Nhà mới
Chiếc xe lăn bánh tiến đến khu chung cư cô thuê. Khi mở cửa nhà, cô thấy Từ Yên bị bịt miệng, trói tay, trói chân ngồi trên ghế sopha; khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Bên là tên chủ nợ đang khép hờ mắt gỉ sắt vờ ngủ. Sau còn có 2 tên vận đồ đen. Nghe động tên chủ nợ mở mắt nhìn ra phía cô và Vương Khải đang đứng:
-Ôi! Từ Hạ yêu quí cửa chúng ta đã về. Nào, vào đây ngồi. Nhà cô mà sao trông cứ sang nhà cọp vậy!
Từ Hạ vẫn đứng đó. Bỗng bị bàn tay ấm áp của ai đó kéo đi tiến đến ghế sopha. Dù đã yên vị tại ghế nhưng bàn tay ấy vẫn không buông khiến cô bớt đi vài phần sự sợ hãi và lo lắng. Giọng nói lạnh lùng của Vương Khải cất lên:
-Ông muốn bao nhiêu?
-Cậu là ai? Người ngoài thì cút đi. Không có chỗ cho cậu ở đây.
-Tôi là chồng Tiểu Hạ.
-Chồng ư??? Không ngờ đấy Từ Hạ. Cô kiếm được ông chồng trông có tài vận lắm đấy. Hay cũng chỉ là thằng ruồi thích làm anh hùng và xía vào chuyện người khác.
-Đừng lằng nhằng. Nói! Ông muốn bao nhiêu??
-10tỷ. Cả gốc lẫn lãi.
-Ít như vậy có cần phải đến đập phá và trói người ta như vậy không?
-Mạnh mồm gớm nhỉ? Để xem chú em có trả nổi không hãy nói như thế?
-Tiền trao cháo múc. Thả người đi.
-Đưa tiền.
Không đôi co nhiều, anh rút ra tấm séc trị giá 10tỷ và nói:
-Như vậy đủ thả người chưa?
Chủ nợ nháy mắt với 1 tên vận đồ đen đằng sau ý thả trói cho Từ Yên. Nhận được tiền, bọn đòi nợ bỏ đi luôn. Mãi Từ Hạ mới hoàn hồn.
-Chúng đâu rồi?
-Đi rồi.
-Cám ơn.
-Không cần. Thu xếp đồ đạc cần thiết đi. Chúng ta sẽ rời đi.
-Đi đâu?
-Nhà tôi.
-Tại sao lại là nhà anh?
-Thế cô muốn sống ở đầu đường xó chợ sao?
-Không.
-Vậy mau đi đi. Bảo cả em cô nữa.
Khoảng 30' sau, 2 chị em bước lên xe và về nhà Vương Khải. TỪ Yên lúc này rất hoang mang về người tự nhận là chồng chị gái tứ anh rể cô kia??? Chị cô từ bé đến giờ có biết yêu là gì đâu mà bây giờ câu được anh vừa có tiền vừa có sắc. Từ Hạ không nói gì chỉ quay mặt nhìn ra ngoài. Sau hơn 20' thì cuối cùng chị cả xe Audi Q7 dừng lại trước một biệt thự rất to. Bước vào thì thấy ông quản gia mỉm cười hiền đón cậu chủ. Anh dặn dò quản gia rồi bỏ lên phòng. Ông quan gia tự giới thiệu vài câu rồi đứa 2 người lên phòng. Từ Yên vứt vali bò sát phòng rồi chạy ngay sang phòng Từ Hạ bắt cô phải kể đầu đuôi câu chuyện. Yên Yên thì cứ trầm trồ rồi khênh cái tính tán giai bá đạo của cô. Nằng nói chuyện mãi 2 người cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro