Chap 3: Trả Nợ Thay Ba
Sau một hồi khóc lóc, xót thương cho số phận hẩm hiu của mình. Cuối cùng thì Thiên Kim cũng đưa ra một quyết định.
Cô hỏi hắn:
- " Thế bây giờ cháu sẽ phải làm gì???"
Hắn không hiểu bèn hỏi lại:
- " Ý cô là sao???"
Cô trả lời:
- " Bây giờ cháu phải làm những gì để chú buông tha cho ba cháu và công ty của ông ấy không bị phá sản ạ?"
Thật không ngờ là cô lại đưa ra câu hỏi đó, hắn nói:
- " Cô nghĩ là cô có thể làm được những gì chứ? Với tôi thì ai có nợ với tôi thì người đấy phải trả, chứ tôi không thích đòi nợ những người không liên quan. Ba của cô 5-6 năm về trước đã giở trò dơ bẩn khiến cho người quan trọng nhất của tôi phải ra đi nên bây giờ hắn ta phải đền tội là lẽ đương nhiên rồi. Tôi không cần cái mạng cờ..hó của hắn đâu, nhưng tôi sẽ làm cho hắn phải thân bại danh liệt, sống trong đau khổ nhục nhã suốt cuộc đời này. Cho hắn biết như thế nào gọi là phải trả giá cho những tội lỗi của hắn đã gây ra"
Thiên Kim nhìn hắn với vẻ cầu khẩn:
- " Vậy bây giờ, cháu thân là con gái của ông ấy, đang mang dòng máu của ông ấy chảy ở trong người thì có thể thay ba cháu trả nợ cho chú có được hay không? Chú hãy mang cháu về làm người giúp việc cho chú. Nói về việc nhà thì cháu có thể làm được hết tất cả các công việc nên chú không phải lo là sẽ phải nuôi không cháu đâu ạ. Khi ấy chú có thể trả thù lên cháu, đánh đập, hành hạ hay làm bất cứ việc gì với cháu cũng được. Chỉ xin chú hãy tha cho ba của cháu và công ty của ông ấy thôi, ba của cháu cũng khá lớn tuổi rồi, cháu sợ ông ấy sẽ không chịu được cú sốc này. Cầu xin chú đấy"
Hắn cười lạnh rồi bỗng quay xuống vuốt nhẹ lên má cô nói:
- " Thật không ngờ Hà Văn Chương là một con người thủ đoạn, bỉ ổi thật đáng ghê tởm như thế mà lại có được một cô con gái có hiếu đến như vậy đó"
Thiên Kim liền phản bác:
- " Chú không được nói về ba của cháu như thế, đối với mọi người thì ba cháu có thể không được tốt. Nhưng đối với cháu thì ba luôn tuyệt vời nhất, luôn thương yêu cháu nhất"
Tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Thiên Kim hiện đang rất rối bời, rất đau. Không biết những gì mà Trịnh tổng vừa nói với cô có phải là sự thật hay không nữa???
Vì Thiên Kim cũng biết năm xưa, chính vì ba cô đã phản bội mẹ. Đi quan hệ ngoài luồng với thư ký riêng của ông là Hồ Ly Ly, cũng là vợ kế của ông bây giờ dẫn đến việc có hai đứa con riêng. Chính vì vậy nên mẹ của cô đã rất đau lòng, sốc nặng mà đột ngột qua đời.
Vậy mà ngày hôm nay ông lại nhẫn tâm đem cô con gái ruột của mình đi gán nợ cho người khác để đổi lấy danh vọng và quyền lực.
Nhưng Thiên Kim vẫn cầu mong cho đấy không phải là sự thực, mà chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu không cô thề là cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ba.
Suy nghĩ một lúc Thiên Kim nói tiếp:
- " Chú hãy suy nghĩ kỹ đi ạ, hãy để cho đứa con gái của ông ấy chịu tội thay cho ba của mình. Ở nhà ba cháu luôn thương yêu cháu nhất, nên nếu biết cháu ở trong tay của chú mà phải chịu nhiều đau khổ thì chắc chắn ông ấy sẽ tự rằn vặt bản thân và đau lòng lắm đó. Thế coi như là chú cũng hả lòng hả dạ được phần nào về nỗi đau của chú trong những năm qua rồi"
Hắn thấy ngạc nhiên về ý kiến của cô gái này, một cô gái mỏng manh yếu đuối mà lại sẵn sàng đương đầu ra để làm 'vật thế mạng' mà trả nợ thay cha thì quả là không thể coi thường cô ấy được, không phải dạng tầm thường đâu.
Cuối cùng thì hắn cũng đưa ra quyết định:
- " Thôi được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô. Để cô là người trả nợ thay cho ba cô. Công ty của ông ấy sẽ không bị phá sản nữa, nhưng tôi cũng có một điều kiện với cô, đó là cô phải chịu gả cho tôi. Tôi sẽ là chồng danh chính ngôn thuận của cô, đồng ý chứ. Vì chỉ có lấy cô rồi tôi mới có quyền quyết định về mọi việc có liên quan đến cô mà cha cô không thể xen vào được, đến lúc đó thì cho dù tôi có hành hạ, giằng xé cô đến cỡ nào thì ba cô cũng không thể can thiệp vào được. Để cho hắn phải sống trong đau khổ tủi nhục khi phải chứng kiến cảnh con gái ruột của mình bị hành hạ mà không làm gì được"
Thiên Kim nghe thấy thế thì liền nói:
- " Vậy thì được, chú hứa là nếu cháu đồng ý gả cho chú thì chú sẽ tha cho công ty của ba cháu nhé, chú hứa nhé. Nhưng mà chú ơi, về chuyện đám cưới ý cháu nghĩ là không được đâu. Vì cháu vẫn còn đang học phổ thông mà, làm sao đủ tuổi để kết hôn được chứ"
Hắn trả lời:
- " Theo tôi được biết thì không phải là cô đã đủ 18 tuổi hồi tháng trước rồi hay sao? Đủ tuổi trưởng thành rồi ai nói là cô không thể kết hôn được chứ. Hơn nữa tổng giám đốc Trịnh Anh Tuấn này mà đã quyết định làm chuyện gì rồi thì không ai có thể ngăn cản được"
Hắn thâm trầm nhìn cô một lát rồi bỗng hỏi:
- " Cô làm cho tôi không khỏi thắc mắc đấy, mặc dù biết là ba của cô đã bán đứng cô để đổi lấy quyền lực và danh vọng mà sao cô vẫn một mực đòi trả nợ thay cho ông ấy để giữ lấy công ty của hắn ta chứ?"
Thiên Kim ngồi buồn, cô thở dài và nói:
- " Vì công ty đó không phải chỉ có một mình ba cháu gây dựng nên đâu, mà còn có công lao rất lớn của người mẹ đã quá cố của cháu góp sức nữa đó. Công lao và tâm huyết của mẹ không thể đổ xuống sông xuống biển được nên cháu mới cố gắng để giữ lại nó cho dù có phải mất đi cả cái mạng này"
Một lần nữa Thiên Kim lại làm cho hắn sững người, không ngờ gia đình của Hà Văn Chương lại có nhiều uẩn khúc tới như vậy. Xem ra hắn ta là một con người không ra gì khi đã để cho người vợ cả là mẹ của Thiên Kim sớm ra đi, và lại lấy ngay một người phụ nữ khác về làm vợ để hưởng lấy cuộc sống sung sướng mà đáng ra là của mẹ Thiên Kim được hưởng
Nếu theo như lời Thiên Kim nói thì mẹ của cô ấy phải là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát và rất giỏi giang khi đã cùng với chồng của bà chung tay gây dựng nên được cả một công ty như thế. Vậy thì tại sao lại ra đi sớm như vậy mà bỏ lại đứa con gái yếu đuối phải sống với một bà mẹ kế thủ đoạn và hai đứa con riêng của bà ta chứ? Tò mò quá, nhất định phải tìm hiểu cho kỹ mới được.
Hai người lại rơi vào trầm tư, cả hai cùng im lặng không biết hỏi nhau câu gì.
Thiên Kim thì cố dấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, coi như từ đây cô đã trả được công lao sinh thành nuôi dưỡng suốt 18 năm qua cho ba cô rồi
Bằng việc lấy thân mình ra để cứu được công ty của ông đang trên bờ vực phá sản.
Nhưng cô vẫn nuôi một tia hy vọng mặc dù rất nhỏ nhoi là ba sẽ không bao giờ bán đứng đi đứa con gái ruột thịt của mình mà tất cả là do mẹ kế sắp đặt thôi.
Nhất định ngày mai cô sẽ phải về nhà gặp ba để làm cho rõ mọi chuyện./
17/6/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro