Chương 6: Boss nhập viện?!
Buổi sáng của Lâm Nguyệt bình thường như buổi sáng của bao người bình thường khác. Sáng cô dậy sớm, chạy bộ ở công viên gần nhà. Trên đường từ công viên về, cô mua bữa sáng ở quán ăn quen thuộc rồi về nhà chuẩn bị đi làm. Vì nhà Lâm Nguyệt khá gần công ty nên cô hay đi bộ. Lâm Nguyệt luôn đến sớm hơn Hàn tổng, anh thường đến sau cô nửa tiếng. Trong nửa tiếng đợi Boss, Lâm Nguyệt tranh thủ pha cafe cho anh và thêm một cốc cho mình, rồi sắp xếp lại tài liệu, xem lịch trình trong ngày. Và cuối cùng là thảnh thơi mở máy tính lên chơi game online.
Hôm nay, sau khi đã đánh xong hai con quái lớn trong game, Lâm Nguyệt nhìn đồng hồ. Hôm nay Hàn Minh đến muộn hơn thường ngày mười phút, thế là cô tiếp tục chơi game, dù sao cũng chưa đến giờ làm việc. Thế nhưng, khi chuông báo bắt đầu giờ làm việc vang lên, Hàn tổng vẫn chưa đến công ty.
Lâm Nguyệt vô cùng thắc mắc, không hiểu vì sao mà Boss lại đến muộn như vậy, chưa bao giờ anh đến muộn mà không gọi điện cho cô. Lâm Nguyệt mở điện thoại, vừa định gọi cho Hàn Minh thì anh đã gọi cho cô. Cô lập tức nhận máy:
- Hàn tổng...
- Cô là Lâm Nguyệt? Cô đang ở đâu, mau đến bệnh viện đi. - Một giọng nói gấp gáp vang lên, ngắt lời của Lâm Nguyệt.
- Vâng, tôi là Lâm Nguyệt, xin hỏi chủ nhân của chiếc điện thoại này đâu ạ? - Nghe thấy giọng nói lạ nhắc đến bệnh viện, Lâm Nguyệt liền thấy lo lắng cho Hàn Minh, nhưng cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô thu dọn đồ đạc, cầm túi xách rời khỏi công ty, lên một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện thành phố, vừa đi vừa hỏi người ở bên kia đầu dây.
- Cô đến nhanh đi. Chúng tôi không thể liên lạc với người nhà bệnh nhân nên mới gọi cho cô. Nói chung là cô cứ đến đi!
- Nhưng... - Lâm Nguyệt vừa mở miệng, người bên kia đã vội vàng ngắt máy. Cô bèn bảo tài xế nhanh lên một chút.
Một lát sau, Lâm Nguyệt vội vã đi vào bệnh viện, hỏi mấy y tá ở quầy thông tin.
- Xin hỏi, có bệnh nhân tên Hàn Minh ở đây không ạ?
- Cô là Lâm Nguyệt? Cuối cùng cô cũng đến, mau đến phòng số 1 ở tầng ba, bạn trai cô vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi, anh ấy gặp tai nạn xe ở trên đường. - Cô y tá nói rất nhanh, rồi dẫn đường cho Lâm Nguyệt.
- Có nghiêm trọng lắm không ạ? - Tim Lâm Nguyệt như nghẹn lại khi nghe tin Hàn Minh bị tai nạn, cố nén cảm xúc, thận trọng hỏi cô y tá.
- Bị người ta đâm ngang vào thân xe. Đầu bệnh nhân bị va đập mạnh và trên tay phải có nhiều vết thương lớn nhỏ do kính cửa vỡ cứa vào. Nói chung là không nguy hiểm đến tính mạng. - Cô y tá đưa cô đến trước cửa một phòng bệnh ở cuối hành lang, rồi nhanh chóng rời đi.
Lâm Nguyệt lo lắng vô cùng, thận trọng kéo cửa ra. Đập vào mắt là hình ảnh Hàn Minh đang nằm trên giường bệnh trắng toát, đầu băng một lớp băng gạc dày. Cánh tay phải thì băng kín, tay trái cắm kim truyền nước. Mọi thứ trong phòng đều trắng toát, trắng đến đáng sợ. Hàn Minh nằm trên giường, mặt anh trắng bệch, trông vô cùng suy nhược.
- Hàn tổng... - Lâm Nguyệt khẽ gọi, ngồi xuống trên chiếc ghế bên giường anh. Thấy anh vẫn bình an, tâm trạng bất ổn của cô mới bình lặng lại một chút.
Không biết vì sao mà người ở bệnh viện lại không thể liên lạc với người thân của anh, để anh phải ở đây một mình, không người chăm sóc. Lâm Nguyệt đưa tay vuốt tóc anh, sống mũi cay cay. Không biết những năm qua anh sống thế nào, có phải anh sống một mình, ngày ngày lủi thủi cô đơn trong căn hộ rộng lớn hay không, hay anh cũng có gia đình, cũng có người quan tâm, chăm sóc? Nếu anh có người thân thì sao trong phòng bệnh hôm nay lại không có ai đến để lo toan mọi việc cho anh, sao lại để anh một mình nơi lạnh lẽo này?
Hít sâu một hơi, Lâm Nguyệt bèn đứng dậy, xem trong phòng có gì ăn được không để lúc Hàn Minh tỉnh lại, anh còn có cái bỏ bụng. Chắc chắn sáng nay anh chưa ăn gì, bởi anh toàn đến công ty rồi mới ăn sáng ở nhà ăn.
Thấy có một đĩa hoa quả, Lâm Nguyệt liền mang đi rửa sạch, gọt vỏ mấy quả táo rồi cắt thành miếng nhỏ, lột vỏ chùm nho, xêp ngay ngắn vào đĩa. Còn mấy quả cam, cô liền tận dụng để pha cho anh một cốc nước cam.
Xong xuôi mọi việc, cô gọi điện về công ty, báo cáo tình hình hiện tại của Hàn Minh, rồi nhanh chóng dàn xếp mọi việc trong ngày cho nhân viên dưới trướng anh. Cô còn gọi cho một số đối tác mà Hàn Minh sẽ gặp trong mấy ngày tới để thay đổi lịch gặp mặt.
Lâm Nguyệt thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường Hàn Minh, đợi anh tỉnh lại. Ngồi một lúc, cô bèn rời phòng bệnh của anh, ra khỏi bệnh viện mua một bó hoa ở cửa hàng đối diện để cắm vào lọ hoa trong phòng. Khi cô quay về, Hàn Minh vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Nguyệt rửa lọ hoa, đổ nước, rồi cắm bó hoa mới mua vào. Cô mở cửa sổ, đón những cơn gió mát dịu vào phòng. Từ phòng của anh nhìn ra có thể thấy những toà nhà cao tầng xếp san sát nhau, những hàng cây xanh mát và hồ nước ở xa xa.
- Lâm... Nguyệt...? - Một giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Lâm Nguyệt vội vàng quay đầu lại, người đàn ông trên giường bệnh đã tỉnh, băng gạc trắng nổi bật trên mái tóc đen mượt của anh, nổi bật đến mức khiến cô đau lòng.
- Hàn tổng. - Lâm Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng đáp lại anh. - Anh tỉnh rồi à?
- Ừm. Sao cô biết tôi ở đây? - Giọng anh trầm thấp, có phần uể oải, cô nhận ra sự mệt mỏi của anh.
- Bệnh viện gọi ạ. Tôi đã liên lạc với các đối tác hôm nay để hoãn lại buổi gặp mặt rồi. - Lâm Nguyệt đỡ anh ngồi dậy, gối một cái gối vào sau lưng anh để anh có thể dựa thoải mái hơn.
- Ừm. Làm phiền cô rồi. Cho tôi cốc nước. - Hàn Minh ngả đầu ra sau, uể oải nói.
- Đây. Anh ăn hoa quả nhé? - Lâm Nguyệt rót một cốc nước ấm, nhấc đĩa hoa quả ở tủ đầu giường lên, lấy dĩa xiên một miếng táo, đưa cho Hàn Minh.
- Cảm ơn. - Anh nhận lấy cái dĩa bằng tay trái, nhìn nhìn miếng táo được cô cố ý tỉa thành hình con thỏ rất dễ thương. - Đây là... con thỏ?
- Ừm, rất đáng yêu đúng không? - Lâm Nguyệt lấy một cái dĩa khác xiên vào miếng táo trên đĩa, mỉm cười nhìn anh.
Hàn Minh ngẩn người nhìn cô gái ngồi bên cạnh giường bệnh. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, tràn trề nhựa sống, nhưng có lẽ vì đến đây quá vội vàng nên có vài sợi tóc mai rơi xuống vầng trán, làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng, chiếu vào đôi mắt trong veo của cô, dù cô đang mỉm cười nhưng anh vẫn nhận ra được sự mệt mỏi và lo lắng của cô.
Lo lắng? Cô lo lắng cho anh sao? Hình như tim anh vừa lỡ một nhịp.
Anh rời ánh mắt đi, nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
- Rất dễ thương.
Ừm, cô dễ thương thật đấy, làm tim anh thổn thức không ngừng.
Trần trừ một lúc, anh lại quay đầu về phía cô. Cô đang rót nước cam từ trong bình thủy tinh ra cốc, khóe môi hơi nhếch lên. Như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Minh, Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh.
- Vậy sao? Anh uống nước cam không?
- Cứ để đấy đi.
- Vâng. - Sau khi đặt cốc nước ở nơi Hàn Minh có thể lấy dễ dàng, Lâm Nguyệt chợt ngẩn người.
"Giờ mình nên làm gì nhỉ?"
- ... - Hàn Minh khó hiểu nhìn cô.
- Có phải Lâm thư kí nên gọi bác sĩ không? - Rồi anh thình lình lên tiếng làm Lâm Nguyệt giật bắn mình, bối rối chỉnh lại quần áo, đầu tóc, xoay người định mở cửa, đuôi tóc đung đưa phía sau đầu.
- À vâng. Tự dưng quên mất. Anh đợi một lát nhé!
- Lâm Nguyệt. - Hàn Minh nhẹ giọng gọi cô.
- Dạ? - Cô quay đầu lại, khẽ nghiêng đầu.
- Cảm ơn em vì đã đến. - Hàn Minh khẽ nhếch khóe miệng, trầm giọng nói.
- Ơ..., không, không có gì đâu ạ. - Anh thấy cô đỏ bừng mặt, ngại ngùng quay người, mở cửa bước ra ngoài. - Vậy em đi nhé.
- Ừm, đi cẩn thận. - Vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp chết người trên môi.
Lâm Nguyệt vội vã rời đi với khuôn mặt đỏ bừng. A..., anh càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng ngầu rồi, tim cô cứ đập loạn lên như vậy, làm sao bây giờ?
Cô lại nhớ đến giọng nói trầm ấm của anh, nhớ đến nụ cười hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai kia, rồi lại một lần nữa đỏ mặt.
A, anh quá đẹp trai rồi, đẹp trai đến mức khiến cô muốn phạm tội...
Trong phòng bệnh, Hàn Minh chậm rãi uống nước cam, nhớ lại dáng vẻ đỏ mặt của Lâm Nguyệt, khóe môi không tự chủ được lại chậm rãi nhếch lên.
Cô dễ thương thật đấy, thật muốn lừa về làm vợ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro