CHAP 16
Ở ngay chính giữa gian phòng khách
Trịnh Anh Tú mồm mép đang bô lô, ba loa. Liến thoắng hỏi han đủ thứ chuyện
Đôi lúc còn nói ra những câu hài hước chọc cho Thiên Kim phải bật cười, thì bỗng nhiên có một luồng không khí rét lạnh từ ngoài cửa đi vào
Mặc dù hắn chưa vào đến nơi nhưng như có linh tính báo trước khiến cho Thiên Kim không khỏi có cảm giác rùng mình
Trịnh Anh Tú thì vẫn cười nói rất vui vẻ, đôi lúc còn nói những câu tán tỉnh Thiên Kim khiến cho người đang đi từ ngoài cửa vào kia càng tỏ ra khó chịu,lạnh lùng đến thấu xương
Thấy anh trai mình, Anh Tú vui vẻ chạy đến liền nói một hồi:
- " Anh, anh về rồi đấy hả? Để em đợi anh mãi. Mất cả tiếng đồng hồ rồi đây này. Cũng may là nhờ có cô giúp việc mới, trẻ trung xinh đẹp này của anh mà em mới cảm thấy bớt nhàm chán đấy. Mà anh cũng giỏi thật cơ, kiếm đâu ra được một cô giúp việc vừa trẻ lại xinh đẹp thế hả? Hay anh em mình thương lượng với nhau một chút nhé. Anh cho cô ấy sang nhà làm giúp việc cho em đi, em sẽ để cho cô ấy làm trợ lý của em. Vì em là diễn viên nổi tiếng mà nên cần những người có gương mặt trẻ trung xinh đẹp như cô ấy để làm bộ mặt đại diện cho mình chứ, như anh thì có cần gì đâu. Cô ấy xinh đẹp vậy mà lại để ở chỗ anh làm giúp việc nhà thì uổng phí quá, tốt nhất là cho qua chỗ em đi. Nhé anh trai"
Anh nói một hồi nhưng lại không thấy Anh Tuấn với vẻ mặt vui vẻ, thân thiện như mọi khi mà lại đen xì như đít nồi cháy. Đôi mắt mang hình viên đạn
Hắn lạnh lùng nói:
- " Không thể được, tốt nhất là em nên về đi. Đừng có lằng nhằng, chớ có để cho anh phải nổi cáu là không xong đâu"
Thấy thái độ của anh trai mình rất là lạ. Mọi khi, với ai thì không biết chứ với anh ta thì anh trai lúc nào cũng tỏ ra rất ôn nhu, rất nhường nhịn. Nếu anh thích cái gì thì chỉ cần nói một tiếng là anh trai sẵn sàng nhường lại luôn, vậy mà hôm nay là lần đầu tiên lại thấy anh trai có phản ứng như vậy
Anh Tú liền không chịu thua, vẫn cứ kỳ kèo nói:
-" Anh, hôm nay anh làm sao vậy? Mọi khi em đòi cái gì anh cũng đều cho em hết cơ mà. Sao hôm nay chỉ có một cô giúp việc nhỏ bé thôi mà anh cũng không chịu cho em là sao? Anh làm em thấy chán quá đấy, đã thế em sẽ mang cô ấy đi cho bằng được để xem anh sẽ làm gì em đây"
Vì được anh trai chiều đã quen nên bản tính trẻ con, hay hờn mát của Anh Tú lại trỗi dậy
Trịnh Anh Tuấn vẫn lạnh lùng không một chút biểu cảm nói:
- " Tôi đã nói không cho là không cho rồi cơ mà, để xem chú có dám mang cô ta ra khỏi cái cánh cửa này hay không. Nếu dám mang ra thì đừng có mà trách tôi"
Thiên Kim lúc này, gương mặt đã tái nhợt vì sợ hãi. Tim tưởng chừng như không đập nổi nữa, hai chân bắt đầu đã run lên bần bật, đứng không vững nổi
Anh Tú thì vẫn rất kiên quyết, nói cũng rất gay gắt:
- " Ái chà, đã bắt đầu đổi cả cách xưng hô rồi đấy cơ à? Mọi khi có bao giờ anh nói với em như thế này đâu? Sao hôm nay lại nói như vậy chứ? Đừng tưởng em không biết nhé, anh chỉ nói như vậy với mấy đứa em của mình khi mà trong lòng anh đang rất bực tức, rất là giận dữ, không kiềm chế được thôi. Vì một người giúp việc mà đối xử như thế với em, anh thấy có đáng không? Đã thế thì em phải mang cô ấy về nhà em cho bằng được, để xem anh sẽ làm gì em nào"
Nói rồi Trịnh Anh Tú chạy lại, nắm lấy cổ tay của Thiên Kim kéo đi
Thiên Kim thì sợ đến nỗi trôn chân ngay tại chỗ, nó nặng như đeo đá vậy, nên không thể nhúc nhích được
Gương mặt của cô càng tái xanh tái tử hơn, không thể thốt lên được lời nào để giải thích
Trịnh Anh Tuấn vẫn đứng yên tại chỗ, vì hắn ta cao lớn nên trông sừng sững như một bức tường thành
Hắn khẽ nhăn mặt thở dài, đến là chịu thua với đứa em cứng đầu cứng cổ của mình
Nhưng điều khiến hắn để tâm lúc này không phải là lời nói thiếu tôn trọng của Anh Tú mà là bàn tay to lớn của Anh Tú đang nắm chặt lấy cổ tay của Thiên Kim
'Đồ vật' của hắn thì chỉ có mình hắn mới có quyền được sở hữu cũng như quyết định, còn người khác không ai được phép. Kể cả người đó có là em ruột của hắn
Từng cơn sóng lại bắt đầu sôi sục ở trong lòng
Hắn quay đầu lại theo hướng của Anh Tú đang kéo Thiên Kim ra cửa, lạnh giọng đầy uy nghiêm nói:
- " Em đứng lại đấy cho anh, đứng lại đấy. Nếu như em còn dám mang chị dâu của mình ra khỏi cửa thì đừng có trách với anh"
Trịnh Anh Tú đang rất hùng hổ, nghe thấy anh trai của mình nói như vậy thì liền đứng khựng lại, ngây người ra không tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì nữa
Sau một hồi 'tiêu hóa' được hết những lời anh trai vừa nói, anh liền quay lại trợn tròn mắt nhìn anh trai của mình:
- " Anh vừa nói cái gì? Chị dâu? Cô ấy là chị dâu của em á? Có thật là như vậy không?"
Rồi gào lên:
- " Hãy nói cho em biết có thật là như vậy không đi???"
Trịnh Anh Tuấn gương mặt vẫn không một chút biểu cảm, chỉ phun ra mấy chữ:
- " Cô ta là vợ của anh"
Trịnh Anh Tú với con mắt rực lửa, đầy các tia máu nhìn sang Thiên Kim như để muốn từ chính cô khẳng định lại:
- " Nói, cô hãy nói cho tôi biết, cô có phải là vợ của anh trai tôi hay không??? Tôi muốn chứng nhận lại từ chính miệng cô. NÓI MAU!!"
Thiên Kim lúc này cũng chỉ biết cúi mặt, khẽ gật gật đầu
Nhận được câu trả lời từ Thiên Kim khiến cho Trịnh Anh Tú càng thêm giận dữ
Bàn tay to lớn của anh ta siết chặt lấy cổ tay của cô khiến cho Thiên Kim vô cùng đau đớn, đau đến chảy cả nước mắt
Anh ta gằn giọng, nhìn về phía Trịnh Anh Tuấn hỏi:
- " Vậy còn chị Yến Thanh thì sao? Không lẽ anh đã quên mất chị ấy rồi à? Mới chỉ có mấy năm mà anh đã có thể quên ngay được chị ấy để xây dựng hạnh phúc mới bên cô gái này, anh đã quên là chị ấy đã phải ra đi trong đau đớn và tủi nhục như thế nào rồi à? Anh đã hứa là sẽ trả thù cái người đã gây ra cái chết cho chị ấy rồi cơ mà, bộ anh đã quên rồi sao? Chưa trả được thù cho chị ấy mà anh đã lo đi cưới một cô vợ trẻ đẹp, lo hưởng hạnh phúc bên cô vợ mới của mình thì không còn gì để nói nữa rồi. Như thế thì còn tâm trạng đâu mà lo báo thù cho chị Yến Thanh nữa chứ?"
Sau một hồi bị chất vấn bởi em trai, Trịnh Anh Tuấn vẫn nét mặt đó, một biểu cảm nói:
- " Cô gái này chính là con gái của kẻ đê tiện đã gây ra cái chết đầy oan uổng cho Yến Thanh đó chắc là em vẫn chưa biết nhỉ?"
Anh Tú nghe thấy thế thì một lần nữa lại tròn mắt kinh ngạc
Anh ta nói:
- " Cô.. đồ cái thứ đàn bà đê tiện, cha của cô là cái thứ cầm thú, vô lại đã gián tiếp gây ra cái chết cho chị dâu tương lai của tôi. Vậy mà cô còn có dã tâm dùng chút nhan sắc của mình để quyến rũ anh trai tôi nữa hả? Để tôi nói cho cô biết cho dù cô có cố tình giở thủ đoạn gì đi nữa thì cha của cô cũng không thoát tội được đâu, nếu anh trai tôi không bắt ông ta phải trả giá thì tôi sẽ là người bắt ông ta phải trả giá để báo thù cho chị dâu của tôi"
Thiên Kim lúc này chỉ biết lí nhí:
- " Không có, không có mà. Tôi không biết gì hết"
Trịnh Anh Tuấn lúc này, sự giận dữ nổi lên đùng đùng, hắn nắm chặt lấy cổ tay còn lại của Thiên Kim gật về phía mình gầm lên nói:
- " Giờ thì cô đã biết tại vì sao tôi lại có một mối thù không đội trời chung với cha của cô rồi chứ gì? Vì cha của cô đã gây ra cái chết cho người vợ sắp cưới của tôi, nhưng ngày đó vì không có bằng chứng nên cha của cô đã thoát tội. Tội ác của cha cô tôi không thể tha thứ được. Nay cô đã đứng ra chịu tội thay cho cha của cô rồi thì tôi sẽ bắt cô phải gánh chịu hết những hậu quả, những đau khổ mà bao nhiêu năm qua tôi đã phải chịu đựng"./
30/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro