Úp mặt vào tường
Từ Yên đi rồi giờ chỉ còn có cô một mình đối mặt anh. Thật đáng sợ!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~~~
Chết quách cho rồi!
Cô chui trong chăn giận dỗi như đứa con nít. Không hề quan tâm có người tới gần.
"Em sao thế?"
"Không có gì"
"Em có vẻ không vui khi Yên dọn ra ngoài sống nhỉ"
"Không phải "
"Đừng có chối. Nhìn cử chỉ của em, anh biết em làm sao mà. Ngoan! Có anh rồi mà"
"Có anh chả khác nào vác thêm cục nợ vào người " cô nói lí nhí.
"Thì đúng là em đang vác nợ trả anh mà"
"Đúng là tai thính như chó . Nói nhỏ thế cũng nhẽ đựơc. Xì~" Lần này cô nói nhỏ hơn trước
"em sỉ nhục anh??" Anh đứng bật dậy. Nhìn chằm chằm cô.
"Ahaha em có nói đâu. Anh nghe lầm rồi... ha ha. Thôi muộn rồi em đi ngủ trước. Anh ngủ ngon! " chùm vội chăn vào người. Cô nằm thing không dám cử động.
"TỪ HẠ!!! Đứng lên cho anh" anh nói lớn.
"..."
"Có đứng dậy không?? "
"..."
"Đừng trách anh"
Cảm nhận được sát khí cô đứng lên trước mặt anh cúi đầu.
"Em xin lỗi "
"Nói gì cơ??? "
"Em xin lỗi " cô nghĩ thầm 'bộ bị điếc sao mà nói to vậy còn không rõ. Đúng là đã điên rồi còn điếc'
"Anh không nghe rõ. Nói lớn lên"
"Em.... Xin.... lỗi"
"À nghe được rồi . Vậy gìơ muốn nhận hình phạt gì khi sỉ nhục anh "
"Tùy ý anh "
"Lại đây "
Cô tới gần anh hơn. Tử Minh nâng cằm cô . Hôn lên cái miệng nãy còn sỉ nhục anh kia. Hôn đến khi cô không thở được anh mới chịu buông cô ra.
"Gìơ úp mặt vào tường 15 phút cho anh"
"Ể ~~~~ anh vừa nói gì cơ. Úp mặt vào tường Á ??? thế cái hôn kia không phải là phạt sao??? "
(%>_<% )
"Tất nhiên là không. Hôn chỉ là tác dụng phụ thôi. Giờ thì ngoan ngoan ra úp mặt vào tường cho anh "
( -_- )
'Tại sao lại thế??? Huhu . Anh đúng là ác hơn bãi rác mà'
( T o T)
Đứng được 5 phút cô quay đầu nói với anh. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt pha nước dãi.
"Tử Minh, em biết lỗi rồi mà. Cho em đi ngủ đi. Tối nay em cho anh ngủ cùng mà. Nha ~~ "
"Thật là ngủ cùng??? "
"Vâng "
"Được. Đi rửa mặt rồi đi ngủ. "
.....................................................
"Này, anh đang lấn sân của em. Nằm dịch ra . "
"Không "
"Em nói cho anh ngủ cùng nhưng đâu bảo cho anh nằm gần "
"Anh tưởng em nói muốn làm gì.cũng được. "
"Em không nói thế "
"Nhưng anh nghe như thế "
"Nói chung nằm xa em ra. Em sắp ngã rồi "
Anh nằm dịch ra gĩưa giường. Kéo cô lại gần với mình
"Ngoan. Muộn rồi. Ngủ đi. "
Cô cũng không ngọ nguậy nữa. Nằm im trong lòng anh. Ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro