Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

    Bác sĩ được chỉ định sẽ điều trị cho Hà Thiên Kim là Trần Đình Văn - Bác sĩ chuyên khoa 1 của bệnh viện Gia Bảo

   Do anh là người đã trực tiếp cấp cứu cho cô trước đó nên rất hiểu về tình hình bệnh tật của cô

   Thấy ông anh liền trách mắng cho một trận:

- " Ông là ba của bệnh nhân Hà Thiên Kim sao??? Tôi không hiểu ông quan tâm tới con gái kiểu gì mà lại để bệnh nhân bị đánh đập, bạo hành một cách dã man tới như vậy? Ông có biết bệnh nhân bị đánh đập đến nỗi toàn thân cao thấp không chỗ nào là không có những vết thương thâm tím hay không hả? Trong người lại còn mang nội thương nữa chứ, lúc bệnh nhân bị đánh đập như vậy thì ông đã ở đâu thế? Nếu chúng tôi mà không cấp cứu kịp thời thì có thể cô ấy đã bị nguy hiểm đến tính mạng rồi đó ông có biết không? Ông đúng là một người cha vô trách nhiệm nhất mà tôi chưa bao giờ thấy qua luôn đấy, không chịu quan tâm tới con cái gì cả để đến nỗi cô ấy bị tới như vậy rồi mà vẫn không hề hay biết gì và cũng không thấy mặt mũi đâu luôn như vậy là sao??? Để cho người ngoài phải đưa vào bệnh viện cấp cứu....."

   Nghe bác sĩ trách mắng mà ông chỉ biết ngậm ngùi, không biết phải nói làm sao cả

   Vì nói gì đây khi mọi tội lỗi đều do ông mà ra hết

   Tiền tài, danh vọng và địa vị để làm gì khi con gái phải chịu nhiều khổ đau, bất hạnh đến như vậy

   Hà Văn Chương từ nước mắt rơm rớm đến khóc nấc lên mà không biết phải nói gì bây giờ

   Bác sĩ Đình Văn đang trách ông, thấy ông khóc như vậy cũng nguôi nguôi đi mà không trách ông nữa

   Vì anh suy nghĩ cho cùng thì không có cha mẹ nào là không thương con cái cả, thấy ông khóc như vậy cũng hiểu được nỗi ân hận của ông nên cũng tạm thời bỏ qua

   Ông lúc này ngoài rối rít xin lỗi bác sĩ và hứa sẽ chăm sóc cho con gái tốt hơn, sẽ quan tâm tới con gái nhiều hơn ra thì không biết phải nói gì nữa cả

   Mọi chuyện tưởng như thế là đã xong, nào ngờ ở ngoài cửa vọng vào một tiếng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của một người đàn ông:

- " Vợ của tôi thì cứ để một mình tôi lo, ai khiến ông phải đến đây để xen vào chuyện nhà tôi làm gì?"

   Nhìn ra cửa thì thấy Trịnh Anh Tuấn đầy uy lực với một thân vận bộ đồ vest đen sang trọng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người

   Nghe hắn nói vậy thì bác sĩ Đình Văn vô cùng ngạc nhiên. Anh không ngờ là hắn lại xuất hiện ở đây, vào đúng thời điểm này

   Lại còn công khai thừa nhận rằng hắn với cô gái vừa được hắn đưa tới bệnh viện lúc tờ mờ sáng hôm nay là có quan hệ vợ chồng nữa chứ

   Đoán biết được như thế, anh cho là mình đã có suy nghĩ không sai mà. Trịnh Anh Tuấn và cô gái có tên Hà Thiên Kim đó có quan hệ không phải là không hề đơn giản nữa mà theo như hắn nói thì đã là vợ chồng

   Mà chơi thân với Trịnh Anh Tuấn đã từ lâu, nên bác sĩ Đình Văn rất là hiểu tính cách của hắn là không bao giờ nhận bừa nếu sự thực không phải là như thế.

   Trong lúc đấy thì ông Hà Văn Chương cha của Thiên Kim vô cùng tức giận nên đã lao tới, hai tay túm chặt lấy cổ áo được là ủi phẳng phiu của hắn quát:

- " Cậu có quyền gì mà đến đây gọi con gái tôi là vợ sau khi đã gây ra cho con bé đầy thương tích nặng nề đến như vậy hả??? Nếu cậu coi nó là vợ thì cậu đã không độc ác đến mức độ gây tổn thương về thể xác cho con bé như thế rồi, sẵn đây tôi cũng nói cho cậu biết luôn, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ mang Thiên Kim về nhà tôi để chăm sóc, không để cho nó phải sống với một con ác quỷ như cậu nữa đâu. Cho dù có phải tuyên bố phá sản thì tôi cũng phải mang con bé về bên cạnh tôi, không để cho cậu hành hạ nó nữa"

   Trịnh Anh Tuấn vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt trả lời:

- " Ồ thế à? Chẳng phải ông vì cái địa vị và danh vọng là giám đốc của một công ty, vì một chút quyền lực mà đã lập mưu đẩy con gái của ông đến chỗ tôi hay sao? Bây giờ ông nghĩ mình còn đủ tư cách để tranh giành với tôi nữa à??? E là ông không có quyền đấy nữa đâu, vì dù sao thì ông cũng đã gả bán con gái ông cho tôi rồi thì cô ấy chính là vợ của tôi. Mặc sức tôi muốn làm gì cô ấy thì làm ông cũng không có quyền được can dự vào nữa"

    Ông Hà Văn Chương vẫn không chịu bỏ cuộc:

- " Tôi đã nói rồi, nếu cậu coi nó là vợ thì đã không đánh đập, hành hạ con bé như vậy. Nên hôm nay mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm tôi cũng sẽ chăm sóc cho con bé, sau đó sẽ mang con bé về nhà tôi không để cho nó ở với cậu nữa"

   Sau đó quay sang bác sĩ Đình Văn nói:

- " Bác sĩ, tôi là ba của Hà Thiên Kim nên sẽ là người chịu trách nhiệm với con bé. Xin hãy cho tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Hà Thiên Kim"

    Lúc này dường như đã vượt quá sức giới hạn của hắn rồi, Trịnh Anh Tuấn gầm lên:

- " Ông nghĩ là ông còn đủ quyền để giám hộ cho cô ấy nữa sao?? Xin lỗi ông đi, ông không có quyền đấy nữa đâu vì cô ấy đã là vợ tôi. Đây, có giấy chứng nhận đã đăng ký kết hôn của sở tư pháp thành phố đã công nhận chúng tôi là vợ chồng rồi, nên tôi mới là người có quyền về sự sống chết của cô ấy. Ông khôn hồn thì hãy biến đi chỗ khác, đừng có chọc tức đến sự nhẫn nại cuối cùng của tôi mà chẳng những ông đâu, mà ngay cả con gái của ông cũng sẽ sống không yên với tôi đấy"

   Nói rồi hắn rút trong túi áo vest ra một tờ giấy, có dấu đỏ của sở tư pháp.

   Dấu đỏ này làm cho Hà Văn Chương thấy chói mắt vì nó đã là bằng chứng công nhận con gái nhỏ bé của ông đã lấy chồng, lấy một con ác quỷ

   Ông không dám nói năng gì nữa, đành ngậm ngùi đau khổ. Vì ông cũng biết trước rằng những tháng ngày sau này, con gái của ông sẽ phải sống trong địa ngục rồi. Thì thôi bây giờ cách tốt nhất là nên nhượng bộ, rút lui trước, để tránh gây ra cho hắn thêm giận dữ mà sẽ hại đến con gái của ông càng thêm khổ sở

   Sau một hồi sửng sốt vì những tình huống vừa xảy ra, về tờ giấy đăng ký kết hôn vừa được Trịnh Anh Tuấn đưa ra bác sĩ Đình Văn liền cao giọng, uy nghiêm nói:

- " Mấy người có biết đây là đang ở trong bệnh viện hay không hả? Hai người làm ơn hãy nhỏ tiếng lại dùm tôi cái. Không biết tôn trọng những bệnh nhân đang cần được yên tĩnh xung quanh đây thì mau mau rời khỏi đây dùm tôi đi cho họ được nghỉ ngơi. Đây là bệnh viện cơ mà, đâu phải cái chợ để cho hai người cãi nhau chứ"

   Lúc này Hà Văn Chương mới nhỏ giọng xin lỗi

- " Xin lỗi bác sĩ, tôi xin được rút kinh nghiệm ạ"

   Trước sự uy hiếp quá lớn của Trịnh Anh Tuấn nên ông đành cay đắng mà xin rút lui

   Trước khi ra về ông khẩn cầu xin hắn một điều là hãy buông tha cho đứa con gái bé nhỏ, tội nghiệp của ông. Vì cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ bất hạnh rồi

   Nhưng với lòng thù hận đang dâng trào trong lòng của hắn, nên Trịnh Anh Tuấn sẽ không bao giờ có ý định là sẽ buông tha cho Hà Thiên Kim./

   CN 19/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman