Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

    Kể từ lúc nhập viện cho tới khi xuất viện, Thiên Kim phải nằm tổng cộng là 7 ngày trong bệnh viện

   Hàng ngày bác sĩ Đình Văn vẫn đều đều ba lần đến để thăm khám và kiểm tra sức khỏe cho Thiên Kim

   Có thằng bạn thân 'tốt' quá, lại luôn biết 'quan tâm' đến cái người mà nó gọi là vợ nữa nên anh mới phải khổ như thế này đây
.....

   7 ngày sau

Thấy sức khỏe của Thiên Kim đã ổn định nên sau khi khám xong lần cuối cùng, anh quyết định viết cho cô một tờ giấy xuất viện

   Ngày ra viện có một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đứng đợi cô ở cửa bệnh viện

   Thấy chiếc xe này, hình ảnh của buổi tối kinh hoàng đó lại hiện về khiến cho Thiên Kim cảm thấy sợ hãi vô cùng

   Cô sợ đến mức, núp hẳn ở sau lưng của bác sĩ Đình Văn, hai tay túm chặt lấy tà áo blouse trắng của anh đến nỗi nhăn nhúm lại

   Biết được cô quá sợ hãi nên anh luôn theo sát bên cô để làm tâm lý cho cô bớt sợ đi

   Nhưng lần này, người xuất hiện ở trong xe không phải là Trịnh Anh Tuấn mà là.....

   Nhìn thấy người này, Thiên Kim đang với tâm trạng đang sợ hãi liền chuyển sang vui mừng hớn hở, vội vã chạy lại ôm chầm lấy:

- " A, bà ngoại. Hôm nay bà tới đây để đón con đó sao???"

   Bà quản gia với đôi mắt hiền từ, nhìn thấy Thiên Kim thì nước mắt rơm rớm. Cũng vội vàng chạy tới ôm lấy Thiên Kim:

- " Cháu gái ngoan của ngoại, con gầy đi nhiều quá. Bà không ngờ là bà mới chỉ xin nghỉ phép có mấy hôm, do gia đình có chút việc mà khi quay trở lại sự việc đã thành ra như thế này rồi"

   Rồi tự trách mình:

- " Cũng tại bà, giá như hôm đó bà không xin nghỉ phép thì sự việc đã không ra nông nỗi như vậy rồi, con đã không phải bị thương đến như thế. Vì ít ra bà mà ở lại đã có thể ngăn được cậu chủ....."

   Thiên Kim thấy bà tự trách như vậy thì vội vàng nói:

- " Con không sao đâu mà, chẳng phải hôm nay con đã khỏe lại rồi sao, nên bà đừng có tự trách nữa"

   Bà quản gia liền lau nước mắt, nói:

- " Được rồi, giờ để bà vào bệnh viện ký một số giấy tờ bảo lãnh rồi bà cháu mình cùng về nhé"

   Vừa đi bà vừa vuốt tóc Thiên Kim

- " Con gầy đi nhiều quá, về nhà bà phải làm mấy món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho con mới được"
.....
.....

   
   Về đến biệt thự của Trịnh Anh Tuấn

  Thiên Kim vẫn còn bị ám ảnh bởi buổi tối ngày hôm đó, cái buổi tối mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được

   Nhưng Thiên Kim đâu có biết rằng đấy mới chỉ là bắt đầu của một cuộc sống đầy đau khổ sau này.

   Cô ngồi co rúm lại ở trong xe, người run lên cầm cập. Ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi rõ dệt

    Biết được cô đang suy nghĩ những gì nên bà quản gia vội ôm lấy cô vào lòng, vỗ về an ủi nói:

- " Ổn rồi con ạ, từ nay con sẽ không phải chịu đau đớn về thể xác nữa đâu. Vì đã có bà đây rồi, bà hứa là sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ cho con. Nào, ta cùng xuống xe để vào nhà thôi"

   Thiên Kim sợ hãi nói:

- " Nhưng con sợ chú ý lắm, lỡ chú ý lại tiếp tục đánh con nữa thì làm sao???"

   Ánh mắt trong veo đang ngân ngấn nước của cô làm cho bà quản gia không khỏi đau lòng

   Bà thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy thương xót:

- " Khổ thân cháu tôi quá, hãy yên tâm đi con nhé vì cậu chủ không có ở nhà, cậu ấy đã ra ngoài từ mấy ngày trước rồi nên không biết bao giờ mới trở về. Nào, bây giờ bà cháu mình cùng xuống xe thôi"
.....

   Sáng ngày hôm sau

   Sau khi đến trường thì người đầu tiên hỏi thăm Thiên Kim đó chính là Hoàng Huy - người bạn thân với cô từ thuở nhỏ

   Thấy cô, cậu ý hỏi thăm tíu tít:

- " Thiên Kim này, bộ nhà cậu có việc gì hả mà cậu nghỉ học lâu quá vậy? Tới một tuần luôn rồi đó. Hôm đó ba của cậu có đến lớp xin với cô giáo chủ nhiệm, nói là cho cậu được nghỉ học vài hôm vì nhà có việc bận. Và hôm qua ba cậu có đến để nhờ mình hướng dẫn lại cho cậu những bài học mà trong suốt hơn một tuần qua cậu nghỉ học vì sợ cậu nghỉ lâu quá sẽ không theo kịp đấy. Nên vào 3 giờ chiều ngày mai là thời gian rảnh nhất, mình bắt đầu học nhé. Địa điểm là phòng thư viện của trường mình đi"

   Mặc cho Hoàng Huy mồm miệng liến thoắng nói, Thiên Kim vẫn ngồi ngây ra. Trong đầu không biết là cô đang suy nghĩ những gì, nhưng trên mặt lại không có chút biểu lộ gì cả nên Hoàng Huy cũng không biết là cô đang nghĩ gì

   Cậu tự nhận thấy, Thiên Kim dạo này tính tình khác quá đi à khiến cậu cũng không thể đoán được cô đang nghĩ về cái gì nữa

   Chơi thân với Thiên Kim kể từ khi hai người vừa bước vào lớp 1 nên có thể nói là cậu rất hiểu về Thiên Kim, hiểu cả việc cô đang nghĩ những gì nên luôn luôn được Thiên Kim coi là người bạn tốt nhất, là tri kỷ của cô

   Vậy mà bây giờ cô đang suy nghĩ những gì cậu cũng không thể đoán được, cái cảm giác bất lực luôn rằng xé tâm can khiến cậu không chịu nổi.

   Nhưng lại không dám hỏi vì sợ cô vì thẹn quá hóa giận mà xa lánh cậu. Như thế vô tình sẽ phá hỏng đi tình bạn mà họ đã xây dựng trong mười mấy năm qua

   Phá hỏng đi tình yêu đơn phương mà suốt từ khi bắt đầu biết tới chữ yêu cho tới giờ, người mà cậu luôn luôn nghĩ tới đó là Thiên Kim
.....
.....

   Về đến nhà, trong suốt mấy ngày đầu Thiên Kim luôn sống trong sợ hãi là Trịnh Anh Tuấn sẽ trở về và lại đành đập, hành hạ cô một cách vô cớ

   Nhưng mà cũng thật may vì đã hơn một tuần nay anh đã không quay trở về, làm cho Thiên Kim thấy vô cùng nhẹ nhõm
...

   Cho tới hôm nay bỗng có một vị khách xuất hiện

   Lúc này, Thiên Kim đang ngồi học bài trong phòng thì chị Mận hối hả chạy đến hỏi:

- " Kim ơi, em có thấy bà quản gia đâu không? Chị có việc quan trọng lắm muốn tìm bà quản gia ngay đây này"

   Vừa nói, môi của chị không ngừng nở một nụ cười rất tươi

   Thiên Kim cũng chẳng để ý, trả lời luôn:

- " Em cũng không biết nữa, từ sáng tới giờ em đã không thấy bà quản gia đâu rồi"

( Vì Thiên Kim và bà quản gia đã âm thầm có một cái bí mật với nhau là chuyện cô nhận bà là bà ngoại chỉ có hai người biết, ở trước mặt người khác thì cô vẫn phải gọi bà là quản gia, chỉ sau lưng mọi người mới gọi bà là bà ngoại. Cũng giống như chuyện Trịnh Anh Tuấn kêu cô là vợ của hắn thì chỉ có bà quản gia biết, còn trước mặt người khác thì hắn vẫn coi cô chỉ là một người giúp việc không hơn không kém. Chính vì thế mà mọi người trong nhà mới coi cô như một nữ giúp việc, ngang bằng với họ mà không hề biết cô chính là cô chủ tương lai của họ)

   Trở lại câu chuyện

   Chị Mận lại hớt hải:

- " Không biết bà quản gia đi đâu rồi nữa nhỉ? Có một người rất nổi tiếng tới tìm gặp bà mà, anh ý đang đợi ở trên phòng khách đó nên sai chị đi tìm bà nè. Thôi, em đi pha hộ chị ấm trà rồi bê lên phòng khách chính để mời khách nhé. Chị phải đi tìm bà quản gia đây. Nhớ là vị khách này là một diễn viên nổi tiếng lắm đấy nhé, nên em phục vụ trà nước cho anh ý phải cẩn thận vào. Không được làm cho anh ta phật ý mà tiêu luôn đó nhé"

   Nói xong chị Mận liền rời đi

   Thiên Kim đang làm giở bài tập mà đành phải gác lại

   Cô đi về hướng phòng bếp liền pha sẵn một ấm trà, sau đó bê lên phòng khách lớn./

00:10' _ 01/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman