CHAP 17.
Anh Tú lúc này là tròn mắt ngạc nhiên, không lẽ cô gái này không biết gì về tội ác của cha cô ta hay sao???
Bằng chứng là những lời anh trai vừa nói ra đã khẳng định điều đó
Còn Thiên Kim thì nghe hắn nói đến đây, cô không thể tin vào tai mình được nữa
Nước mắt đã bắt đầu chảy đầy trên gương mặt
Giữa hai cánh tay là hai sự giận dữ của hai người đàn ông đang bóp chặt, đến nỗi nó dần trở nên trắng bệch vì không lưu thông được máu
Nhưng điều đó lại không khiến cho cô cảm thấy đau đớn, mà nỗi đau trong lòng lại khiến cho trái tim của cô càng thêm tan nát
Cha cô mà lại giở trò thủ đoạn ra để hãm hại, khiến cho một gia đình phải chịu chia ly sao?
Thiên Kim khóc nấc lên, trong lòng cô đang rất rối bời không biết phải xử lý ra làm sao
Trong khi đó Trịnh Anh Tuấn nhìn cô khóc như vậy thì lại càng điên tiết, bóp chặt lấy cổ tay cô hơn
Hắn gầm lên:
- " Cô còn khóc lóc cái gì? Oan uổng lắm đấy à mà khóc. Cha cô là một kẻ sát nhân, thế cho nên "đời cha ăn mặn, thì đời con phải khát nước" bây giờ cô phải chịu gánh lấy hậu quả thay cho cha của cô, như vậy cũng đáng lắm rồi còn khóc lóc cái gì nữa"
Còn Anh Tú thì lại cảm thấy có sự thương cảm
Vì dù sao thì Thiên Kim cũng chỉ là con gái của kẻ đã gây ra cái chết cho chị dâu tương lai của anh ta mà thôi, nên cô không có tội tình gì cả, tội lỗi là của cha cô ý kìa thế nên không thể bắt con cái gánh chịu hậu quả thay cha được
Cái đạo lý ấy đến Anh Tú còn hiểu ra được, mà Trịnh Anh Tuấn thì tại sao lại không hiểu chứ???
Sự thù hận đã làm mờ con mắt của hắn rồi
Vì động lòng trắc ẩn nên Anh Tú dần buông tay của Thiên Kim ra
Anh tiến lên một bước nắm lấy tay của Anh Tuấn, nói:
- " Anh à, như vậy được rồi. Buông tay của cô ấy ra đi, có gì thì từ từ nói. Suy cho cùng thì tội lỗi cũng là của ba cô ta, sao lại bắt cô ấy chịu thay được chứ? Hơn nữa anh cũng vừa mới nói cô ta là chị dâu của em cơ mà, có gì thì từ từ giải quyết"
Trịnh Anh Tuấn vẫn rất giận dữ, hắn ta hất tung cánh tay của Thiên Kim ra khiến cho cô mất đà ngã dúi dụi
- " Tha cho cô ta à??? Không thể được. Mấy ngày hôm trước cô ta còn mạnh miệng lắm cơ mà, nói là cha cô ta già yếu nên chịu chấp nhận thay cha cô ta nhận tội. Bây giờ thì mới có thế này đã không chịu được rồi à??? Cha của cô cũng thật bỉ ổi đấy, dám làm ra cái việc kinh tởm đó mà lại để cho con gái phải chịu tội thay, tôi cũng không biết ông ta là cái loại gì nữa rồi"
Thiên Kim thì vẫn khóc lóc, cố đứng lên nói:
- " Cháu không phải là không chịu được, đã chịu nhận tội thay ba rồi thì phải trả nợ thay ba, để cho chú xả hết cơn giận dữ. Trả cho vợ của chú cái mạng này, trả cho đến hết cuộc đời. Cháu nguyện kiếp này sẽ ở đây, cho dù có phải làm kiếp trâu ngựa, để chú dẫm đạp cũng chịu miễn là có thể làm cho chú nguôi ngoai đi được nỗi đau khổ thì cháu cũng sẽ làm"
Không hiểu tại sao khi nghe Thiên Kim nói ra những lời này Trịnh Anh Tuấn lại thấy nhói ở trong lòng
Nhưng liền ngay sau đó hắn lại trấn an lại bản thân, tự nói với mình là cô ta là con gái của kẻ thù nên cô ta đáng bị như vậy. Không được có lòng trắc ẩn với cô ta, Đào Yến Thanh vợ của hắn ngày xưa đã phải chịu chết oan ức như thế nào mà đã quên rồi sao, nên không có được động lòng với cô ta
Trịnh Anh Tú thì lại hết sức thương cảm, trong lòng chợt cảm thấy đau xót
Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói vô cùng có uy lực:
- " Cậu hãy bỏ tay cô ấy ra mau, lại tính làm thương tổn cô ấy nữa hả? Còn thằng này, lại tính vào hùa với anh trai của mày đi bắt nạt con gái nhà lành nữa sao? Đáng mặt đàn ông quá hả"
Nhìn ra cửa, không phải ai khác mà chính là bác sĩ Đình Văn, đi theo sau anh là bà quản gia
Không khí trong nhà có phần dịu xuống một chút
Thấy anh, Anh Tú liền vui vẻ nói:
- " A, anh hai sơ cua. Là anh đó sao? Đã lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?"
Còn Thiên Kim thì thấy bác sĩ Đình Văn đến, hệt như một chiếc phao cứu mạng. Cô liền chạy thẳng ra đằng sau lưng của anh để cầu cứu, mong được anh che trở
Thấy cảnh này, bà quản gia vô cùng đau lòng. Nhưng tạm thời vẫn giữ im lặng và rời ra phía nhà sau
Trịnh Anh Tuấn thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng, hắn lườm cô một cái. Mặc cho cô trốn ở đằng sau lưng của bác sĩ Đình Văn, nên chỉ thấy mỗi cái đầu nhấp nhô
Hắn nhàn nhạt hỏi:
- " Hôm nay cậu rảnh rỗi thế hả? Sao tự nhiên đến nhà tôi làm gì thế? Xin lỗi nhé, tôi đang phải giải quyết chút chuyện gia đình nên không hoan nghênh cậu đâu"
Bác sĩ Đình Văn cũng trả lời vô cùng dứt khoát
Anh cầm cánh tay đã bị sưng đỏ của Thiên Kim lên nói:
- " Như thế này mà cậu bảo là cậu giải quyết chuyện gia đình à? Tôi mà đến trễ một chút có phải là cô ấy phải nhập viện thêm lần nữa rồi không? Cậu cũng tàn nhẫn quá rồi đấy Tuấn ạ"
Rồi quay sang Anh Tú nói:
- " Còn cả em nữa, tại sao chưa biết đầu đuôi gì mà đã vào hùa với anh trai để bắt nạt chị dâu rồi hả? Em có biết là cô ấy đã phải chịu hi sinh vì gia đình mà gả đến đây để cho anh trai của em chà đạp đã là đau khổ và tủi nhục đến thế nào rồi không? Mà ngay cả em cũng muốn chà đạp cô ấy nữa là sao?"
Anh Tú lúng túng nói:
- " Em.. em.. tại em không biết gì về chuyện này hết mà. Không biết là không có tội phải không anh hai sơ cua"
Trịnh Anh Tuấn thì nhìn thấy cảnh bác sĩ Đình Văn cầm tay của Thiên Kim giơ lên, trong lòng hắn tự nhiên lại cảm thấy bực bội
Hắn sầm mặt xuống nói:
- " Cậu mau bỏ tay của cô ấy ra đi, cô ấy là vợ của tôi nên tôi có quyền dạy dỗ. Không khiến cậu phải lo"
Nói rồi hắn tiến lại, nắm lấy cổ tay còn lại của Thiên Kim lôi về phía mình
Thiên Kim thì vẫn còn sợ run cầm cập nên cứ để mặc kệ cho hắn lôi đi mà không dám phản ứng gì, vì cô biết bây giờ mà phản ứng lại ngang mới chọc giận hắn thì kể như đời cô toi
Bác sĩ Đình Văn sau khi nghe thấy giọng nói có mùi dấm chua của hắn thì khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại nói:
- " Cô ấy cũng là bệnh nhân của tôi mà, nên đến để thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân của mình cũng là việc mà một bác sĩ cần phải làm"
Thấy hai ông anh cứ đứng cãi qua cãi lại như thế làm Anh Tú thấy nhức hết cả đầu
Anh ta liền cắt ngang:
- " Thôi, hai anh đừng cãi nhau nữa có được hay không? Em từ sáng chưa ăn cái gì nên đói lắm rồi đây, nhà anh có gì ăn không cho em ăn ké với"
Nói rồi cậu ta hì hì cười nịnh, đi về phía của Thiên Kim. Muốn giải vây cho cô nên kéo cô đi xuống phòng bếp
Vừa đi vừa nói:
- " Chị dâu à, hay là mình đi trước đi. Tôi đói lắm rồi đấy"
Để lại hai ông anh trợn tròn mắt nhìn theo
Còn về phía Thiên Kim thì cô cũng không thể hiểu nổi, hồi nãy cậu ta còn dẫy đành đạch nói là không chịu chấp nhận ai ngoài Yến Thanh gì đó làm chị dâu của cậu ta cơ mà. Rồi còn trách anh trai thay lòng đổi dạ không chịu báo thù cho cô ấy nữa. Sao bây giờ bỗng nhiên lại thay đổi 180° vậy?
22:02' _ CN/05/12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro