Chương 3: Có phải tôi rất thú vị không
Hiện tại, Kỉ Tưởng không biết giấu mặt vào đâu. Tất cả mọi người đều đã biết bộ mặt thật của anh ta, có khi ba mẹ ở nhà cũng đã biết rồi. Sau này anh ta biết đối mặt với mọi người như thế nào? Hình ảnh người thanh niên ưu tú, chăm chỉ xây dựng "ngàn năm" mới được, thoáng chốc vỡ nát. Anh ta nghĩ bây giờ chẳng bằng chết đi cho rồi.
Diệp Lăng cuối cùng cũng giải quyết xong tên cặn bã kia nên thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Cô không giống như những người con gái khác, bị bạn trai cắm sừng chỉ biết khóc lóc, chửi bới, tự hành hạ bản thân vì cho rằng mình không đủ tốt nên anh ấy mới rời bỏ mình. Thật ra đối với cô, có bạn trai hay không cũng như nhau bởi vì có bạn trai như có thêm một người bạn chia sẻ buồn vui mà không có thì cũng không cô đơn. Cô cũng nhận ra rằng, mất đi người bạn trai này cũng chẳng có gì phải lưu luyến , phải hối tiếc. Thanh xuân vẫn còn dài, đàn ông tốt còn xếp hàng dài hơn, việc gì phải lụy một thằng tồi mà làm đau bản thân.
Dù sao cũng mất công tới rồi, Diệp Lăng cùng Tư Đồ Hi quyết định ở lại giải khuây một chút. Nhân tiện tìm mấy anh đẹp trai uống rượu, chơi bời. Lúc còn học đại học, hai cô cũng được tính là hai bad girl chính hiệu của trường. Vừa có "tiếng" lại có "miếng". Nhưng không vì thế mà thành tích yếu kém, ngược lại còn vô cùng xuất sắc. Chẳng qua là vì vừa mới ra trường nên chưa muốn tìm việc làm mà thôi.
Bỏ lại Kỉ Tưởng cùng một đám người nhiều chuyện đang xôn xao bàn tán, hai cô quay lưng đi với sự ngưỡng mộ của nhiều người. Bóng lưng của Tư Đồ Hi mạnh mẽ, quyền quý cõ lẽ là do xuất thân thiên kim của cô. Còn bóng lưng của Diệp Lăng thì phóng khoáng, tiêu sái như con người của cô vậy. Hai hình ảnh này tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp, có không ít người không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp lại.
Diệp Lăng: "Thật thoải mái, đi uống vài ly với tớ đi."
Tư Đồ Hi: " Đúng là thoải mái thật! Nhưng bạn yêu à tớ xin lỗi, ban đầu đúng là muốn uống với cậu thật nhưng bây giờ tớ tìm thấy đối tượng rồi. He..he..he!"
Diệp Lăng: "Nhanh vậy sao? Đúng là cái thứ trọng sắc khinh bạn!!"
Tư Đồ Hi: "Tớ xin lỗi mà, cậu không thể ngăn cản nhân duyên của tớ được. Đúng không???"
Diệp Lăng: "Thôi đi đi. Tớ cũng đi tìm mấy ca ca đẹp trai đây. Lát nữa gặp."
Tư Đồ Hi ôm lấy Diệp Lăng cười tít mắt nói: " Yêu cậu chết mất. Tớ đi ngay đây không có người cướp mất của tớ. Moah!" " Đồ dở hơi..." Bị thơm mất ngờ Diệp Lăng mở miệng chửi một câu.
Tư Đồ Hi đi rồi, Diệp Lăng ngồi lại một chỗ trước quầy ba. "Phục vụ, một ly Whiskey."Rất nhanh sau đó ly rượu đã được đặt ở trước mặt cô. Không nhanh không chậm , cô từ từ thưởng thức hương vị nồng đậm của loại rượu cocktail được ưa chuộng nhất này. Thật là cảm giác!! Đó là cảm giác tự do, cảm giác dọn được một chướng ngại vật ra khỏi con đường của mình.
Đang tận hưởng mĩ vị, có một người đàn ông đi tới ngồi cạnh cô. Đó là một người chỉ có thể dùng hai từ để hình dung " cực đẹp". Sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, mái tóc nhuộm xanh khói, hơi rối càng làm tăng thêm khí chất lãng tử, phong trần. Người đàn ông lên tiếng: "Nếu cô không phiền thì..." "PHIỀN!!" Người kia chưa nói xong cô đã lên tiếng khiến anh ta á khẩu mất 5s. Còn chưa nói ra muốn làm gì cô gái này đã bảo phiền rồi. Thật không biết khách sáo nha.
" Tôi còn chưa nói định làm gì mà."
" Nhưng tôi đang tận hưởng, anh lại tới phá đám. Thật là phiền phức"
" Oh! Vậy thì xin lỗi cô nhé. Tôi chỉ muốn uống với cô một ly thôi."
Diệp Lăng liếc đôi mắt to quyến rũ về phía người đàn ông. Đôi mắt ấy sáng lấp lánh như ánh sao, có sự ngây thơ pha lẫn sự ma mị như muốn hút hồn người đối diện. Lúc này người đàn ông kia chỉ biết thảng thốt lên một câu "Thật sự quá đẹp!" Đang chìm đắm trong vẻ đẹp ấy Diệp Lăng đã nói một câu khiến anh ta đen mặt:" Vậy thì càng phiền. Tôi muốn uống một mình. Với lại trước giờ chỉ có đàn ông tôi tìm đến mới là tiêu chuẩn. Còn đàn ông tìm đến tôi thì không có hứng thú. Vui lòng đi cho." Bằng một giọng điệu nhẹ tênh, cô đã khiến người kia mất hết thể diện. Đám bạn phía sau thi nhau cười châm chọc anh ta khiến anh ta tức học máu.
" Nghe thấy chưa, cậu chưa đủ tiêu chuẩn đâu. Haha"
" Gương mặt kia không khiến người ta hứng thú đâu."
" Nào về đây uống rượu cùng anh em tiếp đi"
Diệp Lăng không để ý đến bọn họ cô tiếp tục uống rượu của mình.
" Tôi là Phó Thời Lãng, nhị thiếu của Phó gia. Cô là người đầu tiên dám chê bai nhan sắc này của tôi đấy."
"Oh. Nhìn cũng bình thường."
"Bình thường? Mắt cô bị làm sao vậy. Vẻ đẹp này phải là phi thường chứ."
" Không. Phải là bất thường. Tôi đã gặp nhất nhiều người đẹp hơn anh rồi. Nhị Phó à, tự tin thôi đừng tự luyến."
" Cô...!"
Phó Thời Lãng tức xì khói. Đây là lẩn đầu tiên ông đây đi tán gái mà lại bị từ chối thảm hại như thế này. Quá là nhục nhã rồi, nhan sắc này mà còn bị chê thì chắc chỉ có ông anh hai đang ngồi phía đối diện kia mới làm vừa lòng cô ả này thôi.Trái tim của chàng than niên bị tổn thương sâu sắc....
Phó Thời Lãng đang đau đớn vì bị chê thì Diệp Lăng đứng dậy
" Này, đi đâu vậy?"
" Rượu uống xong rồi còn ở đây làm gì. Tôi đi tìm đối tượng đây." Diệp Lăng ngà ngà say
" Đối tượng?"
" Đúng vậy. Là người với nhan sắc đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tôi. He..he...he!"
" Ai? Là thằng nào mà dám đẹp hơn ông đây?"
Tuy mới quen nhau có vài phút nhưng hai người nói truyện rất tự nhiên. Điều này là do tuổi tác của họ cũng xấp xỉ nhau. Diệp Lăng 22 còn Phó Thời Lãng thì 25 tuổi. Ngoài ra còn là vì phong cách ăn nói cũng khá giống nhau. Nghĩ gì nói đấy, không quan tâm đối phương là ai, có đôi khi còn chửi thề.
Diệp Lăng hất cằm về phía người đà ông ngồi trên sô pha đối diện. Nếu Phó Thời Lãng được coi là "cực đẹp" thì người đàn ông này phải gọi là "cực phẩm"," nhan sắc của thần". Anh ta mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng được tháo hai cúc. Bàn tay với những ngón tay dài, khớp nào ra khớp đấy cầm ly rượu uống từng ngụm. Trời ơi! Quyến rũ chết mất! Khác với tư thế và động tác quyến rũ mê hồn kia là khuôn mặt lạnh nhạt của anh ta. Đôi mắt chứa 3 phần hờ hững 7 phần lạnh lùng, có vẻ đã trải qua nhiều chuyện. Sống mũi đạt đến độ cao, thẳng hơn cả giới tính của Diệp Lăng. Không phải máu tóc xanh khói giống tên họ Phó nào đó mà là một mái tóc đen, được vuốt gọn gàng nhưng không làm giảm bớt vẻ đẹp trai mà còn khiến vẻ đẹp ấy tăng thêm gấp bội phần. Thật sự là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết!!!
Diệp Lăng nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi tiến lại gần người đàn ông kia. Bỏ lại vị nhị Phó đang há hốc miệng ngồi bên cạnh: "Mẹ nó...cô... Đứng lại... Ăn gì mà tiêu chuẩn cao thế? Cô có biết đó là ai không? Tưởng muốn tán là tán được chắc? Cô tưởng..."
Còn chưa nói xong Diệp Lăng đã lại gần chỗ người kia rồi. Phó Thời Lãng nhận ra từ nãy đến giờ toàn mình tự nói tự nghe. Con nhỏ kia có nghe anh ta nói câu nào đâu chứ. Má ơi, người kia là anh hai của anh ta đó!! Là Phó Thiên Sơ - người đàn ông gần như không có hứng thú với phụ nữ. Mặc dù nhìn lạnh như băng nhưng đối với những người thuộc dạng "quen thân" thì tính tình của anh cũng chẳng khác cậu em trai này là bao nhiêu. Còn đối với những người xa lạ, không quen, không thân đặc biệt là với phụ nữ thì anh sẽ tỏa ra hơi lạnh áp đảo khiến cho chẳng ai dám lại gần. Người này thật đặc biệt. Hahaha...
Má! Má! Má! Quay trở về thực tế nào. Khó khăn lắm mới kéo được vị thần này tới đây bao cả lũ bạn mà phạm lỗi thì coi như xong rồi. Thời Lãng của chúng ta sẽ bị anh trai ghét bỏ."Cầu trời không có chuyện gì xảy ra, con đã hứa với anh ấy đến đây chỉ để uống rượu chứ tuyệt đối không có phụ nữ lại gần. Vậy mà giờ... Hu..hu..hu" Mặc dù vẻ mặt đang nhăn nhó, lo sợ nhưng thâm tâm của chú cáo nhỏ này lại đang gào thét vui sướng. Nếu cô gái nhỏ kia làm đổ gục được ông anh này thì thật tốt biết bao. Tuy bị anh hai "ghét bỏ" nhưng lại được ba mẹ "yêu thương" hơn vì mình là bà mối cho hai người họ mà. Cô gái kia hơi tùy tiện nhưng lại vô cùng xinh đẹp và thú vị. Hehehe mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. Vẻ mặt vị nhị Phó thoáng cái tươi hẳn lên, nhanh chóng chạy về chỗ đám bạn tiếp tục uống.
Về phần Diệp Lăng, cô lại gần chỗ của Phó Thiên Sơ của Phó Thiên Sơ và ngồi xuống. "Soái ca, có muốn uống cùng tôi vài ly không?" Nói xong nở một nụ cười hớp hồn với anh ta. Phó Thiên Sơ liếc nhìn cô một cách hời hợt không quá 3s. Cô gái này nhìn vẫn có vẻ trong sáng, đơn thuần nhưng sao lại cứ muốn tỏ ra vẻ cuốn hút của phụ nữ trưởng thành? Nhìn cô giống như đang chơi đùa với anh thôi chứ không như mấy người phụ nữ khác. Bọn họ chỉ biết nũng nịu, õng ẹo, làm màu, quấn lấy đại gia. Thật ghê tởm! Đây là lần đầu tiên có phụ nữ đến gần mà không bị anh đuổi đi, không bị khí lạnh trong người anh áp đảo. Chú cáo nhỏ Thời Lãng ngồi xa cũng bị làm cho ngạc nhiên rớt quai hàm.
" Sao anh không nói gì? Hay là bị nhan sắc của tôi làm cho đứng hình luôn rồi?" Diệp Lăng cười nói.
" Cô cũng tự tin về mình quá rồi."
" Đương nhiên, chẳng lẽ tôi nên tự ti?"
" Nhìn anh có vẻ của tổng tài bá đạo, cấm dục, sao lại đến nơi này?
" Cô quản được chắc?" Phó Thiên Sơ tỏ ra chán ghét.
" Oh! Đương nhiên là tôi không quản được anh rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Ít ra trong nơi này còn có một người đủ đẳng cấp để được tôi chú ý."
"Đủ đẳng cấp để được cô chú ý?" Anh cười như không cười.
" Đúng thế. Sao nào? Có phải tôi rất thú vị không? Phó đại tổng tài băng lãnh, tích chữ như vàng thế mà lại nói với tôi nhiều như vậy."
Diệp Lăng cũng biết đôi chút về người đàn ông này, anh ta là đại thiếu gia của Phó gia. Người nắm trong tay mọi quyền lực của gia tộc. 3 năm trước đã từ Pháp trở về tiếp quản tập đoàn Thiên Phó. Từ lúc anh ta nắm chức đại Boss, kinh tế, cổ phiếu của công ti chỉ có tăng chứ không có giảm, mà lại còn tăng một cách chóng mặt. Người này được mệnh danh là "Chiến thần" . Anh là người đứng đầu, nắm giữ tất cả sự hưng thịnh của đất nước có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Quyền lực ở Châu Á cũng không hề nhỏ. Nổi tiếng như vậy, ai mà không biết chứ? Tuy ít lộ diện nhưng một khi đã xuất hiện thì sẽ khiến không ít chị em điên đảo với nhan sắc nghịch thiên này.
" Chỉ thú vị hơn mấy người phụ nữ kia thôi" Ý anh là mấy cô gái đang bám lấy đại gia ở mấy chỗ khác.
" Anh đúng là có mắt nhìn người" Cô nở một nụ cười ngọt ngào như tâm hồn bên trong sâu thẳm của mình.
" Nào, uống thôi! Wao là champagne! Anh sẽ không phiền nếu tôi uống nó chứ?
" Không."
" Tôi sẽ không phải trả tiền đúng không? "
"...."
" Nếu anh mời thì tôi uống. Chứ rượu này đắt như vậy tôi thấy tiếc tiền lắm." Cô đau lòng nói. Rõ ràng là rất thèm nhưng lại sợ mất tiền. Có phú hào ở đây, thôi thì mặt dày ăn bám vây. Haizz.
" Được"
" Quao!! Vậy thì tôi sẽ không ngại đâu. Đúng là người nhiều tiền có khác!" Mắt cô sáng như sao, nhanh chống lấy ly rót rượu vào bên trong. Những ngón tay thon dài, trắng "phát sáng" bắt đầu cầm ly đưa lên miệng thưởng thức.
" Đúng là đồ uống của người giàu. Quá là perfect!!! "
" Mà sao vị lạ lạ nhỉ, chắc lần đầu tiên uống được rượu đẳng cấp như vậy nên chưa thích ứng. Hehe" Cô gái nhỏ uống một hơi hết, sau đó liếm đôi môi mềm mại như cánh hoa đào, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cô giống như một con mèo nhỏ đáng yêu vừa mới được chủ vuốt ve. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng kiều diễm khiến khiến cho Phó Thiên Sơ bên cạnh cùng cả Phó Thời Lãng ở đối diện đang quan sát tình hình thất thần mất vài giây. Là đàn ông thì ai mà không mê phụ nữ xinh đẹp, cả Phó Thiên Sơ cũng vậy. Chỉ là hiếm người khiến anh chú ý đến thôi. Diệp Lăng là một trong những số người hiếm có đó.
" Cô uống champagne kiểu đó sao?"
" Hihi.. Tại nó ngon quá mà"
" Ngu ngốc" Anh nhéo mi tâm nói. " Cô không biết rượu này có nồng độ mạnh như thế nào à. Uống như vậy không sợ chết ra đây sao?" Đây là lần đầu tiên, đối với người xa lạ, anh nói một câu dài như thế.
" Oh. Tôi không biết thật. Nhưng mà không sao, được Phó tổng quan tâm như vậy cũng tốt. Hihihi"
"... Quan tâm cô? Còn không phải tôi sợ cô say khiến tôi rước thêm phiền phức sao?" Anh ghét bỏ nói
" Vậy à? Anh không cần lo, bạn tôi ngồi ở ngay kia thôi"
" Phó tổng đẹp trai quá. Đẹp trai hơn tất cả những người đàn ông tôi từng gặp. Anh có bạn gái chưa? Nếu có thì tôi sẵn sàng làm bạn gái của anh" Diệp Lăng nói với rất nhiều thành ý.
" Cô... Thật hết nói nổi! Vừa mới bị cắm sừng mà đã vội đi tìm người khác rồi sao?" Anh đen mặt nói
" Anh nói tên tra nam đó sao? Thằng đó khoog xứng với tôi. Coi như là vứt đi được một thứ rác rưởi." Diệp Lăng vô cùng tự nhiên bộc bạch với Phó Thiên Sơ.
" Xin lỗi, tôi không có hứng thú yêu đương. Nhất là với phụ nữ tùy tiện như cô!"
" Ồ! Tôi biết mấy kiểu tổng tài như anh chỉ thích thiên kim tiểu thư thôi. Đáng tiếc quá! Haizz"
" Thế là anh sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình sao? Tôi tưởng người uy lực như anh phải có chính kiến riêng chứ." Diệp Lăng tràn đầy thất vọng.
" Ai nói tôi sẽ nghe theo gia đình?"
" Vậy thì tốt! Tôi chắc cũng có cơ hội cưới đại gia.Yeah!! "
" Tuy nhiên, làm con gái thì phải giữ giá. Nên tôi cho anh số điện thoại, nhớ gọi lại cho tôi, lưu là Diệp Lăng hay Lăng Lăng cũng được." Có vẻ cô muốn rời đi
" Cô nghĩ rằng tôi sẽ gọi lại sao?" Phó Thiên Sơ cười như không.
" Tất nhiên, mà nếu anh không gọi lại thì tôi gọi cho anh là được chứ gì. Tôi có danh thiếp của anh rồi. Hehehe."
Chẳng biết từ lúc nào, tấm danh thiếp trong túi áo vest của anh đã rơi vào tay cô. Cô gái này thân thủ cũng không tồi.
"Yên tâm đi! Tôi có giá nhưng không cao đâu. Với tài sản của anh thì tạm chấp nhận được. Bye Phó đại tổng tài." Cô đứng dậy, không quên uống nốt chút rượu ngon cuối cùng. Hôm nay mệt mỏi thật, phải về nhà ngủ bù thôi.
" Không tiễn"
" Không cần. Tôi sẽ nhớ gương mặt đẹp trai này của anh lắm đấy!" Giọng nói cất lên đầy luyến tiếc.
" Đi nhé. Bye Boss đẹp trai." Vừa nói vừa nghĩ thầm:" Gì mà không có hứng thú? Không phải lúc nãy anh ngắm tôi mãi sao? Hehehe"
Diệp Lăng nhanh chóng chạy đến chỗ Tư Đồ Hi kéo con nhỏ đang nhảy nhót cùng mấy soái ca đi về. Trông hai cô ai cũng say mèm. Với tình hình này thì đành gọi taxi thôi.
Phó Thiên Sơ vẫn ngồi ở vị trí đó. Nở một nụ cười lưu manh, trái ngược với vẻ băng lãnh vừa rồi. Vì không có ai ở đây nên con người thật của anh mới được hiện lên. Người này đúng là kiểu "đa nhân cách" trong truyền thuyết.
" Em quả thật rất thú vị. Đáng được tôi bỏ thời gian. Để xem tôi đổ em trước hay gục ngã trước mặt tôi."
Từ lúc dấn thân vào con đường chính trị, anh đã trở thành một tổng tài bên ngoài nhiều tiền, bên trong cấm dục. Nhưng ai mà biết thời còn là học sinh trung học anh nổi tiếng với danh hiệu "play boy" như thế nào. Lâu rồi mới có phụ nữ khiến mình hứng thú, không thể để vụt mất được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro