Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

    Sau khi Hà Văn Chương rời khỏi bệnh viện, bác sĩ Đình Văn nhìn Trịnh Anh Tuấn bằng con mắt chứa đầy sự thất vọng và trách cứ

   Trịnh Anh Tuấn nói:

- " Sao cậu lại dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi như thế, là bạn bè bao nhiêu năm nay không lẽ tôi còn không hiểu tâm tư của cậu đang nghĩ gì à? Có chuyện gì thắc mắc thì cứ nói thẳng ra đi"

  Đình Văn liền làm một tràng:

- " Tôi không ngờ cậu lại tàn nhẫn đến như vậy đấy, dù rằng cô bé đó là vợ của cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không có quyền được bạo hành cô ấy như vậy chứ. Cô bé ấy là phụ nữ yếu đuối, vậy mà cậu lại có thể ra tay tàn nhẫn với cô ấy đến như vậy thì tôi cũng chịu thua cậu luôn đấy. Cậu không còn là Trịnh Anh Tuấn của ngày xưa, luôn biết tôn trọng phụ nữ nữa rồi. Tôi thấy thất vọng về cậu quá"

   Sau một hồi nghe Đình Văn 'giáo huấn', Trịnh Anh Tuấn vẫn giữ thái độ kiểu bất cần đó, từ từ thanh minh:

- " Ai nói với cậu là tôi đã đánh cô ta chứ hả? Tôi chỉ là....."

   Chưa để cho Trịnh Anh Tuấn kịp thời chối tội, Đình Văn đã xen ngang:

- " Tôi chẳng lạ về cậu quá đi à, nhìn những vết thương trên người cô ấy cũng đủ tố cáo cậu đã bạo hành cô ấy như thế nào rồi. Đấy là những vết roi da mà cậu vẫn hay thường dùng để huấn luyện chó dữ, ở đây ngoài cậu ra thì không ai có cái roi đó cả. Nào xem cậu còn gì để biện minh cho cậu nữa hay không???"

   Không còn cách nào để thoái thác Trịnh Anh Tuấn đành nhận:

- " Được rồi, là tôi đã ra tay với cô ta đấy. Chỉ tại tối hôm qua tôi uống rượu có hơi quá chén nên không biết mình đã làm những gì khi về nhà thôi. Thì hôm nay tôi đã tình nguyện đến tận đây để nhận lỗi với cậu rồi đấy còn gì"

- " Người cậu phải nhận lỗi không phải là tôi mà là cô ấy mới đúng. Lại còn mang cô ấy đến bệnh viện rồi vứt thẳng vào phòng cấp cứu sau đó bỏ về nhà luôn mà không thèm nói gì với tôi nữa chứ, thật không thể hiểu nổi đầu óc của cậu đang suy nghĩ cái gì luôn. Không biết là cậu với nhà cô ấy có thù oán gì với nhau, vì đó là chuyện riêng của nhà cậu nên tôi cũng không tiện xen vào. Nhưng xem ra cô ấy phải chịu gả cho cậu là đã xác định sẵn là sẽ bước chân vào hang quỷ rồi. Cậu còn không mau theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi, hay là phải để tôi đi gọi ba của cô ấy quay trở lại đây hả???"

.....

.....

   Do sức khỏe yếu đuối, lại bị bạo hành rồi cho nằm lạnh lâu nên trong lúc hôn mê cô cũng đã sốt rất cao

  Bác sĩ Đình Văn luôn luôn phải túc trực ở bên cạnh để theo dõi tình hình của cô

   Cũng từ hôm đó, sau khi làm thủ tục nhập viện cho Thiên Kim xong. Trịnh Anh Tuấn không thèm vào ngó ngàng cô lấy một lần nào nữa cả

  Có gọi điện thoại cho hắn thì hắn lấy lý do, dạo này công ty đang bận rất nhiều công việc để trốn tránh không phải vào viện

  Nhiều lúc Đình Văn ngồi bên cạnh, nhìn cô mà khẽ thở dài. Thương cho số phận của cô gái

   Tuy đang bị bệnh, gương mặt xanh xao hốc hác, nhìn thiếu sức sống nhưng qua từng đường nét trên gương mặt cũng có thể nhận thấy cô gái này rất là xinh đẹp đi

   Lúc Thiên Kim bắt đầu hé mắt tỉnh dậy đã là ba ngày sau

   Trong những ngày cô nằm hôn mê, ba của cô có vào thăm con gái mấy lần. Nhưng lại sợ bị Trịnh Anh Tuấn bắt được sẽ hành hạ con gái ông thêm nữa nên không dám công khai vào bên trong, mà chỉ dám lén lút nhìn ở bên ngoài.

Hôm nay cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy là bác sĩ Đình Văn

   Vẫn còn sốc vì bị Trịnh Anh Tuấn đánh đập hôm đó nên cô sợ hãi, hai tay ôm lấy mặt la lên:

- " Đừng.. đừng đánh nữa.. cháu xin chú đừng đánh nữa. Chú muốn trừng phạt cháu như thế nào cũng được, chỉ xin chú đừng đánh cháu nữa"

   Nước mắt chảy ròng ròng ướt nhẹp trên gương mặt thanh tú, bác sĩ Đình Văn nhìn thấy cảnh ấy mà cảm thấy xót ở trong lòng

  Anh liền nhẹ nhàng tiến tới:

- " Bệnh nhân Hà Thiên Kim à! Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Tôi là bác sĩ, chuyên đi cứu người thì làm sao có thể hại cô được chứ"

   Thiên Kim vẫn sợ hãi:

- " Cháu không tin.. không tin đâu chú tránh ra.. tránh ra đi. Đừng có lại gần đây."

  Thiên Kim một tay ôm mặt, một tay khua khoắng loạn xạ

   Bác sĩ Đình Văn liền tiến lại gần hơn nói:

- " Không tin thì cô hãy nhìn tôi đây, xem tôi có giống với kẻ xấu hay không? Tôi đã nói là tôi không phải là người xấu rồi mà. Tôi đến đây để giúp cô. Xin hãy tin tôi"

   Lúc này Thiên Kim mới chịu ngồi yên, tay chân không khua khoắng loạn xạ, cũng không bị kích động như lúc ban đầu nữa

   Từ từ bỏ tay đang ôm mặt ra, từ từ nhìn về phía bác sĩ Đình Văn

   Lúc này cảm nhận của bác sĩ Đình Văn là ngây người ra khi nhìn thấy Thiên Kim

   Mấy ngày vừa qua do Thiên Kim bị hôn mê, nên chỉ đánh giá cô là một cô gái xinh xắn thôi chứ chưa có dịp nhìn kỹ

   Hôm nay có dịp nhìn kỹ rồi mới thấy cô ấy đúng là một tuyệt sắc giai nhân

   Nhất là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt nhung huyền, long lanh rất đẹp...............

   Còn về phía Thiên Kim, thấy người đàn ông đang đứng trước mặt với một thân Blouse trắng, gương mặt hiền lành, đôi mắt nhân từ...

   Nhìn vào anh ta có cảm giác an toàn như được che trở và bảo vệ cô mới dần dần bình tâm trở lại

   Cô khẽ hỏi:

- "Có đúng thật chú là người tốt, sẽ không làm hại cháu hay không???"

   Đang mải ngắm nhìn Thiên Kim thì bất ngờ bị cô hỏi như vậy, bác sĩ Đình Văn mới thoát khỏi sự ngỡ ngàng

  Anh cười hiền, tay khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của Thiên Kim nói:

- " Thế cô đã bao giờ thấy một bác sĩ nào lại đi làm hại bệnh nhân của mình hay chưa???"

   Thiên Kim không trả lời, cô suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu

   Thấy có vẻ đã ổn thỏa, anh nói:

- " Vậy thì bây giờ bệnh nhân hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé, để bác sĩ ra ngoài gọi thêm mấy điều dưỡng nữa mang thêm dụng cụ y tế vào để khám lại cho bệnh nhân nhé"

.....

  Suốt mấy năm làm bác sĩ, chưa bao giờ mà anh lại thấy khổ như lúc này

  Đó là khi phải thay băng cho Thiên Kim

   Thiên Kim thì vẫn rất vô tư để cho anh thay băng, vì cô nghĩ đơn giản. Anh là bác sĩ điều trị cho mình thì thay băng cho bệnh nhân là điều đương nhiên rồi

   Không biết là ai kia đang rất khổ sở

   Tuy mấy năm làm bác sĩ, nhưng kinh nghiệm của anh phải thuộc vào bậc thầy. Vì muốn học thêm nhiều lĩnh vực khác nữa trong nghành y học, nên anh mới xin ở lại trường thêm vài năm nữa

   Anh đã từng thay băng, rửa vết thương cho cả hàng nghìn bệnh nhân. Nhưng chưa có ai lại làm cho anh phải phân tâm như cô gái này

   Có đúng cô là một nữ sinh đang học cấp ba không vậy? Thân hình nở nang quyến rũ y như của một cô gái trưởng thành

   Nước da thì trắng hồng, lại mỏng manh nữa. Vậy mà Trịnh Anh Tuấn lại đành tâm ra tay để đánh cô ấy được thì hắn ta quả là một con quỷ rồi chứ không phải là người nữa./

   28/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman