Chap 10: tiếp theo
Đưa Thiên Kim tới một bệnh viện tư nhân là lúc 2:30' sáng
Hắn bế cô vào một phòng cấp cứu, vì là bệnh viện tư nhân nên rất vắng người
Sau khi để cô nằm lên một chiếc băng ca, hắn liền không quan tâm ở lại xem cô sống chết ra sao mà lái xe về thẳng nhà, để mặc Thiên Kim một mình nằm ở trong bệnh viện lạnh lẽo đó
Về đến nhà, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi điện nhờ vả một người bạn thân của hắn
Sau một hồi chuông rung, đầu giây bên kia bắt máy:
- " Alo!!!"
- " Alo, Đình Văn đấy à? Hôm nay cậu có ca trực không???"
- " Hôm nay á, tôi có ca trực. Cậu có việc gì không???"
- " À, chẳng là hồi nãy tôi có mang một cô gái vào bệnh viện. Cô ấy tên là Hà Thiên Kim, đang nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện chỗ cậu làm ý, mà tôi lại không biết là cậu có ca trực để nhờ. Cô ấy bị trấn thương khắp toàn cơ thể nên máu chảy ra nhiều lắm, nằm cũng được một lúc lâu rồi. Nên nếu cậu mà có rảnh thì tới thăm khám cho cô ấy giúp tôi với nhé"
Ở đầu giây bên kia người bạn sửng sốt:
- " Trời ơi, mạng sống của con người là quan trọng mà. Tại sao cậu lại không chịu nói sớm, rồi nhỡ may có chuyện gì không hay xảy ra cho cô ấy thì sao??? Cậu đúng là..."
Nói xong người bạn cúp máy
Anh vội vàng chạy nhanh đến phòng cấp cứu của bệnh viện với tốc độ tên lửa
Vì là ban đêm nên bệnh viện vắng hoe, chỉ có bác sĩ trực ban và một số y tá khắc trực cùng, nhưng họ đều đi thăm các phòng bệnh khác hết cả rồi nên không có ai trực ở phòng cấp cứu hết
Vì suy cho cùng thì bây giờ là ban đêm rồi còn ai đến đây nữa chứ, hoặc giả có ai đó bị làm sao thì cũng đều có xe cấp cứu chở đến, rú còi ầm ĩ cũng đủ thời gian để bọn họ trở về phòng cấp cứu rồi.
Tới nơi thì anh bác sĩ nhìn thấy có một cô gái còn nhỏ tuổi, đoán cũng chỉ khoảng độ 17 - 18 tuổi đang nằm trên băng ca của phòng cấp cứu
Xung quanh không có lấy một bóng người
Anh vội hô hào các điều dưỡng khác vào trách phạt, sau đó sơ cứu cho cô gái ấy
Cô gái này toàn thân dính đầy máu, nhìn qua cũng có thể đánh giá là cô vừa bị đánh đập, bạo hành
Cởi bỏ lớp váy ngủ màu trắng có dính lốm đốm máu đã bị rách nhiều chỗ, có thể là do bị một vật gì đó quất mạnh lên
Nhìn những vết thương trên da thịt cô làm bác sĩ cảm thấy xót xa, thương cho số phận của cô gái
Là những vết thương mà theo như đánh giá của anh thì là bị đánh bởi roi da, thâm tím đầy mình mẩy. Trên đó đa số đều rớm máu
Trên eo của cô có một vết tím to, có thể do va đập vào cạnh bàn, hoặc một vật gì đó. Trên gương mặt thì in lằn năm dấu ngón tay to, tím bầm.....
Nhìn chung là vô cùng thảm hại
Bằng chuyên môn của một bác sĩ cứu thương anh đoán cô bị như vậy cũng vào khoảng tầm 23 giờ đêm hôm qua
Vậy mà sao đến 2:30' mới được Trịnh Anh Tuấn đưa vào bệnh viện chứ?
Đoán là mối quan hệ của Trịnh Anh Tuấn và cô gái này không phải bình thường, nếu không thì giờ này lẽ ra hắn còn đang ngủ, sao lại có thể lo được chuyện bao đồng, chở cô ấy đến bệnh viện rồi vứt lại đây chứ???
Bác sĩ liền cho chuyền nước biển, sau đó rửa các vết thương một cách cẩn thận nhất rồi băng bó lại cho cô gái rất tỉ mỉ
Cấp cứu xong xuôi, nhìn cô một thân được quấn đầy băng gạc y tế trắng muốt, một lần nữa lại khiến anh không khỏi xót xa
Cô gái này, nhìn gương mặt cũng biết là còn quá trẻ. Đoán cũng chỉ bằng tuổi đứa em họ bướng bỉnh, hay được nuông chiều của anh ở nhà thôi. Thân hình của cô ấy thì mảnh mai yếu đuối mà không biết đã đắc tội với ai để bị đánh ra nông nỗi này
Anh thầm trách cái con người thâm độc, không một chút lưu tình, nể nang cô là phụ nữ mà nỡ ra tay tàn nhẫn với cô như vậy
Xong việc anh liền gọi điện lại cho Trịnh Anh Tuấn:
- " Mọi việc đã xong xuôi cả rồi, cậu gặp cô bé đấy ở đâu vậy? Cô ấy toàn thân bị đánh đến bần dập nhìn thảm hại quá, nhìn thì biết cô ấy còn trẻ mà sao lại có loại người không nể nang cô ấy là phụ nữ yếu đuối mà nỡ ra tay một cách dã man như vậy chứ? Đúng là không có tính người mà"
Trịnh Anh Tuấn im lặng một lúc, đôi mắt nhìn sâu xa
Rồi nói ngắn gọn:
- " Cảm ơn cậu!!!"
Đầu giây bên kia Đình Văn trả lời:
- " Không có gì, bổn phận của một bác sĩ như mình là phải cứu người mà. Không cần cậu phải cảm ơn đâu"
Nói xong anh cúp máy
...
Nằm chằn chọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được
Những lời nói của Đình Văn luôn vang vọng ở trong đầu
Hắn tự thấy mình đúng là không có tính người khi lại đi hành hạ một cô gái như thế
Nhưng cái làm hắn để tâm hơn chính là hình ảnh Đình Văn sơ cứu cho Thiên Kim
Không hiểu sao cứ nghĩ đến cái cảnh Đình Văn cởi áo của cô ra để rửa và băng bó các vết thương cho Thiên Kim, trong lòng hắn lại dâng lên từng đợt sóng
Tức giận, phẫn nộ là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có kể từ khi Đào Yến Thanh - vợ chưa cưới của hắn mất đi
Mà kể cả trước đây, khi còn yêu Yến Thanh hắn cũng chưa từng có cảm giác này
Nó ngột ngạt không thể nào mà thở được
Hắn đang ghen ư??? Không bao giờ, hắn thù cha con Thiên Kim còn không hết thì mắc mớ gì mà phải ghen chứ. Hắn có động tâm gì đến cô ta đâu mà phải ghen
Hắn cho đó mới chỉ là sự bắt đầu của sự trả thù thôi. Có lẽ là vậy, hắn nhất định phải bắt cô ta phải chịu đau khổ dài dài
Sự lương thiện và có hiếu của cô đối với cha không làm cho hắn phải suy nghĩ lại mà trái lại là càng làm cho lòng thù hận của hắn càng tăng thêm.
Nghĩ đến đây và cho việc làm của mình là đúng, Trịnh Anh Tuấn liền gọi điện cho ba của Thiên Kim.
Cuộc gọi đến lúc 4:30' sáng đã phá tan bầu không khí yên tĩnh của khu biệt thự nhà Hà gia
Ba của Thiên Kim đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông chói tai liền giật mình tỉnh dậy
Nhìn vào máy thấy số lạ, nhưng linh tính báo là có chuyện chẳng lành nên ông vội vàng nghe máy
Chưa kịp nói tiếng 'Alo...' thì đầu giây bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang vọng:
- " Chào ông Hà Văn Chương - một tên cầm thú, dạo này ông vẫn khỏe chứ???"
Biết được số đó là của Trịnh Anh Tuấn gọi đến cho mình. Ông liền trả lời:
- " Rốt cuộc là bây giờ cậu còn muốn gì nữa? Con gái bảo bối của tôi cậu đã mang đi rồi, bộ còn chưa đủ hay sao? Giờ còn muốn gì nữa mới làm hài lòng được cậu đây???"
Hắn gằn giọng:
- " Con gái của ông á? Tôi không cần cái thứ hàng phế phẩm đó ông có hiểu không. Ông nghĩ làm sao mà lại đem đứa con gái hàng phế phẩm của ông ra để đổi lấy bảo bối cực phẩm của tôi cho được cơ chứ, nghe không hợp lý chút nào"
Hà Văn Chương tức giận:
- " Cậu.. cậu không cần nó sao cứ một mực khăng khăng đòi mang nó đi làm gì? Nó là đứa con gái bảo bối của tôi nên tôi yêu thương nó còn hơn cả tính mạng. Cấm cậu được làm tổn thương đến nó"
Trịnh Anh Tuấn khinh bỉ nói:
- " Ồ vậy à, hay cho cái câu yêu thương hơn cả tính mạng của ông đấy. Nếu yêu thương hơn tính mạng thì tại sao ông lại nỡ lòng dùng cái thủ đoạn bỉ ổi đấy để lấy con gái ra làm công cụ lợi dụng và làm cái bia đỡ đạn cho ông thì chắc là chỉ có ông mới nghĩ ra thôi nhỉ. Khỏi cần dài dòng nữa vì tôi không có rảnh để gọi điện nói chuyện phiếm với ông đâu. Tôi vào thẳng vấn đề luôn đây, chẳng là tối hôm qua tôi có "chăm sóc" hơi quá đà nên con gái của ông hiện giờ đang đi nghỉ dưỡng ở bệnh viện Gia Bảo. Nếu ông có thời gian thì xin mời cứ việc ghé qua thăm nhé"
Nói xong hắn liền cúp máy
Khi mà Hà Văn Chương kịp tiêu hóa hết những lời hắn nói thì hắn đã cúp máy từ lâu rồi
Ông liền gào thét:
- " Trịnh Anh Tuấn cậu đã làm gì con gái tôi? Hãy trả lời cho tôi biết cậu đã làm gì con gái của tôi rồi hả???"
Nhưng chỉ là vô vọng
Tiếng hét của ông đã làm cho Hồ Ly Ly - vợ kế của ông giật mình tỉnh giấc
Bà liền cau có, càu nhàu nói:
- " Có chuyện gì vậy hả? Tôi đang ngủ ngon mà, ông không ngủ được thì cũng phải để im cho người khác ngủ nữa chứ. Sai lại cứ thích làm ầm ĩ lên như thế à?"
Hà Văn Chương liền không thèm để ý đến bà ta đang nói những gì, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ Pijama, chỉ khoác tạm chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra xe phi nhanh đến bệnh viện Gia Bảo./
15/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro