Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tổn Thương

Là " Buổi Dạ Tiệc Liên Doanh Các Công Ty" nên tất cả các công ty lớn nhỏ của thành phố H - một thành phố nổi tiếng phồn vinh vào bậc nhất của cả nước đều được mời tới dự

Vì có rất đông đại diện của các công ty được mời đến nên đòi hỏi phải có một hội trường rộng lớn để đón tiếp tất cả các vị đại diện đó

Vậy nên ban tổ chức đã mượn hội trường lớn trong khuôn viên khách sạn New World của tập đoàn Trịnh Gia để đón tiếp các vị khách đại diện của những công ty đã được mời trên.

Khi chiếc xe sang trọng vừa đỗ ở cửa hội trường, mẹ kế và Thiên Kim được hai người mặc đồng phục trông rất lịch sự ra mở cửa xe.

Vừa bước xuống xe, bà ta đã trố mắt lên ngạc nhiên vì sự rộng lớn, sang trọng, xa hoa, tráng lệ..... đến nỗi không còn gì có thể diễn tả được của khuôn viên khách sạn New World này.

Mặc dù đã từng nghe nói qua về khu khách sạn New World của tập đoàn Trịnh Gia rồi nhưng bà không ngờ được rằng nó lại rộng lớn đến thế này, phải lên đến cả mấy chục mẫu đất chứ không ít

Bên trong khuôn viên là một chuỗi khép kín gồm nhà hàng, hội trường, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, Spa,..v..v...

Bà thầm thán phục trước vị tổng giám đốc trẻ Trịnh Anh Tuấn, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Nếu ông trời mà cho bà trẻ lại thêm vài tuổi nữa thì bà nhất định sẽ quyến rũ cho bằng được vị tổng tài xuất chúng này vào bẫy tình của bà, giống như mười mấy năm về trước bà đã quyến rũ được Hà Văn Chương - một vị giám đốc bảnh trai lại mang danh là yêu vợ thương con hết mực phải lọt hố tình của bà đó thôi.

Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất của bà lúc này chính là làm sao để đưa Hà Thiên Kim lên được phòng của Trịnh Anh Tuấn

Vì đã lên kế hoạch từ trước nên cũng không khó khăn gì để bà ta tìm hiểu được phòng của Trịnh tổng đang nằm ở đâu. Và bây giờ thì bà đã biết được 'địa chỉ' phòng của hắn.

Nhưng... cái khó lúc này là làm sao để lừa Thiên Kim vào được phòng của hắn đây, khi mà cô vẫn còn tỉnh như sáo thế kia thì chuyện này không hề đơn giản.

Thuốc ngủ thì bà đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng không biết làm sao để lừa cho cô uống được khi Thiên Kim lúc nào cũng đề phòng mẹ kế.

Rồi chợt bà ta nhìn thấy Thiên Kim đang tìm một thứ gì đó để uống mà quanh đây chỉ toàn là các loại rượu tây thượng hạng, thứ mà Thiên Kim không biết uống.

Nhân cơ hội này Hồ Ly Ly liền sai người chuẩn bị cho bà một ly nước Cam, sau đó liền bỏ thuốc ngủ vào với liều lượng vừa đủ và đưa cho Thiên Kim uống

Vì đang quá khát nên Thiên Kim đã không chần chừ gì mà liền một hơi uống hết sạch

Sau đó thì không còn biết gì nữa cả.....

Thấy cô lảo đảo, bà mẹ kế vội đưa tay ra đỡ lấy Thiên Kim, sau đó nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em mà bà thuê được từ trước, khéo léo đưa cô lên phòng của Trịnh tổng.

Vì đám người này là trộm cắp chuyên nghiệp nên việc mở khoá cửa phòng của Trịnh tổng đối với họ là chuyện khá đơn giản.

Ném được Thiên Kim lên giường xong xuôi, bà bèn nhếch mép cười khinh bỉ:

- " Thiên Kim ơi, đến đây thì mày chết chắc rồi con ạ. Cho dù ông trời có xuống đây thì cũng không thể cứu được mày nữa đâu con ơi. Cứ ở đấy đợi 'lên giường' mà hầu hạ tổng giám đốc Trịnh Anh Tuấn cho tốt đi nhé con. Có gì thì đừng trách tao mà hãy trách ông bố yêu quý của mày ý "

Sau đó bà ta liền cười hết sức man rợ rồi bỏ ra khỏi phòng.....

Hồ Ly Ly vô cùng sung sướng vì cuối cùng thì bà ta cũng nhổ đi được một cái gai mà bao năm qua nó ngự trị trong mắt bà

*********

Trở về hiện tại...

Thiên Kim đang mải suy nghĩ về mọi chuyện có thể đã xảy ra thì bỗng có tiếng mở cửa đánh "CẠCH" làm cô giật nảy cả mình.

Ngay sau đó là một người đàn ông to cao vạm vỡ, trên người mặc một bộ Âu phục rất sang trọng bước vào. Thấy cô đang nằm trên mặt thảm

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô mặc một bộ đầm dạ hội khá là gợi cảm, thân hình thì nở nang với ba vòng nóng bỏng nhìn vô cùng gợi cảm khiến cho hắn đơ ra trong giây lát

Lấy lại sự bình tĩnh, hắn nhếch mép cười khinh bỉ:

- " Hừ.. đúng là cái loại rẻ rách, cô nghĩ là cô có thể quyến rũ hay dụ dỗ tôi lên giường với cô được hay sao? Loại gái như cô tôi đã gặp nhiều rồi nhé. Sao còn không mau cút ra khỏi phòng tôi đi hả cái đồ thối tha dơ bẩn"

Nói xong, hắn bước thẳng vào phòng tắm...

Gì chứ? Hắn nghĩ cô là ai chứ hả? Là bọn gái đ** chuyên đi dụ dỗ đàn ông để 'lên giường' với họ hay sao? Nhầm to rồi nhé, dù gì thì cô cũng là một tiểu thư khuê các đấy

Mặc dù rất ấm ức bởi những lời súc phạm của hắn, nhưng vì thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cô không thể nói gì được.

Mà đôi chân của cô cũng tệ thật cơ, mặc cho cô cố điều khiển nó bước đi mà nó lại không thể bước đi được nên Thiên Kim đành bất lực ngồi yên tại chỗ.

15' sau hắn mở cửa phòng tắm bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người, đầu tóc ướt nhẹp chảy xuống mặt đất

Thấy cô vẫn còn ngồi ở dưới đất, hắn cau mày nói:

- " Ơ hay, hồi nãy tôi nói những gì chẳng lẽ cô không nghe thấy hay sao? Để tôi nhắc lại cho cô được rõ nhé, là tôi không có nhu cầu tìm gái đâu nên cô làm ơn hãy mau cút ra khỏi phòng giùm tôi cái. Đừng để tôi phải điên tiết lên mà mạnh tay với cô thì đừng có trách là tôi ác đấy nhé. Bực cả mình, ngày mai phải gọi toàn bộ ban quản lý của khách sạn này lên để chấn chỉnh lại mới được. Đến ngay cả phòng riêng của mình mà cũng để cho bọn người lạ mang gái vào đây được thì cũng chịu"

Thiên Kim nghe thấy vậy thì đơ toàn tập:

"' Cái gì vậy hả? Ông chú này nghĩ mình là gái thật hay sao? Dù gì thì mình cũng là một tiểu thư con của một vị giám đốc có tiếng ở trong nước đấy nhé. Đến ngay cả tình yêu đầu tiên mình còn chưa biết nữa là... Lại nghĩ mình đi quyến rũ ông ta . Hic.. hic..."'

Tuy trong đầu thì suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì cô cố nói với hắn bằng giọng yếu ớt:

- " Làm ơn hãy giúp tôi với, tôi bị người ta hãm hại rồi mang vào đây chứ tôi không có ý gì cả. Làm ơn hãy gọi điện cho ba của tôi giúp tôi với"

Hắn nhếch mép cười:

- " Ba cô ư? Thôi cô đừng có giở mấy cái trò 'con nai vàng ngơ ngác' đó ra đây để nhận được sự quan tâm của tôi nữa đi. Loại người như cô tôi còn lạ gì?"

Sau đó hắn tiến lại gần, bế cô lên tính vứt ra khỏi phòng

Thấy vậy cô sợ quá vội la to:

- " Bỏ cháu xuống, xin hãy bỏ cháu xuống đi. Chú tính làm gì cháu vậy hả?"

Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên:

"' Cái gì mà chú chứ hả? Mình mới có 28 tuổi. Vẫn còn trẻ chung chán chứ đã già quái đâu mà một phát đã trở thành 'chú' rồi. Cô gái này xem ra không phải vào đây với ý định muốn 'lên giường' với mình rồi, vậy thì ý đồ của cô ta là gì đây chứ? Mà cô ta cũng to gan thật đấy, dám ví mình với một ông chú già chác, xấu xí nữa hả? Được lắm, phải hù doạ cho cô ta sợ hết vía mới được"'

Nghĩ đến đây hắn mỉm cười, nhìn vào gương mặt của Thiên Kim, tính trọc cho cô một trận vì hắn thấy cô gái này cũng khá thú vị, khá là ngây thơ. Lần đầu tiên sau 5 - 6 năm trời hắn sống trong nỗi cô đơn, buồn tẻ. Đây là người đầu tiên làm cho hắn cảm thấy vui và muốn trêu trọc.

Thì bỗng... hắn bị đơ ra trong giây lát khi vô tình nhìn vào đôi mắt của cô

Đôi mắt ấy rất đẹp, nó trong veo, long lanh, và sâu thẳm. Phẳng lặng như hồ nước mùa Thu, lại vô cùng thánh thiện nên khi nhìn vào đó hắn bỗng có cảm giác bình yên đến lạ.

Gương mặt của cô lại rất hài hoà, sống mũi cao thẳng tắp. Làn da thì trắng nõn mịn màng. Nhất là ở vị trí của hắn mà nhìn xuống thì có thể thấy được đôi gò bồng đào nảy nở của cô đang lấp ló sau cổ áo váy sẻ sâu, nhìn rất gợi cảm khiến cho yết hầu của hắn khẽ rung.

Trái với sự đơ ra của hắn thì Thiên Kim lại tỏ ra vô cùng sợ hãi

Cô cầu xin hắn:

- " Chú ơi cháu cầu xin chú đấy, chú hãy tha cho cháu đi mà. Cháu là con nhà đàng hoàng tử tế nên không dám lừa chú đâu. Nếu chú muốn chuộc thì để cháu gọi cho ba của cháu đến chuộc cháu ra ạ. Còn nếu chú không tin thì chú cứ gọi điện cho ba cháu để kiểm chứng ạ"

Hắn cười thầm rồi trọc ghẹo:

- " Gọi điện cho ba của cô á? Làm sao mà tôi có thể tin là cái người mà cô gọi là ba đó không vào hùa với cô để lừa tôi chứ?"

- " Không đâu, ba cháu cũng là giám đốc của một công ty nên chú có thể tin tưởng được mà"

- " Giám đốc sao? Ông ta là giám đốc của công ty nào vậy?"

Cô vội trả lời:

- " Dạ, ba của cháu là giám đốc công ty Thiên Văn, tên là Hà Văn Chương. Không tin chú cứ gọi điện thoại để kiểm tra, tên của cháu là Hà Thiên Kim. Con gái đầu của ba cháu"

Sau khi nghe Thiên Kim nói tới đây, hắn bỗng thay đổi sắc mặt. Thay đổi thái độ 180°

Ném thẳng cô xuống đất không thương tiếc khiến Thiên Kim phải nhăn nhó vì đau

Hắn gằn giọng:

- " Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Cô chính là con gái của Hà Văn Chương sao? Cái tên cặn bã đó tôi hận, tôi hận hắn lắm cô có biết không? Xem ra những gì mà tôi được báo trước là hoàn toàn đúng sự thật rồi. Cha con cô giỏi lắm, tính lừa tôi à? Tính cho tôi vào tròng, sau đó mê muội mà 'lên giường' với cô để dễ dàng cột cổ tôi lại mà ra điều kiện với tôi à? Không dễ thế đâu nhé, sẵn đây tôi cũng báo trước cho cô biết luôn là nội trong ngày mai công ty của ba cô sẽ phải tuyên bố phá sản. Tôi sẽ khiến cho ông ta phải thân bại danh liệt, ông ta sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với tôi, với người quan trọng nhất của cuộc đời tôi"

Thiên Kim nghe tới đây thì hốt hoảng, không tin vào tai mình:
- " Chú nói sao cơ? Đây là kế hoạch của ba cháu á? Không phải đâu chú ơi, nếu có thể thì đây hoàn toàn là kế hoạch của mẹ hai cháu đó, bà ta đã lừa cho cháu uống thuốc mê rồi mang cháu vào đây. Chứ ba cháu không có liên quan gì đâu, ông ấy đang đi công tác xa mà làm sao lại có thể làm được việc này chứ. Cháu xin chú đấy, hãy tha cho ba cháu đi mà"

Hắn cười lớn trả lời:

- " Cái gì? Đến bây giờ mà cô còn không biết chuyện gì hả? Thế thì để tôi nói cho cô biết nhé. Ba của cô do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên công ty của ông ta mới sắp phá sản. Lỗi không phải là do ông ta không chịu khó làm ăn đâu mà đều do tôi - Tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Gia làm ra đấy. Lỗi lớn nhất của ông ta chính là đã làm cho người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi phải ra đi mãi mãi nên tôi rất hận hắn ta. Bắt hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã dám đắc tội với tôi."

Ngừng một lúc hắn nói tiếp:

- " Thật không ngờ vì không muốn công ty của hắn bị phá sản mà hắn nỡ lòng mang đứa con gái bảo bối của hắn ra để làm công cụ lợi dụng thì tôi cũng chịu thua hắn thật đó. Hắn muốn mang cô ra để gả bán, gán nợ cô cho tôi vì muốn cứu công ty của hắn đó. Hôm nay sở dĩ cô được đến đây dự dạ tiệc thay cho ba cô không phải là do hắn phải đi công tác xa đâu, mà là hắn tránh mặt để mẹ kế của cô dễ dàng thực hiện kế hoạch đưa cô vào bẫy đấy. Cô xem cô có một người cha vĩ đại quá nhỉ, thương con gái ghê cơ"

Hắn mỉa mai

Nghe đến đây nước mắt của Thiên Kim rơi ướt đẫm gương mặt thanh tú, cô cảm thấy trong lòng mình bây giờ giống như đang có hàng nghìn vết dao đâm vào. Trái tim của cô đang bị tổn thương đến cực độ.

Người ba mà cô luôn thương yêu, quý mến lại có thể đối xử với cô như thế được hay sao?

Trong suốt những năm qua ông tỏ ra cưng chiều, yêu thương cô như thế chỉ là sự giả tạo thôi ư?

Sớm biết có ngày hôm nay nên ông đối sử với cô như thế là để bù đắp cho những ý đồ đáng ghê tởm của ông ngày hôm nay hay sao?./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman