá Phũ Phàng (1)


   Suốt cả đêm hôm ấy, Thiên Kim phải nằm ngủ ở trên chiếc ghế sofa

   Còn hắn thì nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn

   Nói là ngủ chứ thực ra cả đêm hôm ấy Thiên Kim không thể nào mà chợp mắt được

   Trong đầu cô luôn suy nghĩ về một chuyện đó là ba của cô có thể vì địa vị, danh vọng và quyền lực mà quên đi tình cảm cha con suốt bao nhiêu năm qua để bán đứng cô sao???

   Hóa ra trong suốt thời gian qua ông tỏ ra cưng chiều cô như thế đều là có ý đồ cả sao? Ông làm như vậy là để không cảm thấy có lỗi về hành động bán đứng cô ngày hôm nay đấy ư???

   Nghĩ tới đây những giọt nước mắt của Thiên Kim lại lăn dài trên gương mặt thanh tú.

   Cô thầm gọi mẹ:
- " Mẹ ơi, mẹ hãy cho con biết đấy có phải là sự thật không hả mẹ??? Ba con lại nỡ đối xử tàn nhẫn với con như vậy hay sao??? Bây giờ con biết phải làm gì đây? Con chỉ cầu mong rằng đó không phải là sự thật, ba sẽ không bao giờ đối xử như thế với con, mà đó hoàn toàn là do âm mưu của bà mẹ kế thâm độc kia thôi. Nếu không con thề với mẹ là con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu. Con sẽ bỏ đi, không bao giờ ở lại căn nhà họ Hà đó nữa. Cho dù không có chỗ nào để đi đến con cũng sẽ ra đi."
.....

    Sáng hôm sau cô trở dậy với tâm trạng mệt mỏi, đôi mắt thì sưng húp vì khóc cả đêm, nhìn vô cùng đáng thương

   Bước chân xuống khỏi ghế sofa, cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

   Vốc từng vốc nước lạnh tạt lên mặt, cô cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào

   Xong xuôi, cô bước chân ra ngoài thì đã thấy Trịnh Anh Tuấn đang đứng đợi sẵn ở đấy với bộ âu phục sang trọng trên người.

   Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, người lại ngây ra một lúc. Sau đó thì nói:

- " Cô chờ tôi một lát rồi tôi sẽ đưa cô về nhà để làm rõ mọi việc"

   Sau đó liền đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
.....

    Chiếc xe thể thao mang thương hiệu Ferrari màu bạc lao vun vút, chở cô tiến thẳng vào biệt thự nhà họ Hà thì dừng lại

   Hắn nhìn cô nói:

- " Cô mau vào để hỏi cho rõ sự thật đi, tôi sẽ chờ cô ở ngoài này"

   Thiên Kim gật đầu cảm ơn rồi đi vào nhà

   Vào tới cửa, người đầu tiên mà Thiên Kim chạm mặt chính là Hà Minh Tinh. Đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô

  Nếu mà mô về tướng mạo của con nhỏ này thì nó giống mẹ của nó như đúc. Cái mặt tròn xoe lại ngắn choằn ngắn choẵn, đôi mắt thì vừa một mí vừa xếch ngược. Mũi thì vừa gẫy vừa to như quả cà chua, đặc biệt còn làm luôn một cái nốt ruồi ăn hàng đen sì sì và to tướng ngay trên mép phải nữa chứ

   Người thì lùn một mẩu lại còn mập ú.....

   Nói chung là không ai có thể xấu hơn, hai mẹ con nó mà đi với nhau thì giống như hai chị em sinh đôi vậy. Chỉ có cái là nó trẻ hơn mẹ của nó mà thôi

   Nhìn thấy Thiên Kim nó vênh vênh váo váo, giọng chanh chua nói:

- " Ái chà, chị Thiên Kim. Chị đi đâu mà suốt cả đêm hôm qua cho đến tận bây giờ mới chịu vác xác về nhà thế hả? Chị cũng ghê gớm thật đấy, mới tí tuổi đầu mà đã dám đú đởn đi chơi bời thâu đêm suốt sáng như thế rồi. Đúng là con người hư hỏng không được mẹ chị dạy mà, phen này tôi nhất định phải mách với ba để ba dạy dỗ lại chị mới được."

   Sẵn đang bực tức ở trong lòng, cô vung tay tát cho nó một cú trời giáng làm mặt của nó sưng đỏ, im rõ cả năm đầu ngón tay của cô

   Nó gào ầm ĩ:

- " Mẹ.. mẹ ơi. Ra đây mà xem con Thiên Kim nó dám đánh con đây này, nó dám tát con sưng hết cả má lên rồi đây này. Mẹ ra trị tội nó cho con đi mẹ"

    Nghe thấy con gái gọi như vậy, Hồ Ly Ly vội vàng chạy ra

   Bà ta quát ầm ĩ:

- " Thiên Kim ơi là Thiên Kim, sao mày dám đánh em như thế chứ hả? Mày có biết nó là con gái vàng con gái bạc của tao hay không hả? Xem ra tao không dạy mày là không được mà"

   Nói rồi bà ta vung tay lên định đánh Thiên Kim thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền hạ tay xuống nhỏ giọng nói:

- " Thôi tao tạm tha cho mày lần này đấy"

   Rồi quay sang Hà Minh Tinh:

- " Con gái ơi, con đi vào trong nhà nhanh cho mẹ nhé"

    Hà Minh Tinh thì ấm ức, cứ tưởng sẽ được xem mẹ của nó đánh Thiên Kim để trả thù cho nó, ai ngờ ngay vào giờ phút quan trọng thì bà ta lại hạ tay xuống nên nó không phục:

- " Mẹ, nhưng nó vừa mới đánh con đấy. Sưng cả má lên rồi đây này, nên mẹ phải trị tội nó đi chứ mẹ"

   Bà mẹ kế thì vẫn cưng nựng:

- " Thôi được rồi, bây giờ con hãy vào trong nhà cho mẹ nhé. Rồi mẹ sẽ đền cho con sau nha"

   Vậy là Hà Minh Tinh đành phải vào nhà trong ấm ức

   Đợi nó vào nhà rồi, bà mẹ kế mới tiến lại hỏi Thiên Kim:

- " Sao rồi hả Thiên Kim, chuyện hồi tối hôm qua ý..... êm xuôi cả rồi chứ? Thế tổng giám đốc Trịnh Anh Tuấn đâu?? Sao mày lại về nhà có một mình như vậy chứ hả???

   Thiên Kim cảm thấy vô cùng căm hận, cô đoán không sai mà hóa ra đây hoàn toàn là âm mưu của mẹ kế

   Cô trừng mắt lên nhìn bà ta với vẻ mặt đầy căm giận, thái độ này từ nhỏ đến giờ cô chưa từng làm như vậy với bà ta:

- " Hóa ra chính là bà, bà đã bày ra âm mưu đê tiện đó để hại tôi. Bà đã lừa gạt, bán đứng tôi như vậy thì xem ra bà không phải là con người nữa rồi. Từ xưa đến giờ tôi có làm điều gì có lỗi với mẹ con nhà bà không, sao bà lại nỡ đối sử với tôi như vậy? Tôi phải đi gặp ba để làm cho ra nhẽ mới được"

   Nghe thấy có tiếng ồn ào cãi vã ở bên dưới nhà, Hà Văn Chương liền đi xuống:

- " Có chuyện gì mà ồn ào thế hả??? Bộ không muốn để cho cái nhà này được yên ổn hay sao? Tôi vừa đi công tác về mệt lắm, mấy người không để yên cho tôi nghỉ ngơi một lúc được hả?"

    Rồi ông chợt nhìn thấy Thiên Kim nên bèn tiến lại gần phía cô:

- " Thiên Kim đó hả con gái, có chuyện gì không vậy con? Lại đây ba xem nào"

   Thiên Kim thấy ba mình thì hai hàng nước mắt trào ra, cô chạy lại ôm chầm lấy ông, khóc nức nở nói:

- " Ba ơi, xin ba hãy giải quyết vụ này giúp con với. Ba không biết là trong những ngày ba đi công tác dì đã đối sử với con như thế nào đâu. Dì đã lừa con đi đến "Buổi Dạ Tiệc Liên Doanh Các Công Ty" gì gì đó, sau đấy thì dì lừa cho con uống thuốc mê rồi ném con vào phòng của TGĐ Trịnh Anh Tuấn. Với ý đồ là bán đứng đi sự trong sạch của con. Với âm mưu thâm độc đó của bà ta là muốn làm cho con không còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè, thiên hạ, khiến cho ba phải mất mặt với mọi người. Nên ba phải làm chủ giúp con. Trị tội của bà ta đi ba"

    Hồ Ly Ly thấy Thiên Kim vừa khóc lóc vừa kể tội bà ta như thế thì bà ta cũng không chịu thua, muốn đổ hết tội lỗi cho ba của cô.

   Nên bà ta khóc lóc to hơn, nhưng thực chất đều là nước mắt cá sấu:

- " Mình ơi thật là oan ức cho em quá mà, nếu như không được sự cho phép của mình thì em nào dám làm như vậy chứ. Đành rằng làm như thế với con là mẹ không đúng, nhưng đây cũng là ý của ba con thôi. Mà con cũng không được trách ông ấy nhé, công ty Thiên Văn giờ đây đang ở trên bờ vực bị phá sản nên bất quá ông ấy mới phải làm như vậy với con thôi, con không được trách ông ấy đâu đấy"

   Nghe tới đây Thiên Kim sững sờ, cô không tin vào tai mình nữa. Đành lay mạnh hai cánh tay ba:

- " Ba, sự thật có phải là như vậy không hả ba???

   Rồi thét lên:

- " Ba, hãy trả lời cho con biết sự thật có phải là như vậy không đi???"

  Hà Văn Chương cúi đầu, không dám đối diện với con gái

   Hai hàng nước mắt chảy ra, ông khẽ gật đầu. Chứng tỏ mọi chuyện đều đúng

   Thấy ông gật đầu thừa nhận, Hà Thiên Kim đơ người. Bước chân lảo đảo mà ngã khụy xuống

   Cô không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, nghe thấy

   Sự thật nó lại phũ phàng đến như thế sao??? Người ba mà cô rất tôn trọng và hằng yêu quý nhất lại nỡ bán đứng đi sự trong sạch của đứa con gái mà mình cưng chiều, yêu thương chỉ vì danh vọng và quyền lực hay sao??? ./

   30/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman